Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tiêu đề

Từ khi Minh Dạ mang thai thì y như được cưng chiều gấp mấy lần bình thường.

Đi đâu làm gì cũng có Chung Cực không thì Nhuận Ngọc đi theo sát bên cần gì chỉ cần nói một tiếng là có hết mà chẳng cần phải động tay đến bất kỳ việc gì

Lão già Chung Cực cũng tập tành đọc mấy cuốn sách chăm sóc người bầu rồi bắt chước làm theo, mặc dù lão không hứng thú với sự có mặt của đứa bé cho lắm nhưng phần vì Minh Dạ phần lại bị mấy lời dụ dỗ của Nhuận Ngọc hôm trước thao túng nên lão mới làm những đều mà trước giờ lão cho là nhàm chán này

Đôi khi lại thái quá mọi thứ lên làm Minh Dạ cũng phải chào thua, Chung Cực đã làm quá mọi thứ Nhuận Ngọc còn gấp mấy lần hôm trước cho hai người họ biết mang thai hôm sau đã chuẩn bị cả phòng riêng cho em bé, đồ chơi, Minh Dạ bất lực mà chẳng buồn nói

" Tiểu Giao long thuốc bổ đến rồi đây"
Tay Chung Cực bưng một chén thuốc còn đang nghi ngút khói hí hửng chạy vào phòng đưa cho Minh Dạ, y thì chán chường nhìn cái chén thuốc kia

" Chung Cực, ta không uống được không, ngán lắm rồi không uống nữa đâu"

Chung Cực để chén thuốc sang một bên xoa đầu Minh Dạ

" không uống sao được? Phải uống vào mới có sức nuôi con chúng ta được lỡ như không uống lại làm cơ thể kiệt quệ thì sao phải uống hết"

Minh Dạ lại nũng nịu
" ta không uống được nữa, cả tháng nay ngươi với Nhuận Ngọc hết thuốc bổ lại hầm canh đại bổ ta uống đến ngán rồi, ngươi xem nếu tiếp tục như này ta sẽ béo tròn mất thôi"

" bây giờ ăn cũng không chịu uống cũng không vậy ngươi muốn gì đây"

"Ăn bánh ngọt, trái cây nữa, kẹo hồ lô luôn " Minh Dạ vui vẻ liệt kê một loạt bánh kẹo ngọt đồi Chung Cực phải mua cho

" hơi khó nha nếu để Nhuận Ngọc biết ngươi không chịu uống thuốc bổ chắc chắn la ta cho coi "
Vừa để Chung Cực nói hết Minh Dạ đã tiến sát đến kéo mặt nạ hắn  vương người hôn chụt lên môi hắn một cái

" nha , ta không để Nhuận Ngọc biết đâu "

" được thôi có ngay đây"

Được y hôn Chung Cực lại vui vẻ mà đi mua cho Minh Dạ những thứ y muốn

Một lúc sau hắn về tay cầm theo một túi bánh kẹo rõ to về phòng lại chẳng thấy Minh Dạ đâu đành để lại đống bánh ngọt trên bàn mà đi tìm y

Đi một vòng quanh phòng Chung Cực vẫn không thấy Minh Dạ đâu liền ra sau hoa viên tìm

Vừa ra tới hắn đã thấy y đang luyện kiếm từng chiêu thức nhẹ nhàng uyển chuyển khiến hắn khi đã nhìn là không rời mắt được

"Tiểu Giao Long"
Tiếng kêu làm Minh Dạ dừng lại nhìn về phía Chung Cực đang bước đến

" có việc gì sao"

"Sao không ở phòng đợi ta mà chạy lung tung vậy "   

"Ngươi lại làm quá rồi ta chỉ ra ngoài vận động một chút thôi đâu thể ở trong phòng mãi được, nào nếu rãnh qua đây đánh với ta vài chiêu"

Y nói xong lại đưa kiếm lên hắn chầm chậm bước đến hạ kiếm y xuống, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt y

" không được, vận động mạnh sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe ngươi đó"

" ngươi sợ sao" vừa nói y vừa đặt thanh kiếm gỗ lên cổ hắn

Hắn cũng vô cùng phối hợp đưa tay đầu hàng

" đúng! đúng! đúng ta sợ, sợ vô cùng "

"Được rồi vậy ta tự tập một mình vậy nhàm chán "

Y vừa đưa kiếm lên lại bị hắn hạ xuống rồi nhẹ nhàng nhắc bỗng y lên

"Bỏ ta xuống nhỡ ai đó lại nhìn thấy "

" nhìn thấy cái gì? Ta làm gì quá đáng sao?"

Y cũng chẳng biết phản bác hắn như nào nên ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn

" nè sao yên lặng vậy? Không càu nhàu tiếp sao?"

Minh Dạ trong lòng đưa mắt lên nhìn hắn rồi lại cuối xuống

" được rồi ngại gì ở đây cũng chẳng có ai, không sợ người khác nhìn thấy, ngươi cứ như lần đầu không bằng "

Minh Dạ vẫn yên lặng

" ngươi chẳng phải cứ đi đây đi đó mãi sao? Chỉ vài hôm ở Toàn Cơ cung đã thái độ vậy chán ở cùng ta lắm sao"

" không"

Hắn đổi từ bế y trong lòng sang để y ngồi hẳn lên vai mình mà ung dung đi một vòng quanh hoa viên lại nhìn lên thấy y không bẻ ủ rũ như nãy hắn cười khoái chí

" thoải mái không"

Y gật đầu "ừm cảm giác không tệ"

" về phòng nhá! Bánh kẹo ta để đó rồi "

" đi thôi" y thuận tay vổ lên đầu hắn vài cái, cảm nhận thấy sai sai y vọi rút tay lại làm cả hai lảo đảo vài bước hắn lấy tay đở lấy tay y

" ngươi cố ngồi yên tý đi, tay bấu vào đâu được cứ bấu vào kẻo ngã đấy"

