Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sinh nhật Ổikiwi

Trong căn phòng bếp đơn sơ đầy hỗn loạn như thể mới trải qua cuộc vật lộn khủng bố vậy. Bồn rửa thì ngập đống thứ. Trên bàn có tô bằng nhựa đựng mớ socola chảy lỏng chảy lẹt ra xung quanh; bên cạnh không phải là đồ đánh trứng dính một đống bột bánh thì cũng là bịch bột bịch đường vương vãi khắp nơi. Dưới sàn còn chìm trong mớ vỏ trứng gà.

Đương sự làm ra chuyện này thì như có như không đứng ngay trước lò nướng. Iwaizumi khoác trên mình chiếc tạp dề màu xanh nhạt kẻ caro trắng trông khá đơn giản xinh xinh.

Nhưng tiếc là cái người đang mặc thì từ chối tuân theo.

Mặt mày cậu cau có như muốn đập người ta mười trận tới nơi đứng trông trông ngóng ngóng cái lò nướng, vẻ kiên nhẫn trên mặt không biết từ khi nào bị phủi bay. Có khi từ ban đầu đã chẳng có. Một bên tay cậu thì chống nạnh, tay còn lại dơ dơ trước mặt để xem đồng hồ. Chân cũng không yên mà cứ đi đi lại lại.

Khi kim dài vừa bay vừa lượn tới điểm nào đó, cậu lập tức tắt lò, hai bên tay mang găng tay bếp lôi khay đang đựng cái khuôn hình vuông bên trong là cục đen xì xì ra... à không màu cũng có chút nâu nâu.

Iwaizumi cắm cây tăm nhỏ vào cục đen nâu kia, thấy bột bánh không dính trên đó thì lại cắt bánh ra một phần nhỏ, thổi thổi rồi nốc vào mồm.

Mặt cậu biến hóa khôn lường, từ trông cũng được được rồi nhíu nhíu mày, cuối cùng thì mắt trợn mắt trắng một tay bịt mõm, còn tay kia với cốc nước bên cạnh tu ừng ực.

Ngọt chết khiếp.

Chịu thôi. Ai biểu người nào đó lại thích ăn ngọt chứ.

Không biết Iwaizumi nghĩ tới gì, môi cậu thoáng hiện lên đường cong, mắt cũng nheo lại thành hai vầng trăng nhỏ.

Chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên ngay tai, ngoái sang nhìn thì thấy có cục lông lá màu xám vừa hất bay cái tô đựng sốt socola xuống sàn.

Chính xác... là hất xuống sàn...

Iwaizumi vừa nghe tiếng động thì liền chạy tới đỡ lấy, nhưng thứ mà cậu chộp được chỉ là cái tô... bị úp ngược. Thế là cả tay cậu vương đầy sốt socola, còn nhỏ giọt xuống nữa chớ.

Sốt socola bê bết khắp sàn bếp. Chiếc môi khuấy  cũng theo đó văng ra đập cái cách xuống, xung quanh còn được trang trí bằng mấy vệt chấm to chấm nhỏ màu nâu nâu.

Phòng bếp nãy trông ghê mười thì giờ phải ghê cả trăm.

Phía đương sự lại chỉ nhàn nhã ngồi trên bàn liếm chân. Một bộ dáng cao cao tại thượng như kiểu cảnh tượng vừa rồi chả liên quan tới nó vậy.

Một người một tô nhìn một mèo xam xám kia.

...
___

Trên đường đi trường. Dù hiện tại đang là mùa hè những Oikawa với Iwaizumi vẫn tới trường bình thường vì để tập luyện cùng đám trong câu lạc bộ bóng chuyền.

Oikawa đi sau lưng Iwaizumi, ngắm cái người mặt mày ủ ê ngáp ngắn ngáp dài, khi Oikawa nói chuyện với cậu thì cậu như không nghe thấy, vẫn là bản mặt đó lại còn cứ ngáp ngáp làm hắn nghẹn ứ một cục. Cái mỏ theo vậy tạm thời đình chế luôn.

