Rất nhiều Tobio
"Tobio-chan, hôm nay em không có đi tập đúng không? Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi."
Oikawa Tooru 27 tuổi cất giọng nói quen thuộc gọi em người yêu của mình - Kageyama Tobio 25 tuổi. Anh và cậu hẹn hò với nhau đã được vài năm, tuy rằng cho đến nay cả hai vẫn chưa công khai mối quan hệ của mình. Cũng không hẳn là không có lý do chính đáng cho chuyện đó, bởi lẽ giờ đây cả anh và cậu đều là những tuyển thủ nổi tiếng vươn tầm thế giới cơ mà. Công bằng mà nói, hai người họ là một cặp đôi chuyền hai hoàn hảo: vẻ ngoài điển trai và ưa nhìn, thu hút cả các cô gái lẫn những chàng trai không thể rời mắt; trình độ chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dạn, đủ khiến cho bất cứ trận đấu nào có mặt họ đều trở nên đáng xem vô cùng. Và hơn hết, Oikawa và Tobio đã từng có mối quan hệ đàn anh - đàn em thời cấp hai, khiến cho công chúng càng tò mò về hai người họ hơn bao giờ hết.
Mặc dù có khá nhiều biến cố đã xảy ra giữa anh và cậu cùng vô vàn cảm xúc phức tạp trong quá khứ, nhưng giờ đây mối quan hệ của họ chỉ còn gói gọn lại trong hai chữ "người yêu" mà thôi. Anh biết rõ rằng Tobio yêu anh, và Tobio cũng biết rõ rằng anh yêu cậu.
Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, tâm trạng của Oikawa dường như có (nhiều) chút không vui. Tất nhiên, đó là về chuyện người yêu của anh.
"A, em xin lỗi. Hôm nay em phải đi họp với đội rồi ạ."
Tobio trả lời ngắn gọn, mặc vội chiếc áo khoác thể thao trắng của Schweiden Adlers có thêu hình đại bàng trước ngực. Cậu vội vàng bước ra cửa rồi cẩn thận đóng lại, không quên để lại một câu chào anh trước khi ra đi như mọi lần.
Tuy nhiên, lần này cậu đã bỏ quên một thứ.
Là nụ hôn! Mọi khi trước khi ra ngoài đi đâu đó, Tobio đều có thói quen thơm anh một cái rồi mới đi cơ mà! Oikawa nghĩ về sự thiếu sót này với một bộ mặt không thể nào sầu hơn, chắc anh sẽ phát điên mất thôi.
Mà nghĩ lại thì, sao bỗng nhiên hôm nay Tobio lại đi họp với đội cơ chứ? Chỉ riêng việc nghĩ đến Tobio đang chung đội với tên Ushijima đáng ghét kia cũng đủ khiến Oikawa cảm thấy không hài lòng. Vả lại, hôm nay vẫn còn đang trong kì nghỉ phép cơ mà? Khó khăn lắm anh và cậu mới có lịch nghỉ phép trùng nhau và được về nước nghỉ ngơi, ấy vậy mà đội bên ấy lại yêu cầu người yêu của anh đi họp. Nếu không phải vì đang ở Tokyo thì chắc anh đã gọi Iwaizumi ra kể lể với cậu ta cho khuây khỏa rồi. Oikawa nghĩ bụng với một gương mặt không thể nào sầu hơn, đoạn bước lên phòng rồi nằm phịch xuống giường.
"Haiz, Tobio dạo này chả có đáng yêu gì cả... Đúng là thằng nhóc lớn to đầu rồi mà, hồi đó dễ thương biết bao nhiêu..."
Oikawa úp mặt vào gối rồi làu bàu trong miệng. Tâm trí anh hồi tưởng về quãng thời gian lúc anh và Tobio chưa hẹn hò, khi mà họ vẫn còn đang là đối thủ cạnh tranh trên sân đấu. Chẳng hạn như Tobio 12 tuổi này, thời đó đúng là dễ thương không từ nào diễn tả được. Thằng bé thấp hơn anh một cái đầu, lúc nào cũng ôm quả bóng trước ngực mà lon ton chạy theo anh - cứ như thể anh là người duy nhất tồn tại trong mắt nó. Hay ví như Tobio 15 tuổi này, cũng dễ thương không kém cạnh đâu. Hễ người khác nhắc tên anh là thằng bé lại khen ngợi Oikawa không ngớt lời, cùng lúc lại không ngừng cạnh tranh với anh bằng vẻ mặt rất đỗi nực cười - như lúc cậu tranh bóng với anh để rồi ngã chổng mông trước trận tái đấu ở giải Mùa xuân vậy. Thậm chí ngay cả Tobio 19 tuổi mà anh hiếm có dịp gặp mặt cũng mang một dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh vẫn còn nhớ rất rõ Tobio đã tỏ vẻ ghen tuông và hờn dỗi thế nào khi biết anh chơi bóng chuyền bãi biển ở Brazil, tuy rằng cậu chưa từng trực tiếp nói ra điều đó. Mãi đến khi Oikawa gọi video cho cậu (vốn dĩ với mục đích trêu chọc ban đầu), anh mới nhận ra rằng Tobio đang ghen [vì anh chơi bóng chuyền bãi biển với người khác]. Chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ dẩu ra cùng ánh mắt gườm nhẹ như chú mèo con của Tobio khi đó là bằng chứng cho thấy rằng Tobio 19 tuổi đáng yêu trong mắt anh đến thế nào.