Minh Dạ bị la thì ngồi yên cho đến lúc về tận phòng

Đến khi về đến phòng hắn mới từ từ để y xuống

" Ngươi mua nhiều như này à"

" tất nhiên cả túi to này đều mua cho ngươi muốn ăn bao nhiêu cứ ăn"

Hắn cầm lên một cái bánh đưa đến trước mặt y

" ăn nào "

Y nhìn hắn với miếng bánh một lượt rồi mở miệng cắn lấy một miếng

"Ngon không "
Gương mặt sau lớp mặt nạ lộ ra vẻ tranh công

Y gật đầu lia lịa "rất ngon"

Y đưa tay giật lấy mặt nạ của hắn nhướng mày một cái vổ nhẹ vào mặt hắn

"Gương mặt xinh đẹp này, dáng vẻ ma mị thu hút này lại bị ngươi che giấu dưới lớp mặt nạ thật lãng phí mà "

Cười một cách yêu chiều hắn véo má y, rồi hạ người nằm xuống bàn mắt vẫn dán chặt lên người y nhìn y ăn ngon hắn yêu chiều nở nụ cười trên môi

Minh Dạ lấy một thanh kẹo hồ lô đưa đến chỗ hắn

"Ăn không "

Hắn ngồi dậy lấy tay đẩy cây kẹo ra lắt đầu

"Ta không quen ăn ngọt ngươi cứ ăn đi"

Minh Dạ hơi chút phụng phịu nhìn hắn

" không thể ăn một chút sao"

" cũng được nhưng ngươi phải để như này nè"

Hắn đưa thanh kẹo đến cho y ngậm lấy một phần viên kẹo sao đó ngoạm lấy phần còn lại để môi hắn chạm vào môi y nhìn có vẻ thích chí lắm cắn có miếng nhỏ kẹo mà hắn cười tít mắt

Y hơi châu mày nhìn hắn

" ăn một miếng nhỏ thôi mà có cần làm đến vậy không "

" cần "

Cũng không phải lần đầu y thấy hắn vức liêm sỉ sang một xó như vậy nên cũng chẳng bất ngờ lắm
" ngon không "

" cũng tạm"

Minh Dạ để hắn sang bên lại tiếp tục thưởng thức món ngon, hắn cũng dần chờ về chỗ cũ nhìn y từ lúc nào mà hai mắt đã lim dim khép hờ lại

......

Nhuận Ngọc về phòng nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhìn Minh Dạ đang thưởng thức nốt mớ bánh kẹo còn lại bên cạnh là Chung Cực lười biếng nằm dài trên bàn, Minh Dạ thấy Nhuận Ngọc đã về cũng đưa mắt lên nhìn

" ngon không "

Y gật đầu " ngon "

Minh Dạ lại lấy miếng bánh đút cho Nhuận Ngọc, nhìn y một cái Nhuận Ngọc cuối xuống cắn lấy cái bánh đang ăn dở của y

" bánh ngon ấy, Chung Cực mua cho ngươi à"

" ừm lúc nãy ta vừa nhờ lão mua giúp "

Nhuận Ngọc để ý đến chén thuốc bổ trên bàn ở đầu giường Nhuận Ngọc tiến đến xem nhìn chén thuốc vẫn y nguyên mặt có chút không hài lòng

" chưa uống thuốc bổ nữa sau"

" không, ta không uống nữa đau ngán lắm "
Minh Dạ đứng dậy đi đến chỗ Nhuận Ngọc thanh minh

Nhuận Ngọc lại chỉ tay vào bụng y
" đứa bé trong bụng ngươi phải dùng linh lực của bản thân để nuôi đó, việc này vốn đã tổn hao rất nhiều đến cơ thể hơn nữa cái thai này còn hấp thu rất nhiều linh lực, nhiều hơn gấp bội so với những thai nhi bình thường nếu ngươi không bồi bổ nhiều vào sẽ có ngày không chịu nổi, chỉ mới vài tháng đầu mà ngươi gầy sộp đi rồi  "

Minh Dạ gục đầu vẻ không phục
" nhưng ta không uống nữa còn cách nào khác không"

Nhuận Ngọc xoa đầu y rồi ôm cái cái eo mềm kia
" được rồi, không uống cũng được thôi ta không buộc ngươi, đi thôi"

" đi đâu"

" tắm rồi ngâm mình cho thoải mái chút "

" ngươi đi trước đi ta sẽ tự làm sau"

Nhuận Ngọc ôm lấy eo y chặt thêm chút
" đi cùng ta mới có cách cho ngươi không cần uống thuốc bổ "

"Cách gì "

" song tu"

Hai má y phím hồng vội lùi lại thoát khỏi tay Nhuận Ngọc mắt hướng xuống chiếc bụng đang có sinh linh bé bỏng bên trong lại đưa tay đặc lên đó

" không thể "

Nhuận Ngọc áp sát một chút búng khẽ lên tráng y

" bởi ta nói ngươi bị dạy hư rồi lại không chịu, ai bảo ta nói song tu kiểu đó, cái này là giống kiểu ta làm với ngươi lúc ở đông hải ấy"

" đấy là song tu á? Sao lúc đó ngươi chỉ nói là trao đổi khí bình thường? Ngươi gạt ta"

" không nói vậy thì với tích cách  ngươi lúc đó sẽ chịu sau? Để cho tiên tủy của ngươi cứ vậy tiêu biến à"

" ta thấy đây là cái cớ thì đúng hơn, có nhiều cách như vậy rõ ràng ngươi có thể dẫn truyền linh lực mà lại nhất quyết chọn song tu ngươi rõ ràng có mưu đồ riêng"

Nhìn vào ánh mắt của y Nhuận Ngọc có chút chột dạ thì là quả thật Nhuận Ngọc cũng có chút ý nghĩ xấu trong việc này nên cứ tránh né ánh mắt của Minh Dạ sợ sẽ bị nhìn thấu

Minh Dạ lại càng kiên định hơn lấy tay quay đầu hắn lại đối diện mắt mình

" ngươi có ý đồ xấu gì phải không"

