Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Sự trưởng thành của Louis không đến như một cơn mưa xuân nhẹ nhàng, thấm từng chút một vào đất. Nó đến như một trận lụt dữ dội, tàn nhẫn và không báo trước.

Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, khung xương của Louis tự ý kéo dài ra trong những giấc ngủ chập chờn, như thể chúng có một ý chí riêng biệt, mặc kệ chủ nhân của nó có kịp thích nghi hay không. Mỗi buổi sáng thức dậy, Ohyul lại thấy đỉnh đầu của cậu nhóc ấy nhích lên một chút. Ban đầu là ngang tai, rồi ngang mắt, và giờ đây, Louis đã chính thức vượt qua anh nửa cái đầu.

Trong phòng tập, sự thay đổi này trở thành một chủ đề bàn tán nửa đùa nửa thật. Woojin thường xuyên huých vai em, cười khà khà:  "Center mà cao thế này thì lên hình lung linh phải biết, nhóc con ạ!"

Louis cũng cười. Nụ cười của tuổi mười lăm vẫn đáng yêu như thế, nhưng Ohyul — người luôn dành một phần tâm trí để quan sát em — nhận ra nụ cười ấy chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.

Cơ thể Louis đang phản bội em. Những bước xoay người vốn dĩ cực kỳ gọn gàng và sắc lẹm, giờ đây bỗng trở nên loạng choạng vì trọng tâm cơ thể thay đổi đột ngột. Khi thực hiện những cú bật nhảy, đôi chân dài quá khổ của em dường như không còn nghe theo mệnh lệnh của đại não. Mỗi lần đáp đất, tiếng đầu gối chạm sàn khô khốc phát ra khiến Ohyul rùng mình. Louis sẽ khựng lại trong một phần tư giây, gương mặt thoáng qua vẻ nhăn nhó, rồi ngay lập tức em lại gồng mình tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong thế giới của thực tập sinh, "không có chuyện gì" là một lời nói dối vụng về nhất.

 "Lại chậm rồi, Louis."

Woojin buột miệng nói trong một quãng nghỉ ngắn ngủi. Câu nói ấy không mang ác ý, chỉ là sự bộc phát của một cơ thể đã quá mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Nhưng đối với Louis, nó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nỗ lực đang mấp mé bờ vực sụp đổ của em.

Ohyul đứng ở góc phòng, anh thấy rõ bờ vai của Louis khẽ co rút lại. Em không cãi, không giải thích. Em chỉ đứng sững lại một giây - một giây dài đằng đẵng của sự tự ti - rồi khép mình lại như một cánh cửa đóng sầm trước khi ai đó kịp nhìn thấu nỗi đau bên trong.

 "Em xin lỗi. Không sao đâu... em sẽ tập lại."

Giọng nói của Louis đã bắt đầu vỡ tiếng, những đường nứt mảnh dẻ trong âm vực khiến câu nói của em nghe run rẩy đến tội nghiệp.

___

Tối hôm đó, không gian phòng tập bị bóp nghẹt bởi áp lực của kỳ đánh giá sắp tới. Đèn tắt sớm hơn mọi khi, nhưng Ohyul biết Louis sẽ không về ký túc xá ngay. Anh không tìm thấy em trong phòng thay đồ, cũng không thấy bóng dáng cao gầy ấy ở trạm xe buýt.

Ohyul bước chậm rãi xuống dãy cầu thang dẫn ra sân sau của tòa nhà bán hầm. Ở đó, giữa tầng một và tầng hầm, có một góc tối hẹp mà ánh đèn đường chỉ có thể rọi tới một nửa bậc thang.

Louis ngồi đó.

Em tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh lẽo, đôi chân dài quá khổ so với bậc thang chật hẹp phải duỗi ra tận mép hành lang. Louis cúi gập đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất hoàn toàn gương mặt. Trong sự im lặng của đêm muộn, tiếng nấc khẽ khàng vang lên, kéo theo sự rung động yếu ớt của bờ vai rộng.

Em đang khóc. Không còn là một "center tiềm năng" mạnh mẽ trên sân khấu, chỉ còn là một cậu nhóc đang bị chính sự lớn lên của mình hành hạ.

Ohyul không gọi tên em. Anh sợ tiếng gọi của mình sẽ làm vỡ tan chút không gian riêng tư cuối cùng mà Louis đang bám víu. Anh lặng lẽ ngồi xuống bậc thang bên cạnh, để hơi ấm từ cơ thể mình từ từ lan tỏa sang phía em. Anh không hỏi "tại sao khóc", cũng không dùng những lời an ủi sáo rỗng như "đừng buồn".