Ấy vậy mà, toàn bộ sự đáng yêu thuở ấy của Tobio hầu như đều không cánh mà bay trong Tobio 25 tuổi của hiện tại. Không những thế, việc Tobio trở nên nổi tiếng đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm nhiều "vệ tinh" xoay quanh Tobio [của anh] hơn - thứ mà Oikawa chưa từng lo ngại trước đây. Và, việc Tobio quên hôn tạm biệt anh sáng nay giống như là giọt nước tràn ao - à nhầm, giọt nước tràn ly vậy. Chắc có lẽ Oikawa-san này đành phải ngủ một giấc cho ổn định tâm trạng thôi.
Nghĩ rồi, Oikawa vùi mặt vào chiếc gối còn vương chút mùi hương của Tobio và nhẹ nhàng khép chặt hai hàng mi lại.
***
"Oikawa-san."
"Oikawa-san..."
"Oikawa-san!!!"
Thoáng nghe thấy tiếng ai đó rất quen gọi tên mình, Oikawa bừng tỉnh giấc. Anh vốn định chỉ ngủ thiếp đi một chút thôi, không ngờ lại vô tình ngủ sâu đến thế này. Vẫn là chiếc giường anh nằm lúc nãy, vẫn là căn hộ mà anh và Tobio thường hay ở chung mỗi dịp về nước. Mà khoan, hình như vừa rồi không phải là tiếng của [một] ai đó, mà là [nhiều] ai đó mới đúng...
"Aaaaaa! Có tận ba Tobio luôn sao?!"
Oikawa trố mắt, há hốc mồm ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Trước mắt anh bây giờ có cả thảy tận ba Tobio bằng xương bằng thịt. Đầu tiên là Tobio 12 tuổi, khoác trên mình chiếc áo xanh dương của Kitagawa Daiichi mà anh vốn đã quen ngắm nhìn từ lâu. Dáng người thằng bé nhỏ nhắn như một đứa trẻ đúng nghĩa, cùng với đôi mắt lấp lánh tia ngưỡng mộ nhìn anh theo một cách không thể nào nhầm lẫn được. Ngay cả Tobio 15 tuổi cũng không ngoại lệ. Cậu khoác trên mình chiếc áo đen cánh quạ của Karasuno, chăm chú nhìn anh bằng dáng vẻ vừa ngưỡng mộ vừa ẩn chút cạnh tranh như thuở nào. Và cuối cùng là Tobio 19 tuổi: cậu mặc chiếc hoodie thể thao cùng kiểu tóc rẽ mái quen thuộc, còn biểu cảm gương mặt thì trông chẳng khác gì lúc cậu gọi video với anh khi đó vậy.
Oikawa như đứng hình, hết nhìn ba Tobio trước mặt rồi lại cúi xuống nhìn bản thân. Bàn tay to lớn chai sần này, mái tóc nâu có phần ngắn đi này, cả thân hình vạm vỡ cùng bộ đồ mà anh mặc trước khi ngủ thiếp đi - đây đích thị vẫn là anh, Oikawa Tooru 27 tuổi. Nếu vậy thì tại sao lại có tận ba Tobio ở ba độ tuổi khác nhau xuất hiện trước mắt anh cơ chứ? Trước tình cảnh không thể nào lường trước thế này, Oikawa bèn đưa tay tự vả vào má mình, hy vọng rằng mình sẽ thoát khỏi cơn mộng mị vô lý này.
"OIKAWA-SANNN!!!!"
Tuy nhiên, anh còn chưa kịp té xỉu xuống giường thì tập đoàn Tobio đã chạy đến và ôm chặt khắp người anh rồi. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, chắc có người sẽ tưởng đây là phi vụ bắt cóc một người đàn ông gần 30 tuổi được thực hiện bởi nhóm anh em sinh ba có khuôn mặt giống nhau.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."
