giật mình tỉnh dậy iwaizumi nhận ra mình là đang ngồi tại bàn ăn, đầu nó ong ong đau nhức. chớp chớp mắt đã thấy từ cái bàn trống trơn trở thành một bàn đầy thức ăn.
trước mặt nó là một cái thìa và bát súp bí ngô vẫn còn nghi ngút khói, ngay tấp lự nó nhận ra đây chính là nhà mình. khung cảnh này quả thật cũng rất là chân thật đi, ông bố ngồi ung dung vừa đọc báo vừa ăn bánh mì mứt. người mẹ dịu hiền đang tất bật ép nước cam ở bên cạnh căn bếp.
"hajime con, hôm nay cậu có gửi tặng ta một túi bí ngô nên mẹ có dùng nó làm súp đấy."
"hôm nay vừa hay lại là sinh nhật của con! con có thích không?"
nói đến đây hai hốc mắt nó lại cay đến tầm nhìn bị nhòe đi, những giọt nước mắt từ từ trải dài trên hai đôi gò má teo tóp. đây chẳng phải là sinh nhật năm hajime lên mười một tuổi hay sao? cũng là năm sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời iwaizumi hajime.
"con bị làm sao đấy?"
người mẹ như hoảng lên dừng ngay lập tức việc mình đang làm, vội lau đi đôi bàn tay bị ướt vì công việc nội trợ vào cái tạp dề màu caro. đôi mắt bà hiện rõ mồn một sự lo lắng dành cho đứa con thơ.
iwaizumi bối rối tay chân trong chốc lát cũng trở nên luống cuống nhưng vẫn là không biết nói năng thế nào cho phải lẽ, bởi cậu biết đây dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ chóng vánh.
rồi một mai khi tỉnh dậy cậu rồi cũng sẽ mau quên đi mọi niềm vui trước mắt, mà cũng có thể đây chỉ là một lời thăm hỏi của bộ não. rằng cậu có còn muốn nhớ đến họ nữa không, người là máu mủ của cậu, người đã từng nuôi nấng và mang nặng đẻ đau cậu. rằng vào ngày này của mười một năm trước một sinh linh mang tên hajime đã được ra đời.
nếu đã dứt khoát muốn quên đi thì mình đây sẽ thay cậu xóa bỏ những kí ức mong manh này
trong giây lát iwaizumi hajime cảm thấy mình đã nghe được tiếng bộ não thay mình lên tiếng, những lời nói với giọng điệu êm tai hệt như một đứa trẻ vừa mới chập chững nói thay phiên nhau hiện trong đầu cậu.
ngay cả khi mơ họ cũng không tha cho cậu thì đúng thật là muốn cậu phải sống suốt một đời đau khổ vì đã trốn chạy, vì cậu đã can đảm tìm kiếm cho mình một con đường sống. muốn cậu mãi nhớ về công lao dưỡng dục của những người muốn bán cậu đi.
"cậu là ai?"
trái tim cậu, trong quãng thời gian qua cậu đã làm khổ tớ rất nhiều đấy! tớ đã thay cậu chịu biết bao nhiêu là tổn thương. dù cho đó không phải là lỗi của cậu nhưng cậu nợ tớ, trái tim này sẽ thật giận nếu những tháng ngày sau này cậu chỉ sống đau khổ.
tớ là trái tim của cậu và tớ đau đớn hơn bất kì ai mỗi khi cậu cảm thấy buồn, hajime xin hãy yêu lấy bản thân mình nhiều hơn!
iwaizumi ngơ ngác giật mình tỉnh dậy khỏi một giấc mơ kỳ lạ... hoặc cũng có thể là một cơn ác mộng ngắn ngủi nhỉ? nghĩ đến những gì mình vừa mơ thấy lại cảm thấy như có thứ gì đó hối thúc mình đặt tay lên ngực trái, là vị trí của trái tim. cảm nhận từng nhịp đập của chính mình sau những lớp áo, những lớp da lớp thịt. khuôn mặt nó tuy vẫn còn thờ thẫn vậy mà lại cúi xuống nói nên điều ngu ngốc.
"tim ơi, xin lỗi nhé"
(...)
thông qua cửa sổ iwaizumi thấy được 'anh chàng tốt bụng' đã có lòng cưu mang cậu không vì mục đích gì đang rất gắt gao việc đọc một quyển sách dày cợm. anh ta còn mang cặp kính nhỏ tròn màu vàng đồng trông rất học thức nữa, mắt còn nhíu nhíu ra bộ dạng rất khổ sở. vì trong phòng suốt sinh ra cảm giác buồn chán mà nó cũng không muốn mỗi ngày phải sống với cảm giác nợ nần gì ai nên muốn tranh thủ giúp được gì sẽ giúp.
"anh oikawa đang làm gì vậy?"
"a anh đang đọc sách"
"chuyện này còn phải nói sao? dĩ nhiên anh nhìn vào quyển sách thì ai mà không biết anh đang đọc sách cho được!?"
"ừ h-hợp lí nhỉ!"
nghe được giọng nói hơi chen chút giọng điệu không vui vì nhận phải câu trả lời không hợp lí của nó, hắn thừa biết là mình vừa làm phật lòng người bạn nhỏ vì vậy nên cảm thấy có lỗi cười gượng gạo gãi gãi đầu. nó tiến đến ngồi dịch sang một bên xích đu còn lại nơi oikawa đang ngồi, vẫn là giữ khoảng cách với hắn. và điều đó dĩ nhiên được thu vào tầm mắt của hắn.