Anh chỉ im lặng, rồi bằng một động tác tự nhiên như hơi thở, Ohyul kéo đôi chân đang run rẩy của Louis về phía lòng mình.

 "Đau ở đâu?" - Anh hỏi, giọng trầm và đặc biệt dịu dàng.

Louis không trả lời ngay. Cậu nhóc khẽ cử động, ngón tay thon dài chỉ vào vùng đầu gối đang sưng đỏ lên vì va chạm và áp lực. Ohyul thọc tay vào túi áo khoác, lấy ra lọ dầu nóng nhỏ xíu mà anh luôn mang theo từ những ngày đầu tiên bước chân vào công ty.

Mùi tinh dầu hắc và cay nồng lập tức lan tỏa, trộn lẫn với mùi bê tông ẩm và cái không khí se lạnh của màn đêm. Ohyul xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi chúng nóng ran lên, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của em.

Louis rùng mình. Cái chạm ấy khiến em giật nảy, nhưng rồi em nhanh chóng thả lỏng. Không phải vì cơn đau đã biến mất, mà vì hơi ấm từ bàn tay Ohyul đang thẩm thấu qua lớp vải mỏng, sưởi ấm cả những góc lạnh lẽo nhất trong lòng em.

Bàn tay của Ohyul... giờ đây đã không còn lớn hơn tay Louis nữa. Nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn mang lại cảm giác vững chãi đến mức có thể chống đỡ cả bầu trời đang sụp đổ trên đầu em.

___

 "Chỉ là do em lớn quá nhanh thôi."  Ohyul vừa bóp nhẹ bắp chân em, vừa nói bằng chất giọng bình thản như đang kể một câu chuyện cũ.  "Cơn đau tăng trưởng ấy mà. Ngày xưa anh cũng từng bị, cứ đêm đến là xương cốt như có ai cầm búa gõ vào."

Louis khịt mũi, giọng em nghẹt đặc vì nước mắt:  "Nhưng em làm chậm cả nhóm. Em... em cao lên một cách vô dụng quá."

 "Nói bậy."

 "Thật mà. Em thấy mình vụng về, chân tay cứ thừa thãi thế nào ấy. Em sợ mình chỉ là một cái bóng cao kều đứng chắn chỗ mọi người..."

Giọng Louis nghẹn lại ở cuối câu. Ohyul dừng tay, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của em. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những đường nét trên mặt Louis đang dần trở nên sắc sảo hơn. Xương quai hàm lộ rõ, đôi mắt sâu thẳm mang theo nỗi lo âu của một người trưởng thành sớm. Đứa trẻ mười ba tuổi ngơ ngác ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là một chàng trai đang trổ mã nhanh đến mức đáng sợ, nhưng trong mắt anh, em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn mang cái nét dịu dàng, ngây thơ như thể em chưa từng thay đổi.

Ohyul áp tay vào bắp chân đang căng cứng của em, cảm nhận từng thớ cơ đang phải gồng gánh một trọng trách quá sức.

 "Em nghĩ tụi anh là ai? Là những cái máy chỉ biết nhảy đúng nhịp à? Tụi anh tập cùng em vì em là Louis, chứ không phải vì một người có chiều cao chuẩn hay nhảy không bao giờ lỗi đâu, ai chẳng phải mắc sai lầm."

Anh nhấn thêm một chút lực vào lòng bàn tay:  

"Đau thì phải nói. Đừng có cái kiểu tự chịu đựng một mình rồi trốn ra đây khóc. Anh phiền nhất là khi em không nói gì với anh hết."

Louis quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt lại một lần nữa đỏ hoe. Em đã cao hơn anh, đã có thể nhìn thấy những thứ ở tầm cao mà anh chưa chạm tới, nhưng vào lúc này, em vẫn chỉ muốn được làm một đứa nhỏ được anh ôm vào lòng, nghe anh mắng mỏ một cách ấm áp như thế này.

___

Gió đêm lùa qua khe cầu thang hẹp, làm tung bay những lọn tóc rối của cả hai. Louis khẽ thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức suýt bị tiếng gió nuốt chửng: 

 "Em chỉ là... không muốn anh thất vọng về em."

Ohyul bật cười khẽ, một nụ cười có chút tự giễu:  

"Anh có bao giờ nói anh hoàn hảo đâu mà em sợ anh thất vọng?"

"Nhưng anh luôn vững chãi. Anh luôn đứng đó, giống như một bức tường em không bao giờ thấy lung lay."

Ohyul lắc đầu, anh buông tay khỏi chân em, tựa lưng vào bậc thang phía trên.  

"Anh chỉ giỏi giả vờ thôi, nhóc ạ. Anh cũng sợ phát khiếp đi được mỗi khi bước lên sân khấu đấy chứ."