Oikawa ôm đầu bất lực, cơ mà cảm giác khi được bao quanh bởi nhiều Tobio xem ra cũng không tệ.
Cứ thế, một ngày bận rộn của Oikawa bắt đầu.
1. Xem TV
"Oikawa-san, dạy em giao bóng đi ạ!"
"Oikawa-san, anh xem kìa, cú jump serve đó tuyệt quá!"
"Oikawa-san, tạp chí bóng chuyền tháng này có tên anh đấy ạ!"
Oikawa đang ngồi yên vị trên chiếc sofa ở phòng khách, trước mặt anh là màn hình tivi đang phát một trận đấu bóng chuyền. Gọi là "yên vị" thì cũng chưa hẳn là đúng, vì ba đứa nhóc này cứ nhao nhao bên cạnh anh mãi thôi. Tobio 12 tuổi thì một tay ôm quả bóng, tay còn lại níu níu áo anh cùng với lời đề nghị không khác tí gì so với trước kia. Trong khi đó, Tobio 15 tuổi cứ liên tục gọi tên anh và kéo tay anh về phía mình mỗi khi một chuyền hai nào đó thực hiện được cú jump serve đầy ngoạn mục. (Mà thực ra, chuyền hai ấy chính là anh chứ ai, bởi trận đấu đang phát trên tivi là của đội tuyển Argentina mà...). Tobio 19 tuổi dường như cũng không chịu thua hai Tobio kia, cứ thế mà vô tư chiếm lấy vị trí ngồi vào lòng anh. Cậu cố ý đưa mặt lại gần anh, đoạn chỉ cho Oikawa xem hình ảnh anh được lên báo trong tạp chí tháng này. Cả ba cứ ầm ĩ như thế, rốt cuộc át luôn cả tiếng bình luận viên trong tivi.
"Nào Tobio-chan 12 tuổi, cất quả bóng đi. Không được chơi bóng chuyền trong nhà đâu."
"Tobio-chan 15 tuổi, chúng ta xem bóng chuyền nãy giờ rồi. Đổi kênh nhé?"
"Được rồi Tobio-chan 19 tuổi, anh đọc tạp chí đó rồi. Em leo xuống người anh được không, nặng quá..."
Oikawa chậm rãi đưa ra yêu cầu với ba Tobio đang quấn lấy người anh, bằng một điệu bộ vô cùng khổ sở. Vừa nãy lúc trước khi ngủ, em người yêu đi họp đột xuất với đội làm anh cô đơn biết bao, ấy vậy mà ai ngờ có ba Tobio cùng lúc lại phiền toái đến thế.
Không những thế, chẳng có Tobio nào là đứa trẻ ngoan cả. Vừa bị Oikawa bảo cất bóng đi, Tobio 12 tuổi ngay lập tức ngân ngấn nước mắt rồi khóc òa lên. Chính Oikawa cũng không thể tưởng tượng có ngày Tobio sẽ khóc trước mặt anh thế này, bởi lẽ dạo ấy anh chỉ toàn lè lưỡi trêu cậu là "Đồ ngốc" rồi nhanh chóng rời đi mà thôi.
"Không chịu đâu... Hức... Oikawa-san dạy em giao bóng cơ..."
Nhìn những giọt nước mắt đua nhau chảy ra từ đôi mắt màu đại dương của thằng bé, Oikawa nhất thời luống cuống không biết nên làm gì. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của một Tobio khác vang lên:
"Không, em muốn xem Oikawa-san chơi bóng chuyền tiếp cơ... Mà này Tobio 19 tuổi, hình như cậu gần gũi anh ta quá rồi đấy? Leo xuống người Oikawa-san đi." Vẻ ngoài quạu quọ khó chịu này, đích thị là của Tobio 15 tuổi.
"Còn lâu nhé, rõ ràng trong này tui là người được gặp anh ấy ít nhất mà? Hai cậu được gần gũi với Oikawa-san suốt thời sơ trung và cao trung rồi còn gì! Oikawa-san, anh xem tạp chí này!"
Tobio 19 tuổi cũng không chịu thua, cứ thế mà tiếp tục ôm Oikawa chặt hơn. Cậu không cho phép ai có được vị trí này, kể cả hai tên nhóc kia (đồng thời cũng chính là bản thân cậu). Chẳng biết trong quãng thời gian anh sang Argentina, ai là người đã dạy cậu biết chiếm hữu thế này cơ.