___

Hai người vừa vào cổng thì một đám nữ sinh bao quanh–chủ yếu để tặng quà sinh nhật cho Oikawa ấy mà. Không biết bọn họ nghe từ ai mà đã mọc rễ chôn chân sẵn tại cổng trường, tay cầm mớ quà chạy lại chỗ Oikawa. Miệng hắn chưa kịp từ chối thì đã bị đám nữ sinh vùi quà vào tay rồi vọt bay đi không dấu tích.

Oikawa đành miễn cưỡng cầm, lúc đi còn len lén liếc nhìn người bên cạnh, vì hắn sợ cậu giận.

Không phụ lòng Oikawa, Iwaizumi cả buổi chỉ lơ mơ đi sát bước chứ chả để ý gì. Trên gương mặt ngoài đôi mắt lim dim như muốn gục ngủ ngay tại chỗ thì chả còn gì khác.

Cái người vừa sợ cậu giận:"... ".

?

Iwaizumi không biết rằng người bên cạnh đã sớm trợn mắt phồng má.

Thật ra Iwaizumi buồn ngủ là có lý do cả. Bởi hôm qua vùi đầu làm bánh mất hơn tiếng đồng hồ, còn không nói đến vụ phải làm đi làm lại liên tiếp mấy lần.

À chưa kể luôn "chiến tích" của vị tổ tông lông lá nào đó kia kìa. Thế là cậu đành thoái lui nhẫn nhịn dọn dẹp một mớ của vị kia... hình như còn tận mấy mớ của cậu nữa thì phải...

Lăn qua lộn lại với "thành phẩm" mình tạo ra thì đã hơn 4 giờ sáng. Iwaizumi chợp mắt được chục phút thì phải xách đít dậy sớm bởi tiếng gọi oang oảng của ai kia.

---

Cả đường đi cho đến lúc vào phòng Iwaizumi lơ lơ đễnh đễnh không tí đoái hoài nào tới ai kia. Không hiểu sao nay cậu buồn ngủ dữ dội, bình thường thức nguyên đêm có vậy đâu chứ.

Bùm.

Hai con người một lơ mơ một dỗi dỗi giật mình tưởng sắp thoát kiếp. Định hồn lại mới thấy Matsukawa với Hanamaki tay cầm pháo cười ha hả. Kunimi mang bánh tới trước Oikawa, Kindaichi thì dúi vào người hắn một túi quà.

Một đám người đứng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật Oikawa xong liền mở trận chét che kem bánh trên tay Kunimi vào mặt Oikawa. Hắn cũng không nương tay, chộp nguyên một bụp kem ném vào mặt mấy đứa kia. Thế là cả đám người rượt nhau túi bụi, khắp người ai cũng được tắm bởi lớp kem ngon ngọt.

Kunimi với Iwaizumi đứng một bên ngắm mấy mèo vờn chuột chèo nhau mười vòng sân đang không ngừng vang lên mấy trận cười oai oái.

Iwaizumi uể oải dựa vào một bên chuẩn bị ngủ thiếp đi thì bên tai cất lên một giọng nói–là của Kunimi.

"Anh không định ra ngăn đám kia lại à?".

Iwaizumi ngáp cái rồi mới đáp, "Kệ mấy đứa đó đi, em canh hộ anh để anh chợp mắt chút". Nói xong cậu liền gục đầu trên áo khoác được gấp thành một cái gối nhỏ để ngủ. Kunimi cũng mặc kệ đám kia, đi ra ngoài hóng mát.

Mấy mèo vờn chuột kia rượt một hồi cũng mệt rã, cả đám nối đuôi nhau ra vòi nước trước phòng chức năng tạt nước tung tóe.