Một khoảng im lặng ấm áp bao trùm lấy hai người. Bàn tay Ohyul vẫn vô thức đặt trên đầu gối Louis, cảm giác da chạm da qua lớp quần tập mỏng manh khiến tim anh đập lệch đi một nhịp. Anh bỗng nhận ra, sự quan tâm này đã vượt xa khỏi trách nhiệm của một người anh cả. Nó là một sự bao dung đến mức mù quáng, một sự thiên vị rõ rệt mà anh dành riêng cho cậu nhóc này.

Louis đang lớn nhanh quá. Anh sợ rằng với đôi chân dài này, một ngày nào đó em sẽ bước những bước thật dài, đi thật xa, đến những nơi rực rỡ mà anh không thể theo kịp. Anh sợ rằng khi em không còn cần một "bức tường" để dựa vào nữa, em sẽ quên mất cái góc cầu thang tối tăm này, quên mất mùi dầu nóng hắc nồng trên tay anh.

Anh không muốn giữ chân em lại trong cái hầm tối này, nhưng anh cũng không đủ cao thượng để mỉm cười nhìn em rời khỏi vòng tay mình.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe thông gió, bóng của hai người đổ dài lên những bậc cầu thang xi măng nhám kịt. Ohyul vẫn duy trì nhịp độ xoa bóp đều đặn, đôi tay anh hơi đỏ lên vì sức nóng của dầu và ma sát.

Louis khẽ cử động cổ chân, tiếng khớp xương kêu rắc một cái khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Em rụt rè nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của anh cả, rồi lí nhí:

 "Anh... tay anh có mỏi không? Để em tự làm cũng được."

Ohyul không ngẩng lên, chỉ hừ nhẹ một tiếng qua mũi:  

"Ngồi yên đi. Em lóng ngóng thế này, tự bóp chỗ này lại trật chỗ kia thì ai gánh nổi?"

Louis im lặng một lúc, rồi em khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhỏ, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi giữa đêm lạnh.  

"Anh lúc nào cũng nói như thể em là gánh nặng của anh vậy."

Bàn tay Ohyul khựng lại một nhịp cực ngắn. Anh ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn trong veo nhưng đầy ưu tư của em.  

"Thế em muốn anh nói gì? Khen em cao quá, đẹp trai quá, rồi để em tự đắc mà tập hỏng tiếp à?"

 "Không phải..."  Louis cúi đầu, ngón tay vần vò gấu áo thun đã sờn

 "Chỉ là... đôi khi em thấy mình giống như một con rối bị kéo giãn ra quá mức. Em nhìn vào gương và không nhận ra chính mình nữa. Tay chân em cứ dài ra, nhưng kỹ năng của em thì đứng yên một chỗ. Em sợ... sợ các anh nhìn em rồi nghĩ: 'Thằng nhóc này ngoài cái chiều cao ra thì chẳng được tích sự gì'."

Ohyul thở dài, anh buông lỏng lực ở tay, đặt hẳn lòng bàn tay lên mu bàn chân Louis như một cách trấn an. 

 "Này, nhìn anh."

Louis ngước lên.

 "Em có biết tại sao anh lại chọn đứng ở vị trí bọc lót cho em không?" Louis lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngây ngô.

 "Vì anh biết em sẽ còn cao nữa. Không chỉ là chiều cao vật lý, mà là tầm vóc của một ngôi sao. Một người có đôi chân dài như em, khi nhảy đúng nhịp, sải tay của em sẽ bao trùm cả sân khấu. Lúc đó, chẳng ai thèm nhìn mấy thằng lùn như anh hay Woojin nữa đâu."

 "Anh đừng nói thế! Anh với anh Woojin nhảy đẹp nhất nhóm mà..."  Louis cuống quýt phản bác, tông giọng cao vút lên vì lo lắng.

"Ngốc ạ."  Ohyul mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự 

"Anh đang nói là em có tiềm năng. Cơn đau này là cái giá để em đổi lấy sự rực rỡ đó. Đừng có ghét bỏ cơ thể mình. Nó đang cố gắng hết sức để đưa em đi xa hơn đấy."

___

Louis nhìn xuống bàn tay Ohyul đang đặt trên chân mình. Một sự tương phản rõ rệt. Bàn tay Ohyul thô, ngón ngắn hơn nhưng đầy sức mạnh và sự trải đời. Bàn tay Louis thì thuôn dài, trắng xanh, trông thanh thoát nhưng lại đang run rẩy không ngừng.

 "Anh Ohyul này..." 

 "Ơi?" 

 "Nếu sau này em cao hơn anh thật nhiều... cao đến mức anh không thể xoa đầu em được nữa, anh có còn... mắng em như thế này không?"