Và lại một lần nữa, Oikawa ôm đầu bất lực không biết nên làm gì. Căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc lại trở nên ầm ĩ.
2. Sấy tóc
Sau khi Oikawa đóng vai sứ giả hòa bình một cách miễn cưỡng, cả ba Tobio mới chịu thôi cãi nhau và đi tắm. May là bồn tắm trong căn hộ này chỉ đủ chứa duy nhất một người (bằng một cách thần kì nào đó), không thì chắc sẽ có thêm một cuộc hỗn chiến giành vào tắm chung với anh mất. Ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng Oikawa cũng có được chút thời gian riêng tư và bình ổn lại tâm trạng của mình. Mà khoan, hình như bên ngoài lại có tiếng ồn ào rồi. Và, cái vũng nước trải dài từ phòng tắm đến phòng khách là sao vậy???
Đúng như anh dự đoán, cả ba Tobio đều ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt chèm nhẹp mà không chịu sấy khô.
"Tobio, Tobio và Tobio!!! Sao gội đầu xong mà không chịu sấy tóc vậy hả?!"
Oikawa bước ra khỏi phòng tắm, hoảng loạn lên tiếng với ba cái đầu tròn vo ướt đẫm trước mặt đây. Trông thấy anh, cả ba Tobio đồng thanh:
"Oikawa-san, sấy tóc cho em đi ạ!!!"
Khỏi phải nói, Oikawa lại một lần nữa không biết làm gì khác ngoài trưng ra bản mặt poker face. Sóng gió phủ đời trai, tương lai còn phải mệt với "người yêu x3" của anh nhiều rồi.
"Thôi được rồi, mấy đứa lại đây anh sấy tóc cho. Nhưng mà anh chỉ có một máy sấy thôi, nên là ta chơi một trò chơi để quyết định thứ tự nhé?" Oikawa nảy ra một ý kiến vĩ đại, lòng hy vọng sẽ giúp cho ba Tobio tránh ầm ĩ như vừa rồi.
"Là gì thế ạ Oikawa-san???" Ba Tobio lại đồng loạt lên tiếng, ánh mắt xanh biển đầy vẻ ngạc nhiên và dành trọn sự chú ý cho anh đúng là không lẫn đi đâu được.
"Bây giờ, ai viết được tên của anh bằng Hán tự thành thạo nhất thì anh sẽ sấy tóc cho người đó trước nhé."
Oikawa mỉm cười giải thích, nghĩ thầm trong bụng rằng Tobio 19 tuổi chắc sẽ là người thắng cuộc thôi. Bởi lẽ suy cho cùng, quả thực anh không có nhiều dịp dành thời gian cho cậu lúc anh sang Argentina. (Tuy rằng khi đó cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ hẹn hò với nhau). Do đó, có lẽ anh muốn bù đắp cho cậu trong quãng thời gian đó bằng việc thiên vị Tobio 19 tuổi một chút trong trò chơi này. Với lại, cái vẻ ngoài ghen tuông chiếm hữu đó khiến anh hơi rén nhẹ đấy... Tobio ghen với người khác thì không đáng sợ, đáng sợ là cậu ghen với chính mình vì anh cơ.
Thế nhưng, kết quả chung cuộc lại khiến Oikawa khóc không thành tiếng.
"Không một ai có thể viết tên anh thành thạo luôn sao?!"
Nội tâm Oikawa gào thét, ra chiều tuyệt vọng lắm rồi. Nhìn xem, cả ba tờ giấy đều ghi chữ "Tooru" một cách nguệch ngoạc, chẳng biết là có viết đúng thứ tự nét không nữa. Cứ đà này chắc anh phải cầm tay rèn chữ cho em người yêu của mình viết tiếng Nhật mỗi ngày đây. Oikawa thầm nghĩ rồi thở dài, sao mà Tobio của anh ở độ tuổi nào cũng ngốc thế không biết.
Trông thấy biểu cảm đau đớn gục ngã của Oikawa, cả ba Tobio chỉ im lặng nhìn nhau. Cũng đâu thể trách được, vì Tobio 12 tuổi chỉ mới học xong tiểu học thôi mà. Cũng đâu thể trách được, vì Tobio 15 tuổi cũng đã cố gắng nắn nót tên anh, so với cái đơn xin gia nhập câu lạc bộ mà hồi ấy cậu viết thì còn kinh hơn thế này nhiều. Cũng đâu thể trách được, vì Tobio 19 tuổi ngoài tiếng Nhật ra còn phải học thêm cả tiếng Anh và tiếng Ý nữa, thật là đau hết cả đầu. Tuy nhiên, cả ba Tobio đều mang một vẻ mặt "em biết lỗi rồi mà" khi thấy anh người yêu của mình khổ tâm đến vậy.
