#8
"Uigyeom! Chạy đi đâu đấy? Đitme đừng làm tao lo"
"Joonie ơi..."
Em ngồi trên ghế đá, hốc mắt đỏ hoe đã rưng rưng nước mắt. Seungjoon chẳng chịu nỗi nữa mà leo xuống xe vội vã lại gần em
"Sao lại khóc rồi" - Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khoé mắt mà lòng không khỏi chua xót
"Không biết nữa, đau lắm, sao nó lại làm vậy với tao? Tao đã cố quên nó rồi, tại sao nó còn xuất hiện trước mặt tao? Đồ súc sinh..."
"Tao ghét nó, ghét cái cách nó luôn thờ ơ như chưa có gì xảy ra. Tao cũng biết đau mà"
Uigyeom bật khóc nức nở như đứa trẻ. Em đã cố quên đi hình bóng ấy, đã cố quên đi tất cả bằng cách cắm đầu vào học, vào làm
Nhưng đâu đâu cũng là hình bóng của hắn
Sao hắn có thể ung dung tự tại trong khi em đang đau chết trong tim như vậy?
"Về thôi, hôm nay qua nhà tao. Về nào Gyeomie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com