" À thì! Lúc đó ngươi cũng coi là mỹ nam đệ nhất của tộc đằng xà rồi còn gì, pháp thuật lại tinh thông người vừa đẹp vừa giỏi như vậy hàng tá cô theo đuổi, ta phải làm gì đó để chắc chắn ngươi không chạy theo người khác được chứ, nếu không đến lúc đó chẳng phải ta uổng công nuôi dạy ngươi từ nhỏ sao"

" theo đuổi? Lấy đâu ra chứ"

" thì hầu hết thư tình bọn họ gởi ngươi đều bị ta quăng mất rồi sao ngươi biết được chứ" Nhuận Ngọc gãi gãi đầu nhỏ giọng

Minh Dạ như bị hắn xỏ mũi quay vòng tức giận nắm lấy tai hắn

" ngươi hay quá ha, qua mặt ta một cách trắng trợn vậy à"

" A…a đau, chuyện cũ rồi mà, hơn nữa ta không làm vậy thì để ngươi bị kẻ khác dụ đi mất à"

" ngươi đúng là hoang tưởng mà cái gì cũng nghĩ được rồi làm quá hết lên"

Minh Dạ dần buôn lỏng tha cho hắn

Hắn lại đưa tay bất ngờ bế y lên
" đi nào"

Đợi hai người họ đi ra ngoài Chung Cực mới dần mở mắt nhìn theo lại lười biếng mà nằm xuống lại chuyện như này hắn thấy nhiều rồi nên cũng không mảy may đếm xỉa đến

Bên kia Nhuận Ngọc và Minh Dạ đã vào thế sẵn sàng hai người ngồi đối diện nhau bất đầu vận khí một luồn linh lực mơ hồ xoay quanh hai người tay y đặc trên tay Nhuận Ngọc bắt đầu cảm nhận luồn linh lực luân phiên chạy khắp cơ thể làm y có cảm giác thoải mái, Nhuận Ngọc cũng vậy cảm nhận luồn linh lực chạy quanh cơ thể

Hơn một canh giờ sau hai người họ mới chầm chậm dừng lại trên tráng đã lắm tắm mồ hôi, nguồn linh lực cuộn trào làm y mơ hồ đôi chút không tự chủ bản thân mà tiến sát lại Nhuận Ngọc hai chiếc muỗi cứ không ngừng chạm vào nhau

Được lúc Nhuận Ngọc mới từ từ mở mắt nhìn rõ đối diện Minh Dạ đã ở sát bên gần đến mức từng hơi thở của y cứ phả vào mặt, hắn khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt hơi thở dần gấp rút, cái gương mặt xinh đẹp đó chứ dán vào mặt hắn

Chịu không được hắn tiến đến hôn nhẹ lên đôi môi kia dè dặt tham dò

Bất ngờ y lại hôn lại cái như đáp trả, thấy y bằng lòng Nhuận Ngọc cũng bắt đầu hôn tiếp, càng hôn lại càng không dứt ra được, hắn cứ tấn công dồn dập đến y cũng phải cảm thán hắn ngày càng điêu luyện rồi, cái lưỡi không ngừng khoáy động bên trong khoan miệng y tham lam chiếm cho bằng hết mật ngọt bên trong mà y cũng không vừa, cũng đáp trả hắn bằng cái lưỡi của mình cũng tham lam mút lấy một ít

Nhuận Ngọc đưa tay luồn ra sau gáy y từ từ áp sát y hơn đến khi y nằm gọn dưới cơ thể hắn mới dừng lại, hai người vẫn cứ dây dưa người tấn công kẻ đáp trả chẳng ai chịu yếu thế

Lúc sau hai người họ mới buôn nhau ra thở gấp vài hơi, nhưng Nhuận Ngọc muốn nhiều hơn thế cúi xuống ngoạm lấy cổ y mút lấy yết hầu chuyển động lên xuống theo nhịp thở, hắn kéo vai áo y xuống để lộ hai đầu nhũ hoa đang cứng hết lên Nhuận Ngọc khẽ ngậm lấy một bên bên kia tay vẫn không quên xoa nấn, tay đưa xuống toan tháo thắt lưng y, nhưng khi chạm vào bụng y hắn sực nhớ đến cái thai trong bụng mà ngồi dậy vổ vào đầu mấy cái

Minh Dạ thấy hắn dừng lại đột ngột có chút luyến tiếc nhìn xuống dưới y mới ý thức được sau hắn dừng lắt lắt đầu tự hỏi bản thân từ khi nào mà trở nên mụ mị vậy chỉ chút hưng phấn đã không kìm chế được bản thân rồi còn rất chủ động, tự trấn an bản thân thân y nhìn hắn với ngập sự tự trách trên mặt, ôm lấy hắn một cái lại cười với ý hơi châm chọc, làm hắn cũng bật cười theo

" đi thôi, ngâm mình một chút người ngươi đầy mồ hôi rồi"

" thì đi nếu không tối nay lão già kia chết ngạt mất"

Bên trong hồ Minh Dạ thoải mái ngồi tựa lưng vào người Nhuận Ngọc hai cái đuôi rồng cứ vậy mà đùa nghịch hết vẩy vẩy làm nước bắn khắp nơi lại quắn lấy nhau chỉ như này mới nhìn rõ đuôi Minh Dạ thật ngắn hơn Nhuận Ngọc một đoạn nên Nhuận Ngọc hắn tự tin lắm áp đảo quắn chặt đuôi y

" nhiều năm như vậy người cũng chỉ chừng này nhỉ"

" không hề nha ta cũng lớn hơn nhiều chứ bộ"

" à thì từ con rắn nhỏ đen thui biến phóc thành một con giao long trắng trẻo cũng gọi là tiến bộ lớn đó nhỉ"

" sao ngươi cứ thích lấy quá khứ ra châm chọc ta mãi vậy không thể để nó ngủ yên à" Minh Dạ vương lên bốp lấy mặt hắn trách móc

" đâu tại lúc đó ngươi rất ngây ngô làm ta nhớ mãi đấy thôi"

" Nhưng ta vẫn không biết tại sao lúc đó ngươi lại chọn ở lại Đông Hải thay vì về lại thiên giới? Tại sao tộc đằng xà lúc đó nhiều người đẹp như vậy mà ngươi cứ phải nhầm vào ta?"