Rốt cuộc, cả ba bèn nhượng bộ thỏa hiệp với nhau. Tobio 12 tuổi trở thành người được sấy tóc trước, vì sao ấy à, vì đặc quyền trẻ con đáng yêu (!).
Thấy ba Tobio thôi cãi nhau, Oikawa cũng nhẹ nhõm và vui lên phần nào. Anh để cho Tobio 12 tuổi, 15 tuổi rồi 19 tuổi lần lượt ngồi vào lòng và dịu dàng sấy tóc cho từng người.
Mái tóc của Tobio 12 tuổi này, thật là mềm mượt quá đi thôi. Cái đầu tròn tròn dễ thương nữa, thực sự rằng hồi ấy anh đã nhiều lần muốn xoa thử lắm chứ. Tiếc thay, khi ấy anh coi cậu là mối đe dọa nên không thể cho phép bản thân chạm vào mà mân mê từng sợi tóc quạ đen ấy được.
Mái tóc của Tobio 15 tuổi này, hình như có vài cọng tóc ngang bướng chĩa ra rồi thì phải? Quả nhiên Tobio lúc này đang trong độ tuổi nổi loạn mà, hồi đó còn dám công khai giành bóng với anh nữa cơ. Ấy vậy mà, lúc xin lời khuyên của anh thì cậu vẫn kính cẩn nghiêng mình với đầy vẻ ngưỡng mộ như thuở nào.
Mái tóc của Tobio 19 tuổi này, hình như đổi sang kiểu khác rồi đúng không nhỉ? Anh không nhớ rõ cậu để kiểu tóc này lúc nào, bởi lẽ anh đã bước đi trên con đường mới ở phía bên kia bán cầu trước khi có cơ hội được nhìn thấy cậu tốt nghiệp cấp ba. Mà khoan, hiếm khi anh thấy cậu để lộ trán, phải búng một phát cho bõ ghét!
Nghĩ đoạn, Oikawa đưa tay búng trán Tobio 19 tuổi một cái "tách" sau khi sấy tóc xong cho người cuối cùng là cậu. Bị tấn công bất ngờ, Tobio lớn nhất liền bĩu môi ra vẻ hờn dỗi. Trong khi đó, hai Tobio kia thấy vậy liền thích thú bật cười. Dường như khóe môi Oikawa cũng bắt đầu cong lên theo rồi thì phải.
3. Ăn cà ri
Ba Tobio ngồi ngay ngắn trên bàn, mắt hau háu nhìn ba đĩa cà ri ngon miệng trước mặt.
"Mấy đứa ăn tự nhiên nhé! Anh có làm thêm trứng lòng đào cho từng phần nữa này."
Oikawa mỉm cười, dõng dạc tuyên bố sau khi dọn ba đĩa cà ri lên bàn. Quả nhiên cứ thấy cà ri là đôi mắt Tobio sáng hẳn lên, dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Oikawa nghĩ thầm, lòng dâng lên cảm giác hài lòng thú vị. Sau tiếng kêu đồng thanh "Cảm ơn Oikawa-san vì bữa ăn ạ!", cả ba Tobio liền cầm muỗng lên và ăn cà ri một cách ngon lành.
Có thể nói, việc ngắm nhìn Tobio ăn cà ri chưa bao giờ khiến Oikawa thấy chán cả. Đây không hẳn là lần đầu anh nhìn thấy cậu ăn thứ gì đó, bởi lẽ trước kia anh cũng có vài lần bắt gặp hình ảnh Tobio thong thả ăn cơm nắm hay uống sữa ngon lành trong giờ giải lao hồi còn học cấp hai rồi. Tuy nhiên, không hiểu sao cảnh tượng cậu ăn cà ri lại khiến anh nảy sinh cảm giác tò mò đến lạ. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi Oikawa nhìn thấy đoạn video quảng cáo cà ri tăng lực mà Tobio từng đóng cách đây không lâu. Anh thích cách mà cậu chăm chú nhìn đĩa cà ri với vẻ háo hức hệt như một đứa trẻ trông thấy viên kẹo ngọt, cách mà cậu cầm thìa lên và xúc từng miếng cơm lẫn nước sốt đậm đà đưa lên môi, và cả cách mà cậu khẽ hít hà vì hơi nóng trong lúc nhai ngấu nghiến món ăn ngon tuyệt ấy. Oikawa không nhớ mình đã xem đi xem lại cái video quảng cáo ấy bao nhiêu lần, thậm chí còn đếm được một thìa thức ăn cậu nhai bao nhiêu giây cơ. Đến mức, có lần đồng đội của anh còn tưởng anh lén xem phim người lớn vì dáng vẻ chăm chú quá độ đó nữa. Nghĩ lại đúng là oan quá đi mất, anh chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn Tobio cho đồ vào miệng và tận hưởng nó thôi mà (!). Khoan, hình như cách nói này nghe còn mờ ám hơn thì phải...
