7.2


_______________________________



_______________________________
Tối hôm đó trời mưa. Lúc Quân tới được quán thì một mảng vai cũng đã ướt nhẹp, bao đàn ôm rịt vào lòng cũng không khấm khá hơn bao nhiêu, hơi từ máy lạnh phả vào lạnh buốt cả người. Em đứng trước quầy một hồi trước khi quyết định bước vào trong, mở lời chào các bạn đồng nghiệp rồi lấy từ tủ đồ của mình ra cái khăn sạch. Một trong số đó đang rảnh rỗi nhìn em nãy giờ chợt lên tiếng:
"Tớ có mang áo dư, cậu muốn thay ra không?"
Quân vốn đang bận rộn thấm nước trên người mình cũng ngạc nhiên ngước mắt nhìn người kia. Em không thân lắm với mấy bạn làm khác ca, cùng lắm thì có quen mặt do dạo đây hay lui tới quán. Chính ra thì thằng Khánh Minh quen biết nhiều hơn. Đợt trước nó rôm rả trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với cậu bạn này. Quân hơi nhíu mày, tên gì ấy nhỉ...?
"À, tớ không sao đâu. Mà cảm ơn cậu nhiều." Quân mỉm cười. "Chốc lại khô thôi."
"Ừ." Cậu ta khoanh tay dựa tường, phong thái điềm tĩnh như không - trái với em, cứ nơm nớp lo mình làm người ta khó xử. "Vậy cậu cẩn thận, kẻo bị ốm."
"Ừ. Cảm ơn cậu." Em phì cười, giặt khăn rồi lấy móc treo vội lên tay nắm tủ trước khi bước ra ngoài.
"À phải," Người đó lên tiếng lần nữa. "Ông anh kia order rồi. Ngồi trên kia nãy giờ đấy."
Em chớp chớp mắt rồi gật đầu, chào một câu. Quân bước lên cầu thang và trái tim em vẫn đập thình thịch khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc dần xuất hiện.
Anh ấy ngồi ở chỗ của hai đứa. Một bên là cốc nước đã vơi đi đôi chút - hẳn là anh quá tập trung vào công việc, còn bên đối diện là tách trà nóng còn bốc khói hôi hổi. Quân hơi ngạc nhiên vì em đâu bao bao giờ uống thứ này.
Nhưng dù sao thì, em vẫn đang rón rén đi sau lưng anh. Nhìn đối phương vô thức sờ môi mình - một thói quen mỗi khi Long tập trung mà Quân tình cờ phát hiện ra - cảm giác muốn trêu chọc anh ấy không thể không trỗi dậy.
Khi chỉ còn cách người kia một bước chân, Quân lập tức vồ lên bấu chặt vào vai anh, sau đó bật cười nắc nẻ vì phản ứng của Long: anh suýt chút thì la toáng.
"Anh tới sớm thế?" Quân vẫn còn đang cười không ngớt, ngồi xuống ghế đối diện trong khi nạn nhân của trò chơi khăm cũng không nhịn được mà phì cười. Long gỡ cặp kính ra đặt lên bàn và xoa xoa mắt, khoé miệng lần nữa không kìm được mà nhếch lên khi thấy người kia cứ tủm tỉm tự hào.
"Em thật tình..." Long chẳng thể nào giận nổi. "Có dính mưa không?"
"Chút thôi ạ. Bên vai phải của em hơi ướt... đàn thì vẫn ổn!"
"Vậy à. Rồi em đến đây bằng gì thế?"
Long bỗng hỏi một câu chả liên quan gì khiến Quân phải khựng lại. "Em đặt grab ấy."
"Thế thì..." Em thấy anh hơi ngập ngừng, đưa tay gãi gãi má: "Tí anh có thể đưa em về. Nếu không phiền em."
Ơi dời ơi.
Pháo hoa nổ tung mấy cái đùng trong đầu Quân. Giờ phút này, em muốn bật dậy và nói thẳng vào mặt anh rằng: ĐƯA EM VỀ NHÀ ANH LUÔN ĐI!
Tất nhiên là Quân đã không nói ra (đố mà nói được). Em ho khan mấy tiếng, cảm nhận vành tai mình nóng dần lên vì vui.
"Em sợ phiền anh ấy chứ."
Long gập máy tính mình, nâng cốc lên uống thêm một ngụm. Anh lắc đầu:
"Chả bao giờ phiền. Những lần sau cứ để anh qua đón. Đến mùa mưa rồi, trông em giống cảm lắm. Sáng nay giọng em cũng khang khác." Rồi anh chỉ vào tách trà trên bàn, thứ mà Quân đang tự hỏi từ nãy đến giờ, ngại ngùng gãi đầu mũi mình: "Nên thôi, anh gọi tạm món gì ấm cho em."
Long hắng giọng, lúng túng nói tiếp trong khi đôi mắt Quân càng tròn ra trông thấy: "Ờ... nhưng mà khi nãy mưa nên anh nghĩ em sẽ đến trễ. Anh có dặn họ đừng mang lên vội, nhưng giờ em đến mất rồi. Trà chắc vẫn còn nóng. Nên em từ từ hẵng uống, không lại bỏng lưỡi."
Rồi anh chốt hạ: "Như vậy thì anh cũng không vui."
Ồ. Quân tự nhủ. Ra là mình đã thích đúng người.
_______________________________





_______________________________
kbiet mấy môm có thích nhiều chữ k =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com