" đơn giản ta đi rồi ai sẽ chăm sóc cho con rắn vụng về ngươi, ai đủ khả năng để vớt cái mạng ngươi lại từ chỗ mấy con yêu thú, còn chuyện sao lại là ngươi thì nó dày lắm "

" nào ta muốn nghe để xem ý đồ xấu xa bên trong ngươi như nào"

Nhuận Ngọc cười châm chọc

" ta nhớ lúc trứng nở chẳng biết từ đâu con rắn đen nhẻm ngươi lại ngoạm lấy được đuôi ta vẩy mãi chẳng ra, còn có con rắn suốt ngày đi theo ta như cái đuôi đuổi cũng chẳng đi đòi ta chỉ phép thuật cho còn muốn luyện công cùng ta cả ngày ở lì chỗ ta, vụng về đụng đâu hư đó, luyện kiếm kiểu gì lại tự chém bản thân sau đó ăn vạ với ta mỗi lần như vậy đều vùi đầu vào lòng ta mà trách móc sau đó lại ngủ ngay trên người ta mà chẳng biết sấu hổ đến cả lúc làm chiến thần vẫn không bỏ được thói xấu, chỉ vì luyện một pháp thuật mãi mà không thi triển được mà mất ăn mất ngủ hẳn mấy ngày xông cả vào phòng ta để làm cho ra lẽ biết ta chỉ sai thì rượt đánh ta một trận đó hẳn là lần đầu ta thấy ngươi như vậy, ồn ào và khó bảo…"

Minh Dạ mặt ngày càng đen lại nhìn hắn tức giận vọi lấy tay bịch miệng hắn lại

" cuối cùng trọng tâm là gì, ngươi chỉ lo kể xấu về ta thôi"

" có đấy chứ, bởi ngươi ngây ngô vụng về vậy nên ta mới không dứt ngươi được đấy, lơ ngơ để ngươi bị người khác dụ mất à, hơn nữa ngươi là người đầu tiên chậm vào chân thân ta còn là nơi nhạy cảm nếu ngươi không chịu trách nhiệm thì sau này ta làm sao đây"

" làm như ngươi chịu thiệt không bằng, chẳng phải nụ hôn đầu của ta cũng bị ngươi cướp đó sao đáng ghét hơn nữa là sau khi tỉnh rượu ngươi lại làm như không biết gì, đôi lúc lại dở trò sờ soạng lung tung ngươi đừng thấy ta không nói mà tưởng ta không biết đấy nhá "

" ngươi lúc đó hồn nhiên đến độ khiến người khác phải phát ngại, giờ thì chạm nhẹ cũng làm ngươi đỏ mặt tía tai "

Minh Dạ cau có đánh hắn mấy cái rõ đau

" ngươi câm mồm cho ta"

"Aha! Ha không phải là biểu cảm này sau" y càng đánh hắn càng khoái trí lâu lâu mới khơi được con quỷ nhỏ trong y làm hắn thích thú mà cười

" câm miệng " liên tiếp mấy đám nữa dán vào người hắn

" ai biết chiến thần sau trận chiến khóc liệt trên chiến trường lại mò đến chỗ ta mang danh đường đường chính chính bàn chuyện đại sự, mà sau khi khép cửa lại vùi đầu ăn vạ với ta chứ vết thương đã băng bó lại bắt ta thực hiện lại lần nữa sau đó mặt kệ cho dù ta có đang làm việc cũng nằm trên sàn gối đầu lên chân ta mà ngủ ngon lành chứ đôi khi lại là chân thân một con rồng nhỏ nằm chiễm trệ trên đầu ta "

Minh Dạ càng nghe càng bực khi tật xấu bị hắn bới móc hết cả lên để châm chọc thấy đánh không si nhê y chuyển sang cánh tay đang khoát ngang vai mình ngoạm lấy

" A..a đau quá Minh Dạ thả ra..ta biết sai rồi đau quá "

Minh Dạ vẫn xiết chặt mặc hắn gào thét đến lúc thấy đủ mới thả ra khi đó tay Nhuận Ngọc đã gần như bị y cắn thủng cách tay in hằng dấu vết đôi hàm răng chất khỏe của y

Hắn xoa lấy đầu y, hắn như chẳng làm gì hơn lại làm người y bắt đầu hơi run run trên mặt y đỏ ửng xen lẫn cả sự tức giận ngút ngàn

" nà ngươi đừng có mà hiếp người quá đáng nha"
Y như ngọn núi lửa phun trào mà điên tiết gào vào mặt hắn

Nhuận Ngọc mặt tỉnh như không khoát vai y ấn xuống

" ta đã làm gì đâu "

Minh Dạ đưa mắt nhìn cái đuôi của mình bị Nhuận Ngọc quắn lấy rồi nghịch ngợm đủ trò khiến vẩy cũng dần chuyển hồng

" cái đồ chết bầm nhà ngươi dừng lại cho ta "

Nhuận Ngọc bày ra vẻ suy nghĩ cái dán vẻ ung dung không việc gì phải gấp cùng cái vẻ ngứa đòn của hắn làm y tức chẳng thể chịu được đang định cho ngay nấm đấm vào mặt hắn thì hắn lại cười một cái, cú đấm của y đi được nửa đường đã gần sát mặt hắn chợt lại mất lực xụi lơ xuống cùng với cảm giác kích thích ở eo làm y co lại đôi chút, là cái tay của hắn để yên nãy giờ hẳn là ngứa rồi chứ gì vậy thì y cũng không nương tay đập bốp vào cái tay hư hỏng đang lướt quanh eo mình

Hắn bị đánh thì nhanh rút tay về nhưng cái đuôi vẫn cứ là phải chọc phá y tới cùng