Với lại, chẳng phải là Oikawa khoái khẩu món cà ri tăng lực vớ vẩn đó hay gì cả. Bánh mì sữa vẫn chiếm vị trí số một trong lòng anh (tất nhiên rồi!), nhưng chẳng biết tự khi nào Oikawa đã thuộc nằm lòng cách chế biến món cà ri. Hẳn có người sẽ cho rằng đơn giản vì đó là món ăn truyền thống của Nhật, nhưng chắc chắn một điều rằng không ai có thói quen ăn cà ri kèm trứng lòng đào như ba đứa nhóc đang ăn vô cùng nhiệt tình trước mặt anh đây.
Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Oikawa chợt phát hiện có một vệt nước sốt dính trên mặt Tobio bé nhất bọn ở đây.
"Tobio-chan 12 tuổi, má em dính bẩn này." Anh vừa nói vừa vươn tay ra và nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Thằng bé này, học cấp hai rồi mà khi ăn cũng vụng về quá cơ, Oikawa vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.
Tuy nhiên, Tobio vốn là một người rất ghét thua cuộc. Nếu là chuyện liên quan đến bóng chuyền và Oikawa-san, cậu sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Kể cả bản thân cậu.
Thế rồi, Oikawa còn chưa kịp lau má cho Tobio 12 tuổi xong thì hai Tobio còn lại đã đồng thanh:
"Oikawa-san, má em cũng dính bẩn rồi ạ!"
"Này, hai đứa lớn xác rồi đấy nhé..."
Lần đầu tiên trong đời, Oikawa cảm thấy thật may vì con người là sinh vật có cả hai tay. Nếu không, có lẽ hai đứa ngốc này sẽ lại tranh giành xem ai được anh lau má cho trước mất thôi.
4. Đi ngủ
Sau một ngày dài dằng dặc, từ việc xem TV, sấy tóc cho đến ăn cà ri, rốt cuộc cũng đã đến giờ đi ngủ. Oikawa nhìn ra khung cảnh thành phố buổi đêm ngoài ban công, lòng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
Vấn đề là, cả ba Tobio đều đang tựa vào lòng anh và ngủ khì trên ghế sofa trong phòng khách mất rồi.
Không còn cách nào khác, Oikawa bèn phải qua cửa ải cuối cùng này thôi. Dù sao thì toàn bộ trải nghiệm ngày hôm nay với ba nhóc Tobio cũng không đến nỗi tệ, anh tự nhủ.
Nghĩ rồi, Oikawa nhẹ nhàng gỡ tay cả ba Tobio ra rồi bắt đầu bế từng người một.
Đầu tiên là Tobio 12 tuổi.
Thằng bé vô tư bám chặt vào người anh, ngủ một cách ngon lành như bao đứa trẻ ở độ tuổi nó vậy. Oikawa thậm chí có thể thấy cả dãi chảy ra trên khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Sự thật buồn cười này khiến anh chợt nhớ lại những tháng ngày học cấp hai, khi mà anh vẫn còn có dịp nhìn ngắm cậu ngủ trong thinh lặng thế này. Dạo ấy, anh và cậu đều chăm chỉ luyện tập đến điên cuồng, rồi cứ thế lại thiếp đi trong phòng thể chất vào mỗi giờ nghỉ trưa chỉ có hai người họ. Có đôi lúc, Oikawa tỉnh dậy trước cậu, nhưng rồi sau đó anh lại nhanh chóng thiếp đi ngay khi bắt gặp hình ảnh Tobio tựa vào lòng anh mà ngủ yên bình thế này.
Mải mê ngắm nhìn gương mặt ngủ khì của Tobio 12 tuổi, Oikawa suýt chút nữa đã đi quá phòng cậu lúc nào không hay. Kể ra cũng có chút tiếc nuối khi anh mới bế cậu chưa được bao lâu, nhưng vẫn còn hai Tobio khác đang chờ anh. Nếu có ai hỏi rằng Oikawa của thời cấp hai hối tiếc điều gì, có lẽ anh sẽ giấu không cho ai biết rằng anh tiếc vì đã không cho phép bản thân chạm vào đôi má bầu bĩnh của cậu.