Oikawa bước vào phòng với một thân ướt sũng, đi tới bên cạnh cái người đang ngủ kia. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu Iwaizumi lên chân mình,im lặng nhìn người nọ gối đầu lên chân hắn thở đều đều, ánh mắt hắn cong cong, khẽ khàng chọt chọt bên má nói bằng giọng hờn dỗi.

"Iwa–chan hôm nay đáng ghét lắm nhe".

Giọt nước đọng không ít nơi tóc Oikawa, nhỏ từng giọt lành lạnh xuống mặt bên Iwaizumi làm cậu tỉnh giấc. Iwaizumi lơ mơ nhìn cục tóc nải chuối nâu nâu kia. Oikawa còn đang chọt chọt, thấy cậu tỉnh thì xoa xoa đầu vỗ cho cậu ngủ tiếp.

Chợt tay Iwaizumi vòng lên cổ Oikawa.

Chụt.

Cậu thơm nhẹ bên má Oikawa rồi lại vùi đầu vào người hắn ngủ tiếp.

Đám người cười cười nói nói bước vào định bụng tới chỗ Oikawa chơi.

...

?

Dẫn đầu là Hanamaki. Cậu ta mở mồm tính trêu thì ngớ cả người, mồm như thể chạm tới đất. Mấy người đằng sau nom cũng không khác mấy.

Đương sự thì vẫn ngủ, kẻ được hôn lại đứng hình, hắn vẫn ngơ ngơ nhìn người gây chuyện kia.

Xong nhận ra có người đứng gần. Oikawa ngước lên nhìn mấy quả mặt như vừa thấy quỷ kia thì cười đểu.

Hắn nhếch môi chọc đám người kia, tay hết chỉ đám người lại chỉ cái cửa phòng ngay gần đó–ý bảo cút.

Bọn kia ai nấy hằm hằm nhìn hai người quấn quýt tình tứ, xong cũng dọn đồ khẽ khàng ra về. Lúc về còn không quên giơ ngón thân thiện tặng đôi trẻ nào đó.

Tới tầm chiều chiều Oikawa mới gọi cậu dậy. Vì ngủ cả sáng nên giờ Iwaizumi cảm tưởng như cậu có thể chạy cả trăm vòng sân.

Cậu đang mơ hồ nghĩ tới cảnh chạy trong sân thì như chợt nhớ tới cái gì đó. Cậu ngồi dậy khỏi người Oikawa, nương theo ánh mắt tò mò của hắn mà lôi ra một hộp quà hình vuông màu xanh pastel đựng trong túi thể thao ngay cạnh.

Mặt mày cậu giờ đỏ bừng, đẩy cục kia đến trước mặt ngơ ngơ của Oikawa, lí nhí nói "Quà sinh nhật của cậu".

Oikawa nãy vừa định mè nheo quà với Iwaizumi thì sững cả người, hắn còn tưởng Iwaizumi không mang quà cho hắn cơ.

Oikawa mắt sáng rực nhào qua hôn chụt chụt liên tiếp mấy cái lên mặt lên môi Iwaizumi cho tới khi cậu giơ tay định đánh bốp cái hắn liền vọt người sang một bên. Thế là cái tay chuẩn bị vả yêu người kia thành vả yêu không khí.

Iwaizumi:"... "

Hắn lè lưỡi cười há há, nom lại ôm người nọ vào lòng. Hắn tựa cằm lên vai Iwaizumi, háo hức mở hộp quà.

Bên ngoài hôm quà màu xanh pastel được thắt bằng chiếc nơ nhỏ nhỏ màu trắng. Hắn tuốt nơ mở hộp. Bên trong có một chiếc khăn quàng cổ trông đường len không được đều đặn mấy, nhưng hắn vẫn vui vẻ lấy ra cuốn quanh cổ hắn với Iwaizumi.