Thấy bất lợi y giận dỗi mà biến hết về chân thân đầu tiên dùng thân hình to lớn hét vào mặt hắn giận dữ sau đó thu nhỏ kích thước bản thân chỉ bé bằng ngón tay út của hắn thả trôi bản thân giữa hồ

Hắn sau khi hoàn hồn sau khi bị thân hình to lớn của y hết lớn vào mặt thì đã thấy y trôi nổi trên mặt nước thì biết y lại dỗi nữa rồi mà mỗi lần như vậy y biến về chân thân rồng nhỏ thì thật khó dỗ cũng trách hắn đùa quá dai làm y cũng chẳng nhắm mắt làm ngơ được

Hắn thu đuôi rồng lại từ từ tiếp cận y lại bị đôi mắt đó lườm một cái dựng cả tóc gáy cho dù nhỏ nhỏ xinh xinh như mà thật đe dọa với hắn, hắn lại đưa tay muốn bế y lên như bị y đớp cho cái lên tay vội thu về, đúng là sai lầm của hắn khi chọc điên Minh Dạ

Nhuận Ngọc đành chơi chiêu cuối, nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai hắn mới bình tĩnh hít sâu rồi cuối đầu xuống để y leo lên trên đầu mình là nằm chiễm trệ trên đầu hắn, tự nhiên đâu ra giữa bộ tóc đen nhánh lại có một con rồng trắng nhỏ xinh nằm trên khiến ai đi qua cũng phải nhìn

Nhuận Ngọc đưa tay muốn xoa rồng nhỏ trên đầu, nhưng lại bị thân hình ấy né tránh

"Minh Dạ, ngươi trở về bình thường được không, ta biết sai rồi "

Một khoảng không yên ắng, Minh Dạ chẳng mải mai đáp lại, Nhuận Ngọc lại vươn tay muốn bắt lấy y, lại bị cắn thêm cái nữa vội thu tay về

" Minh Dạ ta làm sao ngươi mới hết giận đây"

Một giọng chuyền âm nhỏ vang lên bên tay Nhuận Ngọc vừa hờ hững vừa chút dỗi hờn
" tự ngươi chuốt lấy tự ngươi tìm cách"

Nhuận Ngọc vẻ mặt suy nghĩ rồi lại có chút ý tưởng táo bạo
" được vậy ta sẽ để ngươi tự nguyện biến về bình thường"

"Muốn thì cứ thử "

Về phòng Nhuận Ngọc kệ cả Minh Dạ nằm trên đầu mà nhào vào Chung Cực đã đổi từ nằm gục trên bàn lên giường nằm

Nhuận Ngọc thuận thế đáp xuống đè người Chung Cực dưới thân rồi thản nhiên cắn lấy cổ Chung Cực đang mơ màng

Chung Cực đang yên đang lành lại bị cắn hắn hơi quạo quay lại nhìn Nhuận Ngọc hậm hực lại thấy rồng nhỏ nằm trên đầu Nhuận Ngọc tò mò, bốn mắt nhìn nhau chợt giọng nói của Nhuận Ngọc truyền vào đầu hắn

"Ngươi thấy con rồng nhỏ đó nhỉ? Minh Dạ đấy, ta lỡ chọc y giận nên giờ mới như này đây"

" thì liên quan gì ta, ngươi tự mà dỗ dành y đi chứ" nhìn Nhuận Ngọc lại nhìn rồng nhỏ cười cứng đờ

" không ngươi giúp nằm yên chút diễn cho tròn vai cứ như không thấy y ở đây, y sẽ tự động mà về lại nhân dạng thôi"

" cũng được"

Sau hồi truyền âm nhưng mà Chung Cực phần nào chưa hiểu lắm tuy thế muốn hay không cũng giúp thôi hắn làm như chẳng biết thì cười tà mị vuốt lấy mặt Nhuận Ngọc

" muốn gì đây"

" muốn gì được chứ? Theo ngươi ta muốn làm gì tiếp theo nào"

Cuộc đối thoại của Chung Cực với Nhuận Ngọc làm Minh Dạ tò mò hai mắt đang nhấm nghiềm lại khẽ mở ra xem tình hình

Chung Cực sau khi nghe Nhuận Ngọc nói thì ra vẻ suy nghĩ rồi luồn tay qua gáy Nhuận Ngọc kéo hắn xuống

" nói ta xem ngươi muốn làm gì "

Nhuận Ngọc cười kề sát hơn tí đớp lấy đôi môi kia hôn tới tấp Chung Cực đã vậy thì làm cho tới luôn hai tay câu lấy cổ hắn kéo xuống hôn hân quá làm mấy âm thanh chót chép cứ thoát ra làm Minh Dạ bên trên ngại dùm ' mẹ kiếp tên Nhuận Ngọc kia ngươi không biết ngại sao? Ta đang ở ngay trên đầu ngươi đó' Minh Dạ mắng thầm nhưng lại không muốn mở miệng nói chuyện để hắn đắc chí nên cứ cứng đờ đó tránh né không nhìn hai người họ

Lúc lâu sau hai người họ mới dần bỏ ra thở dốc

" ngươi đẹp quá A Cực " Nhuận Ngọc đưa tay nâng cầm Chung Cực lên không rời mắt

" bình thường không đẹp sao"

" có! Lúc nào trong cũng đẹp mà"

" lời thừa thãi "

Minh Dạ nhìn hai người họ ân ân ái ái mà chịu không nổi nhạy lại vài tiếng

Nhuận Ngọc cười cười rồi kề sát cổ Chung Cực mút mát

Minh Dạ nhìn thấy mà đã nghĩ tới luôn tiếp theo hai người kia sẽ làm gì sợ để yên nữa yên lặng mà nhìn sợ nóng bỏng á không mù luôn thì đúng Minh Dạ nhanh mồm bảo dừng lại để hai người kia còn nhớ đến sự hiện diện của mình mà dừng lại ai ngờ bị bơ đẹp