"Bây giờ nếu mình chạm vào một chút... Chắc sẽ không đánh thức em ấy đâu nhỉ..."
Trong lúc Oikawa còn chưa kịp quyết định thì bàn tay anh đã tự động di chuyển theo bản năng. Một thứ cảm giác mềm mại truyền đến, lan ra trên từng thớ thịt nơi bàn tay anh đang chạm vào má Tobio. Như chợt quên mất mình đang làm gì, Oikawa tiếp tục đưa tay chạm vào má còn lại của Tobio rồi cứ thế mà véo không ngừng. Anh vốn đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, nhưng rốt cuộc lại không dám vì những mối bất an dày vò anh dạo ấy.
"Oikawa-san... Đau em!"
Tobio 12 tuổi đang say giấc thì sực tỉnh vì hành động vừa rồi của anh. Hai má thằng bé đỏ ửng lên, phụng phịu nhìn anh bằng đôi mắt xanh biển đặc trưng. Mặc cho thời đó Oikawa đã quen ngắm nhìn gương mặt Tobio 12 tuổi không biết bao nhiêu lần, nhưng chính anh cũng không ngờ cậu còn có cả bộ mặt dễ thương thế này cơ.
"Anh xin lỗi, Tobio-chan. Ngày mai anh sẽ dạy em giao bóng nhé, giờ thì ngủ đi nào."
Oikawa khẽ bật cười trước vẻ giận dỗi đáng yêu của Tobio, đoạn xoa đầu dỗ dành cậu. Khoảnh khắc câu nói "anh sẽ dạy em giao bóng", dường như Oikawa có thể thấy cả bầu trời ánh sao nơi đáy mắt của Tobio. Có thể nói, chỉ riêng việc anh thốt ra lời đồng ý với cậu cũng đủ khiến Tobio 12 tuổi vui sướng đến mức nào. Cậu cũng vô thức ôm lấy bàn tay to lớn của anh, vừa mân mê vừa ngưỡng mộ vết chai sần trên từng ngón một.
Tiếc thay, anh không thể nán lại lâu được rồi. Anh vẫn còn hai Tobio khác đang chờ anh, đợi anh bù đắp cho những năm tháng ấy. Nghĩ rồi, Oikawa dịu dàng đắp chăn cho Tobio 12 tuổi, đoạn thơm lên trán cậu rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Xong xuôi, anh tiếp tục quay trở lại với hai Tobio còn lại đang say ngủ trên sofa kia.
Lần này tới lượt Tobio 15 tuổi.
Chậc, không ngờ chỉ sau hai năm không gặp mà cậu đã cao lớn thế này rồi. Oikawa thầm cảm thán khi bế cả người cậu lên, tuy cơ thể cậu có hơi gầy so với anh hồi đó. Dường như gương mặt Tobio 15 tuổi của anh bắt đầu hay nhăn nhó rồi, chắc cũng một phần vì ảnh hưởng của ký ức không mấy vui vẻ vào năm cuối sơ trung của cậu đây mà.
Nghĩ tới đây, lòng Oikawa đột nhiên dâng lên cảm giác xót thương và tội lỗi mà không hiểu nguyên nhân vì sao.
Chuyện Tobio trở thành vị vua cô độc trên sân đấu hoàn toàn không nằm trong ý muốn của anh, cũng như ý muốn của bất kỳ ai khác. Dạo ấy, anh vẫn còn đang quay cuồng trong nỗi khát khao đến tuyệt vọng của chính mình kia, cầu mong được một lần đặt chân đến giải đấu toàn quốc. Anh quá thừa bận rộn trong lịch trình luyện tập của mình, cùng lúc lại quá thiếu rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện tình đồng đội xấu đi giữa Kindaichi, Kunimi và Tobio. Suy cho cùng, anh cũng chỉ có cơ hội được làm đội trưởng của tụi nhỏ đúng một năm mà thôi. Một năm, vỏn vẹn 365 ngày, nhưng hình ảnh của Tobio đã chiếm trọn đời anh mất rồi.
Tuy nhiên, khi trông thấy Tobio 15 tuổi say ngủ như lúc này đây, Oikawa thầm ước giá như lúc đó anh đủ can đảm gạt đi mọi cảm xúc tiêu cực mà bước ra làm chỗ dựa tinh thần cho cậu khi ấy thì hay biết bao. Đồng thời, tim anh lại càng nhói thêm khi nghĩ về khoảnh khắc anh suýt đánh Tobio, ngay trong phòng thể chất hôm nào.