Câu hỏi ngây ngô đến mức khiến lồng ngực Ohyul thắt lại. Một loại tình cảm vừa giống như tình anh em, lại vừa nồng nàn hơn thế, cứ thế trào dâng. Anh chợt nhận ra Louis không sợ đau, em chỉ sợ sự xa cách. Em sợ rằng khi em "lớn" theo nghĩa đen, em sẽ không còn được đặc quyền làm "em nhỏ" của anh nữa.

Ohyul vươn tay ra, dù phải hơi rướn người vì Louis đang ngồi ở bậc cao hơn. Anh không xoa đầu, mà khẽ búng vào trán em một cái rõ đau.

 "Ui da!"  Louis ôm trán, phụng phịu.

 "Dù em có cao đến mức chạm trần nhà, thì trong mắt anh, em vẫn là cái thằng nhóc mười ba tuổi đi lạc vào phòng tập rồi đứng khóc nhè vì không biết thắt dây giày thôi. Rõ chưa?"

Louis xoa xoa trán, nhưng khóe môi lại cong lên hạnh phúc. 

 "Vâng. Em biết rồi."

 "Biết rồi thì đứng dậy. Về phòng. Anh không muốn ngày mai phải vác một cái xác cao một mét tám mươi mấy trên lưng đâu."

Họ cùng nhau đứng dậy. Louis run rẩy đứng lên, khớp gối dường như đã dịu đi nhờ hơi ấm từ đôi tay Ohyul và lọ dầu nóng. Nhưng sự loạng choạng là không tránh khỏi.

Trong bóng tối của cầu thang, khi Louis suýt trượt chân ở bậc cuối cùng, Ohyul đã nhanh chóng đưa tay ra. Lần này, không phải là đỡ vai, mà là nắm lấy bàn tay em.

Bàn tay em giờ đã lớn bằng tay anh rồi, chúng bao trùm lấy những ngón tay của Ohyul. Nó ấm nóng và thô ráp vì những vết chai sạn do tập luyện. Nhưng dù cao lớn đến thế nào, theo một thói quen và niềm tin tuyệt đối, Louis vẫn khẽ cúi đầu xuống một chút khi đứng cạnh anh, như thể em đang cố gắng điều chỉnh thế giới của mình để luôn vừa vặn với tầm mắt của Ohyul.

Cái nắm tay ấy kéo dài hơn mức cần thiết cho một cú đỡ.

Ohyul siết nhẹ bàn tay ấy trong một giây. Chỉ một giây thôi, đủ để cảm nhận nhịp đập của sự sống đang trào dâng trong cơ thể trẻ tuổi của em. 

 "Anh Ohyul... cảm ơn anh. Vì đã không để em ở đây một mình."

Ohyul cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, may là bóng tối đã che giấu tất cả. Anh hắng giọng, cố giữ tông giọng bình thường nhất có thể: 

 "Nói nhảm gì thế. Mau đi thôi, muộn lắm rồi."

Anh là người chủ động buông tay trước. Không phải vì anh không muốn nắm, mà vì anh sợ nếu cứ tiếp tục, nhịp tim phản chủ của anh sẽ bị Louis phát hiện qua lớp da thịt.

Đi dọc hành lang bán hầm hẹp và ẩm thấp, Ohyul đi trước, Louis lầm lũi đi sau. Em đã cao lên nhưng cái bóng của Ohyul vẫn lớn hơn cái bóng của Louis, bao bọc lấy em từ phía sau.

Ohyul nhìn cái bóng của hai người trên tường, chợt nghĩ về tương lai. Sẽ có một ngày, Louis không còn là người cần được dìu dắt. Em sẽ bước ra ánh sáng, sẽ đứng ở vị trí trung tâm, rực rỡ và kiêu hãnh. Và có lẽ lúc đó, anh sẽ là người đứng trong bóng tối, mỉm cười nhìn em vươn cao.

Trong ánh đèn mờ của hành lang, Ohyul chợt hiểu ra một sự thật cay đắng của sự trưởng thành: Cơn đau không chỉ nằm ở xương cốt của người đang lớn. Nó nằm ở trái tim của người đứng lại - người phải học cách chấp nhận rằng đứa trẻ mình yêu thương đang dần thoát ra khỏi sự bảo bọc của anh, và dù vậy, anh vẫn chọn ở lại đó, canh giữ cho em một lối về.

Dù mai này, em có thể sẽ không cần anh nữa.

Nhưng ít nhất là đêm nay, trong căn phòng bán hầm nồng mùi mồ hôi và thuốc dán này, Louis vẫn là của anh. Vẫn là đứa trẻ cần anh bóp chân mỗi khi đau nhức, và vẫn là người sẽ khép mình lại để vừa vặn với vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com