Nhuận Ngọc chỉ cười xem ra đi đúng hướng rồi hắn đưa tay rút lấy thắt lưng của Chung Cực ra lại nhanh kéo cái thắt lưng của mình ra luôn, thì thấy không ổn rồi điều chỉnh chút cắn lấy vành tai Nhuận Ngọc như chỉ làm cho Nhuận Ngọc hân hơn chuyển dần nụ hôn xuống gần ngực Chung Cực

Đã làm thì làm cho giống Chung Cực xoay người đè Nhuận Ngọc xuống bên dưới

" đúng là hai tên này mạnh bạo thật" Minh Dạ vừa hoàn hồn từ cú ngã của Nhuận Ngọc làm y xém vân cả ra ngoài mà nhỏ giọng cảm thán

Nhuận Ngọc lại thấy nguy hiểm hơn hẳn Chung Cực mà xoay lại như này e là một chút nữa diễn sẽ thành thật mất liền vùng lại đè hắn dưới thân

Minh Dạ bị lật qua lật lại chóng hết cả mặt mũi nhìn rõ lại thấy Nhuận Ngọc đã kéo cả áo Chung Cực xuống Minh Dạ theo góc nhìn của Nhuận Ngọc thật sự thấy Chung Cực ở dưới cũng rất ngon nhìn chung là trắng trẻo, gợi cảm vô cùng đặc biệt là đôi mắt như đang khiêu khích làm người ta muốn chinh phục làm cho đôi mắt đó chẳng thể cao ngạo mà vươn lên thách thức, Minh Dạ thật không tin nổi vào mắt mình Chung Cực cũng có thể có cái dáng vẻ, biểu cảm như này được nếu là y cũng thật muốn đem hắn đè dưới thân nhưng thực tế cho y biết cái ý nghĩ đó mãi mãi đừng mơ có thể thực hiện được.

Minh Dạ sực nhớ ra lắc lắc cái đầu nhỏ nhanh loại bỏ những suy nghĩ không chính chắn của bản thân, nhìn lại Nhuận Ngọc đã kề sát bên đầu nhũ hoa kia Minh Dạ nhanh nhảy xuống trở lại hình người mà y cũng sợ đau nên không nhảy thẳng xuống nền mà là trên giường Nhuận cảm nhận y đã rời khỏi đầu mình liền sợ y ngã bị thương nên nhanh muốn đưa tay đở lấy Chung Cực cũng phản ứng theo đưa tay chụp lấy

Nhưng khi tiếp giường Minh Dạ đã hoàn toàn biến thành hình người

Đúng là thấy y thì hai người kia dừng lại ngay nhưng mà cả hai  ánh mắt lại dồn lên cơ thể y nhìn chằm chằm, y vẫn chẳng buồn mà mở mắt vẻ cao cao hai mắt nhắm hờ nghiên người tay chống đầu hướng về hai người kia mắt vẫn chẳng buồn mở ra nhìn lấy một cái

Mà cả Chung Cực và Nhuận Ngọc vẫn nhìn y chẳng thèm chớp mắt lấy một cái cứ dán chặt lên cơ thể đang thiếu vải của y, cái áo không quá dài cũng chẳng quá ngắn chỉ vừa đủ che những thứ cần che còn lại thì phơi bày hết ra trước ánh nhìn của hai người kia, đôi chân thon dài,trắng mịn lại cái áo mỏng manh đã vậy còn hơi ướt khiến nó thít chặt vào cơ thể y

Mà hình như Minh Dạ cũng ý thức được có gì đó sai sai ở đây mở vội mắt nhìn hai người kia lại nhìn bản thân, Minh Dạ ngượng chẳng chịu được

" nhìn gì mà nhìn, lần đầu thấy à"

Một bầu không khí yên lặng không một tiếng nói, Nhuận Ngọc chẳng nói chẳng rằng thuận thế cưởi hết y phục trên người xuống chỉ chừa lại một lớp, sau đó nhẹ nhàng tiếp cận y, ôm lấy từ phía sau một chân chen giữa hai đùi y đầu vùi vào lưng y tay ôm ngang eo

Chung Cực cũng không chịu thua kém, tiến đến ôm chặt Minh Dạ, hôn lên đôi môi kia, Minh Dạ phản ứng muốn đẩy ra nhưng hắn lại rất chừng mực chỉ hôn xong lại nhìn Minh Dạ chằm chằm

" ngươi quyến rũ quá Minh Dạ, sém nữa thì ta không kìm được rồi, nguy hiểm thật "

" tại lão chứ lại đổ tại ta"

" đúng tại ta là ta không kìm được bản thân ấy thôi"

Vừa nói lão vừa vùi đầu vào ngực y, tay vuốt xuống bên dưới vổ đép vào cặp mông căn tròn

" lão đừng có mà sờ soạng lung tung chứ"

" Xuỵt nhỏ tiếng thôi, nhìn kìa Nhuận Ngọc ngủ rồi "

Nói rồi lão lại rút vào lòng Minh Dạ xong lại vươn đôi mắt lên nhìn y

Minh Dạ cuối xuống khẽ hôn lên tráng hắn vuốt ve mái tóc dài kia

" Minh Dạ"

"Hả?chuyện gì " 

" không gì, chỉ muốn gọi thế thôi"

Minh Dạ xoa đầu hắn, hắn lại càng được đà dụi đầu vào người y cọ cọ một cách thoải mái

" nè lão đừng có cọ vậy chứ sởn cả người rồi này"

" một tiếng lão, hai tiếng cũng lão bộ ngươi thấy ta già vậy sao"

Chung Cực dừng lại hành động nhìn chằm chằm Minh Dạ vẻ mặt không được vui lắm

" ngươi cũng đâu nhỏ nữa gọi vậy cũng hợp mà"

Minh Dạ ánh mắt lảng tránh treo ghẹo hắn

" lâu không chỉnh đốn lại ngươi, chắc ngươi quên lão này có thể làm được gì nhờ"

" cái này ta phải nói là lâu không đánh ngươi ngứa đòn sao, hay cảm thấy lâu nay ta dung túng ngươi quá à"

" đâu sao ta dám"

"Không gọi là lão vậy ta gọi ngươi như nào thì hợp lý nhỉ, chẳng lẽ gọi tiểu Ma thần, hay là A Cực, nhưng mà ngươi lớn như này rồi gọi vậy cảm giác không tự nhiên"

"Tiểu Giao long muốn gọi như nào thì gọi như vậy"

"Ca ca, lúc nhỏ ta hay gọi Nhuận Ngọc như vậy đại long ca ca, mỗi lần gọi hắn ca ca hắn luôn tỏ ra rất thích, dù có đanh giận cũng sẽ tươi cười"

"Vậy sao sau này không gọi nữa?"