Cạnh chiếc khăn thì còn có hai cái móc khóa, hình trên đó trông quen quen. Oikawa ngăm ngắm một lúc mới nhận ra đó là hắn với cậu. Oikawa véo má của người ngồi trong lòng hắn, thích thú nhìn cái tai đỏ bừng giọng đểu đểu hỏi "Cậu vẽ? ".

"... Tớ nhờ Yachi bên Karasuno".

Thật ra ban đầu Iwaizumi có vẽ rồi cơ nhưng mà... thôi đừng nhắc đến nữa.

Nghịch nghịch hai cái móc khóa xong hắn lại chuyển sự chú ý sang chiếc hộp nho nhỏ bên cạnh. Oikawa với tay lấy mở ra–là một cái bánh socola.

Thật sự ngoài một mớ nâu nâu thì không còn cái gì khác, hắn buồn cười tay lại véo lấy má châm chọc người nọ, "Ít nhất cậu phải vẽ hình trái tim to thật to rồi ghi phía dưới là yêu Oikawa đẹp trai ngầu lòi nhất trần đời chớ".

Iwaizumi dùng vẻ mặt như đang nhìn thằng ngốc vào Oikawa, nhưng cả mặt lẫn tai cậu lại đều nóng phừng phừng.

Oikawa bằng mắt thường thấy sắc đỏ đang lan ra kia thì lại đắc ý, môi chạm môi với cậu một cái rồi tay lại xoa xoa nơi gáy đỏ ửng kia trêu chọc, "Tớ không thích ăn cà chua đâu nhưng nếu là Iwa cà chua–chan đây thì cũng được ó".

Iwaizumi còn đang ngơ ngơ, mất một lúc mới hiểu rõ ý hắn vừa nói. Mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, cậu cáu định chửi Oikawa thì ngay khi vừa mở miệng, một vị ngọt gắt xâm chiếm cả khoang miệng.

Iwaizumi đờ cả người nhìn ai kia đang bón bánh cho cậu ăn. Hắn bón xong còn như có như không liêm liếm môi cậu rồi mới lưu luyến tách ra, "Bánh ngon ghê".

Nói xong hắn không khách khí nữa mà lại đè người ra chụt chụt thêm mấy cái, cho đến khi thỏa mãn mới lôi cậu dậy dọn dẹp rồi bay về nhà.

Trên đường về Iwaizumi vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng ban nãy, tay vô thức sờ nhẹ lên môi, lại nghĩ đến vị ngọt chết khiếp kia.

Dù cậu không thích đồ ngọt nhưng... hình như cũng không tệ.

Oikawa đi phía sau nhìn đôi tai mới vơi bớt vệt đỏ lại dần tăng sắc lên thì phì cười. Trên cổ hắn vẫn đang quàng chiếc khăn do Iwaizumi, một bên tay hắn thì xách túi bóng chuyền gắn chiếc móc khóa hình Iwaizumi, đương nhiên cục hình Oikawa gắn bên túi cậu.

Đống quà của đám nữ sinh thì được Oikawa đẹp trai ngời ngời dúi hết vào đám người bị hắn đuổi đi kia hết rồi.

Oikawa ngắm cậu mãi rồi chợt cất lời.

"Tớ thích cậu".

Iwaizumi sững cả người, mặt đỏ tía tai chỉ đáp lại ".. Ừ".

"...Đồ phũ".

Oikawa phồng má chu mỏ chồm lên cái cục phũ phàng kia, tay hết véo véo cái mặt rồi lại xoa mạnh cái đầu đen chỉa chỉa kia. Iwaizumi cũng không câu nệ mà bụp vào người hắn mấy cái.

Hai con người phát khùng được lúc thì mới dừng.

Dưới ánh nắng chiều tà đang rọi, cậu và hắn cau có nhìn nhau.

"Phì".

Rồi chợt hai tiếng cười cùng vang lên.

Họ lại đan tay vào nhau, bước đi trên con đường trải đầy nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com