"vậy sách này là sách gì vậy?"
"anh đang tìm cách để khắc phục mấy con sâu, sáng nay kiểm tra thấy mấy con sâu đầy rẫy trên cây táo"
iwaizumi im lặng không nói gì lặng lẽ nhìn oikawa vẫn đang nói về mấy con sâu, hắn còn lật lại phần bìa và gáy sách cho nó xem nữa. quyển sách này có phần gáy dày và làm bằng chất liệu gì đó mà nó không rõ, nhưng điểm ấn tượng là phần tên sách được thể hiện bằng nhũ vàng. mà nó thừa biết cái chất đấy là thứ gì đó tạo màu hoặc gì đó gần gần giống để có được một màu vàng đẹp như vậy, chứ ai lại đi lấy vàng thật đi nung làm tiêu đề sách truyện đâu đúng không? ừm... hoặc là trường hợp đó chỉ xảy ra nếu đây là sách được đặt làm, hay sách dành cho người có tiền mua.
tuy màu đỏ nhung là thứ mấu chốt khiến quyển sách này trông sang hơn rất nhiều nhưng có lẽ quyển sách này đã được xuất bản được rất lâu rồi... nhưng mà chờ đã! tại sao nó lại phải chuyên tâm để ý đến cái quyển sách cũ rích ngớ ngẩn này cơ chứ?
điều này thật không đúng đối với một thằng loi choi không được đến trường như nó mà cũng thôi kệ đi, không đi học đỡ phải bị bọn con cưng nhà giàu chèn ép. cũng đỡ phải bị đám người quý tộc ấy khinh khỉnh lườm mỗi khi thấy cái thân mong manh ốm yếu lại có phần rỗng tuếch như thân cây của nó. mặc dù hoàn cảnh khốn khó túng quẩn là thật nhưng iwaizumi hajime của lúc trước luôn được cha mẹ chăm lo cho rất kỹ càng. ngoại trừ những sở thích có liên quan đến tiền bạc cần chi ra thì còn lại cái gọi là cái ăn cái mặc cậu đều đã có cha mẹ lo nghĩ.
điều kỳ lạ là mỗi ngày ba bữa rất đầy đủ nhưng iwaizumi lại luôn ốm tong ốm teo như bị bỏ đói nhiều ngày, nên cũng từng bị những người đa nghi cho rằng phải chăng rằng cậu ta bị cha mẹ bạo hành. nhưng cho dù không đa nghi đi nữa thì việc một đứa trẻ với thân thể gầy gò vẫn là một điều đáng lo ngại mà nhỉ?
vậy còn bản thân iwaizumi hajime thì nghĩ sao? đừng hỏi nó về điều này vì chính nó khi nhìn vào gương cũng phải chau mày hỏi:
"thằng nào trông gớm thế?"
quay lại hiện tại oikawa sau khi mài mò được đến chỗ cần tìm thì tranh thủ bắt thang leo hướng lên cây táo, hắn ta thừa nhận rằng mình thật ngu ngốc vì quên lật tìm mục lục cho nhanh. cái giá phải trả cho sự ngu ngốc ấy chính là làm tốn thời gian và công sức hắn tìm tòi từ nãy đến giờ. về iwaizumi sau khi đã không còn ai bên cạnh nữa thì mới bắt đầu xê dịch ngồi vào chính giữa rồi nhè nhẹ đung đưa xích đu.
"sao ở đây lại có xích đu vậy?"
"a hồi bọn trẻ thường đến nhà thờ chơi lắm, vì thế mà các linh mục khác đã làm cho các em chơi đó em"
"vậy tụi nhỏ đó đâu rồi?"
"hửm? do bây giờ là thời gian vào học vì thế mà đám trẻ cũng ít đến đây"
iwaizumi trầm ngâm không nói gì chỉ hướng vào hư không mà nhìn xa xăm, thời tiết hôm nay thật đẹp. lúc nắng vàng chiếu rọi xuống hàng dây phơi chăn ga tạo nên một cảnh tượng ôn hòa đến khó tin, nhưng lại thật thoải mái đi dù là iwaizumi đây đêm qua vừa trải qua một cơn ác mộng. tâm trạng vẫn hoài tâm trạng nhưng chẳng hiểu sao giờ lại cảm thấy dễ chịu hơn rồi. nếu trái tim hiện vẫn đang từng hồi đập như nhịp trống nơi ngực trái thực sự biết nói như những gì hôm qua cậu mơ thấy, thì hẳn có lẽ tim đang thỏa mãn lắm bởi hôm nay vậy mà lại trôi qua trong yên bình.
còn tiếp
-
p/s: xin chào các độc giả thân mến, thật ra ban đầu mình đặt tên chương truyện này là 'ác mộng' nhưng mình lại đổi lại ^OoO^
chương này đặc biệt dài hơn các chương trước (do thời tới cản không kịp chứ không phải vì người viết cảm thấy tội lỗi vì lâu ngày không viết chương mới) 💔 tất nhiên là cảm ơn vì mọi người đã yêu thích truyện, mình yêu các bạn nhiều nhièu moaz.
♡
glee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com