"Từ lúc phi thân ta cũng hạn chế không gọi hắn thân mật như vậy, dần dần cũng quen bén đi hay là sau này ta gọi ngươi như vậy nha, ma thần ca ca"

Cái giọng nhẹ nhàng đó gọi hai tiếng ca ca làm hắn cứ lân lân cảm giác hình như rất hưởng thụ

"Ta biết tại sao Nhuận Ngọc lại thích ngươi gọi như này rồi, thật sự hai chữ ca ca phát ra từ miệng nhỏ này khiến người khác thích chết đi được"

Minh Dạ vổ bộp vào lưng hắn mấy cái mặt cười tươi

"Được gì ma thần ca ca không gì nên nghĩ ngơi sớm đi"

Mặt hắn rõ vẽ thích thú cuối xuống dụi dạ vào lòng Minh Dạ, y đưa tay vuốt vuốt tóc hắn

Một bên thì ân ân ái ái còn riêng cặp Tắc Trạch Ngạn Hữu lại không được vẻ yên bình vậy đâu

Thành hôn ngót nghét cũng ba bốn tháng ấy vậy mà bất ổn cực kì  cách vài ba hôm là lại thấy hai người họ chơi rượt đuổi cứ chạy quanh vài vòng vậy đến khi mà chạy thắm mệt Tắc Trạch lại về phòng hắn cũng tự giác mò về để y đánh mấy cái xong thì mắng vài tiếng giận dỗi vài hôm mất thời gian dỗ dành một chút thì đâu rồi lại vào đấy cả, sơ sơ thì ba bốn tháng qua hắn bị Tắc Trạch đuổi về Động Đình hồ hơn chục lần ở đấy hơn tháng vì tội quá phiền cả ngày cứ lải nhải bên tai, nhưng không phải lâu lâu hắn mới như vậy mà lúc nào cũng vậy thì đúng hơn, chẳng những lắm mồm còn lắm trò

Điển hình như hôm trước lúc hắn vào phòng đã thấy Tắc Trạch nằm trên giường tay cầm một quyển sách gì đó vẻ rất châm chú đến mức hắn vào phòng mà y vẫn chưa hay

Ngạn Hữu vào phòng nhìn y nằm đấy thì cũng không nè hà mà đến bên giường, do mới bị y phạt nên hắn không dám làm càn chỉ nằm bên cạnh nhìn y

Tắc Trạch vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của hắn cứ châm châm vào cuốn sách

Càn nhìn hắn lại càn muốn nhích đến gần y hơn nhưng lại không dám, chỉ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp, thấy y vẫn không phản kháng hắn thử đưa tay xoa đầu y nhưng vừa chạm vào y lại cau mày

  "Bỏ tay ngươi ra"
  Y nói mà còn chẳng rời mắt khỏi quyển sách, hắn lại xị mặt ra, tay không dám xoa đầu y nữa mà lướt dần theo mái tóc trắng xuống ngang eo y rồi dừng đấy ôm chặt

"Cái tay ngươi để đâu đấy"

  Hắn rút tay lại với vẻ mặt ấm ức

"Bảo bối đang xem binh thư gì đấy?"

  "Không phải binh thư"
  Y chầm chậm trả lời

  "Vậy ngươi đọc gì đó"

  Y yên lặng một lúc mới trả lời

  "Thoại bản"

  "Thoại bản? Ngươi lại còn có sở thích này sao?"

  Nhìn sơ qua cũng thấy rõ hai má y đang ửng hồng hình như là ngại

  "Ta, chỉ là thấy mấy tiên thị rất thích mấy thể loại này nên mới tò mò xem thử xem có gì "

  Hắn ngó nghiêng muốn xem kĩ cuốn sách, rồi bật cười

  "Thoại bản này không phải là của Nguyệt hạ tiên nhân viết ấy sao, cái này ta thấy ông ta tâm đắc lắm đó, nhưng không ngờ ngươi cũng thích"

  "Ta không thích chỉ tò mò thôi"

  Tắc Trạch trách ánh mắt trêu chọc của hắn xoay qua đọc tiếp quyển sách trong tay

  Được một lúc y lại cau mày nhìn sách lại nhìn Ngạn Hữu lại nhìn sách

  "Tắc Trạch sao vậy"

  Nhìn hắn một lúc y bật cười trong sự ngơ ngác của hắn

  "Ngươi cười gì vậy"

  "Ta ngốc thật! Vậy mà lại thấy nhân vật chính giống ngươi"

  Hắn nhìn vào quyển sách của y 

  "Ta không anh tuấn bằng nhân vật trong thoại bản đó sao"

  Y nhíu mày nhìn hắn một chút

  "Nói giống cũng không giống lắm, chỉ là ngươi hoạt bát như vậy khác xa với miêu tả lạnh lùng kiêu ngạo này"

  Hắn nhìn y khó hiểu

  "Ngươi thích cái kiểu lạnh lùng vậy sao"

  Y yên lặng không nói gì nhìn hắn một lúc

  Hắn nhắm mắt như đang điều chỉnh gì đó rồi lại tiến gần ép sát y xuống giường

  "Bảo bối, có thích ta như này không "

