02
"Shhhhhh. Mày nói lớn thế nhỡ mọi người nghe thấy xong hiểu lầm gì thì sao? Tao với Ohyul thì có gì được chứ!" - Ryul cuống cuồng dùng tay bịt mồm Woojin lại dù rõ ràng là chẳng ai có thể nghe được cuộc hội thoại này trừ hai đứa nó khiến thằng nhõi Woojin trợn trắng cả mắt lên.
"Sao anh cứ phải cuống lên thế nhờ? Ở đây làm gì còn ma nào không biết chuyện anh mê ông Ohyul như điếu đổ." - Woojin gạt phắt tay anh nó ra, vừa đảo mắt vừa nói. Thật chứ, mới sáng sớm Kim Ryul đừng có chọc cười nó nữa. Với cái tần suất hai ông thần này kè kè nhau trong trường thì chúng nó đồn tới cái gì rồi chứ không chỉ dừng lại ở việc anh nó đơn phương người ta đâu, lộ quá đi mà. "Ủa quên, ông nội kia làm gì biết" - Giờ thì đến lượt Ryul nhăn cả mặt khi nghe thằng em buông lời phũ phàng. Biết làm sao được, anh nhá muốn cháy máy rồi mà đằng ấy cứ ngu ngu thì anh cũng đành chịu thôi. Không lẽ lại bất chấp tỏ tình để rồi bị từ chối hả? Ryul chưa muốn chia đôi giấc mơ còn chưa bắt đầu đâu, cứ im im vậy rồi tiếp tục làm "siêu bạn thân" có vẻ hợp tình hợp lý hơn á.
"Thì.. Thì anh mày cũng cố rồi đó thôi. Mày biết mà Woojin, chuyện tình cảm làm sao mà ép buộc được.."
Đấy, lại sụ cái mặt ra như củ khoai mốc rồi đấy. Để mà nói thì không có Jung Woojin đây chắc ngày nào Kim Ryul cũng mặt ủ mày ê cho mà xem. Năm 6 rồi chứ có phải nít ranh mới lớn đâu mà cứ úp úp mở mở xong tự buồn phiền trong lòng vì mối quan hệ cứ mãi dậm chân tại chỗ, chán không gì tả nổi. Cuối cùng thì người em siêu cấp tuyệt vời là nó vẫn phải nhúng tay vào để cứu vớt mối tình vô vọng này thôi, Kim Ryul nợ nó lần này đó nha.
"Aishhh. Nể tình anh em chơi chung từ bé đến giờ, em sẽ giúp anh cua anh Ohyul với điều kiện anh phải nghe lời em dù là bất kể chuyện gì, có được không?"
Dù Ryul biết thừa là ở đời không nên trông mặt mà bắt hình dong nhưng thật lòng mà nói, mặt thằng cu Woojin lúc này trông chẳng có tí uy tín nào. Muốn gì thì cứ nói chuyện như nãy giờ là được, đằng này thằng nhõi lại híp mắt cười gian xong liên tục vỗ vỗ vai anh như đang chực chờ anh sập bẫy. Trực giác của Ryul mách bảo anh rằng nếu đồng ý với phi vụ này, kết cục bị scam là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
'Có khi nào mình sẽ bị chơi một vố để rồi bồ thì không có mà brồ cũng không còn không nhỉ? Chắc.. Chắc không đâu ha? Thằng cu trông cũng chân thành mà, chắc không tàn nhẫn đến mức đi lừa mình đâu.' - Mặc dù rất cảm kích trước tấm lòng xả thân vì tình yêu của thằng em cùng nhà, nội tâm Kim Ryul vẫn cứ giằng xé giữa hai lựa chọn là nên tin hay không tin. Anh cũng muốn thử tin lời thằng cu lắm, thế nhưng với ánh mắt gian xảo của nó thì chỉ có dùng chiết tâm trí thuật mới làm anh yên tâm mà nghe theo nó thôi.
"Anh mày đồng ý"
Oops. Nói gì thì nói, đương nhiên là Ryul phải đồng ý rồi haha. Thay vì cứ ủ dột nhìn Ohyul bị hết người này đến người khác mời đi vũ hội thì đặt niềm tin lên Woojin một lần cũng chẳng có mất mát gì lớn đâu mà nhỉ. Cùng lắm thì được ăn cả, ngã về không thôi á mà.
Mong là không ngã ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com