  Giọng nói cợt nhả của hắn được đổi sang một chất giọng trầm ấm, hắn ngày càng tiến sát hơn, y cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn xạ cả lên, trấn tĩnh bản thân y vội đẩy hắn ra

  "Đủ rồi, đừng có làm càn nữa "

  Hắn chỉ cười nhạt nhìn mặt y đang đỏ lên

  Hắn tựa đầu lên vai y, đưa sát mũi vào cổ y hít mấy hơi ra vẻ thỏa mãn, lại bị y đẩy ra

  "Ngươi hít gì nữa đấy trách ra đi"

  Hắn không nghe cứ cạ cạ mũi mình vào phần da cổ trắng mịn của y

  "Dễ chịu quá, Tắc Trạch mùi thơm của ngươi làm ta cảm thấy thật thoải mái"

  "Kệ ngươi, trách ra đi"

  Hắn thôi không cạ mũi vào người y nữa, cũng không tựa đầu vào y, nằm một bên với vẻ ảm đạm

  "Tắc Trạch ngươi ghét ta lắm sao? Ta ở bên ngươi khiến ngươi không thoải mái à? Hay là ta phiền quá"

  "Ngươi lại uống nhầm thứ gì sao"

  Hắn yên lặng không trả lời chỉ lẳng lặng quan sát biểu cảm của y

  "Được rồi không làm phiền ngươi nữa ta đi trước đây"
  Hắn ngồi dậy chỉnh chỉnh lại y phục như đang định ra ngoài

  "Giờ này ngươi đi đâu"

  Nghe y hỏi trên gương mặt hắn hiện ra một nụ cười gian xảo

  "Đi nhân giới"

  "Được đi đi, nhưng đừng để ta biết ngươi đi tửu lâu nếu không ta đánh què chân ngươi"

  Điều chỉnh nét mặt một chút hắn quay qua nhìn y

  "Đi mấy nơi đó thì vấn đề gì à"

  Ánh mắt như sắp giết người của y liết qua người hắn, nhưng hắn không chỉ không dừng lại còn nói thêm

  "Ta đi tìm niềm vui cũng sai sao? Nếu ngươi không thích ta ở đây làm phiền ngươi thì ta đi"

  "Ở đó có gì vui mà ngươi phải nhất định đến"

  "Có gì vui nhỉ? Đàn ca, múa hát chỉ cần một ít ngân lượng chuyện gì họ cũng có thể, rượu lại rất ngon, nếu hỏi có gì vui thì thật không kể hết được"

  Y giật đến đỏ mặt nhìn tên vô sỉ trước mặt túm lấy cổ áo hắn

  "Ngươi cũng phóng túng thật đấy"

  "Ngươi quá lời rồi ta cũng chỉ tìm chút thú vui thôi"

  Y đè hắn xuống giường ngồi trên người hắn mà tiếp tục chất vấn

"Thú vui này của ngươi khiến ta hơi khó chịu đấy "

  "Ta cũng đâu làm gì ngoài xem ca múa uống ít rượu để dễ ngủ chứ"

  "Làm sao để ngươi không đến mấy nơi đó nữa"

  "Chuyện này cũng khó nói còn tùy tâm trạng của ta"

  "Vậy ngươi nghĩ sao nếu ta khiến cho ngươi không còn sức để đi đến mấy nơi đó"

  Hắn bật cười nhìn y

  "Ta thấy ngươi còn gục trước ta chứ đừng nói là khiến ta không còn sức, nhưng mà ngươi muốn thì ta cũng không ngại"

  Không nói gì y chỉ yên lặng từ từ cưởi thắt lưng ra

  "Vậy để xem hôm nay là ngươi gục trước hay là ta đây"

   Y chạm rải vức thắt lưng đi rất từ tốn cưởi ra từng lớp một, mặt ngày càng đỏ lên thấy rõ chỉ mới cưởi vài lớp mà y cảm nhận thấy thứ kia của hắn cứng lên rồi nhịn không được mà trêu hắn một chút

  "Ngươi gấp đến vậy sao? Sau lớp y phục mà ta còn thấy nó đã cương lên rồi đấy, nhanh cương như này không biết chút có làm được trò trống gì không nữa"

  Cuối xuống ngang tầm mặt hắn nói với giọng cợt nhả

  "Muốn biết ta có được hay không thì thử đi, đâu phải chưa thử lần nào "

  Vuốt dọc theo cơ thể nuột nà đó hắn mơn trớn mò mẫm xuống bên dưới, khóa chặt môi y

  Lúc đầu còn là vài tiếng trêu chọc có hai người họ dần về sau cũng chỉ còn tiếng thở dốc, rên lâu lâu lại là vài tiếng cảm thán

  Đến hai hôm sau khi cả ngày y đã mệt lã, không còn sức để hơn thua với hắn nữa, thì mọi thứ mới kết thúc

  Căn phòng sau trận mây mưa đó trở nên bừa bộn đến khó tả, y phục tứ tung cả, bàn ghế xê dịch khắp nơi, hai ngày liên tục trong phòng không nơi nào trong phòng chưa thử, đủ mọi địa hình tư thế có cả, từ nhẹ nhàng nâng niu đến mạnh bạo cuồng nhiệt

  Đến lúc ngủ y còn mơ thấy bản thân bị hắn đề dưới thân tùy ý mà thao y đến mức quay cuồng

  Kết quả sau hôm đó y không xuống nổi giường, cơ thể mệt mỏi eo đau lưng mỏi, trên người thì không nói cũng biết vết răng vết hôn chằng chịt không chỗ nào là không không có, thảm hại nhất chắc có lẻ là hai đầu nhủ hoa bị hắn mởn cợt cắn véo đến gần như sưng đỏ mặc y phục chạm vào cũng thấy đau

  Nằm trên giường y tự mắng bản thân ngu ngốc không biết bao nhiêu lần rõ ràng chuyện này do hắn cố ý bày ra mà, hôm đó dù cho hắn chục lá gan cũng không dám đi, nhưng mà y lại hấp tấp quá không nhận ra ý đồ hắn để bản thân sập bẩy

 
  ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com