"Anh xin lỗi, Tobio. Em là đứa đàn em mà anh cảm thấy tự hào nhất."
Oikawa vô thức thì thầm với chính mình, đoạn lại đưa tay khẽ xoa đầu Tobio. Vài sợi tóc ương bướng chĩa ra, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, cứ như là đang đáp lại hơi ấm từ anh vậy.
Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Tobio. Sau đó, anh dém chăn cho cậu thật khẽ, chừng như sợ rằng sẽ đánh thức Tobio dậy. Thế nhưng, Oikawa không hề biết rằng Tobio đã thức dậy từ khoảnh khắc anh thốt ra lời xin lỗi và công nhận tài năng của cậu rồi. Thật may là đêm nay không có trăng, nếu không thì có lẽ Oikawa sẽ phát hiện ra vệt hồng đỏ trên má Tobio mất.
Cuối cùng là Tobio 19 tuổi.
Không giống hai Tobio kia, Tobio của năm ấy xa anh quả thực khiến Oikawa không khỏi bất ngờ. Cậu chủ động bám chặt vào người anh, như thể không cho phép anh rời khỏi cậu thêm lần nào nữa vậy. Đến khi Oikawa đưa mặt lại gần để nhìn cho kỹ gương mặt cậu, Tobio đột ngột mở to mắt làm anh suýt giật mình.
"Em chưa bỏ qua vụ anh chơi bóng chuyền bãi biển với người khác ở Brazil đâu nhé."
Tobio 19 tuổi bĩu môi giận dỗi, ánh mắt gườm nhẹ như chú mèo con trông giống hệt như khi anh gọi video trêu chọc cậu lúc đó vậy. Bất cứ độ tuổi nào cũng thế, Tobio đều không ngừng khao khát sự chú ý của anh - từ dáng vẻ ngưỡng mộ không chút e dè xin anh dạy giao bóng, cho đến biểu cảm vừa nể sợ vừa háo hức mỗi khi có dịp đối đầu, và cuối cùng là vẻ ngoài ghen tuông chưa từng thấy trước đây trong lúc anh sang Argentina. Oikawa trộm nghĩ, không ngờ khoảng thời gian vắng bóng anh cũng có mặt tốt đấy chứ.
Mặc dù vậy, anh biết Tobio vốn dĩ là một chú mèo con. (Tuy rằng loài mèo chẳng ưa gì cậu). Chỉ cần khéo léo một chút, bé mèo ngoan cố ấy rồi sẽ lại lập tức quấn quýt chân anh như thuở nào.
"Anh xin lỗi, anh hứa sẽ đền bù cho em mà!"
Nói rồi, Oikawa bất ngờ hôn lên chiếc cổ mịn màng của Tobio, nhằm ngay vị trí nhạy cảm của cậu.
"Ư...! Oikawa... san..."
Tobio khẽ giật bắn người vì kích thích khoái cảm đột ngột, hai vành tai và gò má đỏ ửng lên. Quả nhiên vị trí nhạy cảm trên người cậu vẫn không đổi, dù là Tobio 19 tuổi hay Tobio 25 tuổi. (Hoặc cũng có thể là do, chính vì người đó là Oikawa nên mọi vị trí trên người cậu mà anh chạm vào mới trở nên nhạy cảm).
Tuy nhiên, loài quạ đôi khi cũng có mặt đáng sợ lắm cơ. Oikawa còn chưa kịp bật cười thì Tobio đã bạo dạn hôn lên môi anh. Cậu thậm chí còn cố ý cắn môi anh rồi đưa lưỡi vào trong, hòng kéo dài thành nụ hôn kiểu người lớn. Ấy vậy nhưng về mặt này, e là Tobio còn phải học hỏi anh nhiều. Ngay lập tức, Oikawa đã mau chóng chiếm lại thế chủ động và ghì chặt cậu, quấn lấy chiếc lưỡi ngang ngược kia và kéo dài đến mức gần như rút hết dưỡng khí từ đối phương.
"Ha... ha... Oikawa-san..."
Tobio 19 tuổi uất ức nhìn anh, thậm chí có thể thấy rõ sợi chỉ bạc còn vương lại từ bờ môi sưng nhẹ của cậu. Ai bảo cậu khiêu khích anh cơ, nhất là khi người trước mặt cậu đây là một Oikawa Tooru 27 tuổi vô cùng kinh nghiệm trong chuyện đó. Mà thực ra, anh chỉ "đầy kinh nghiệm" với Tobio 25 tuổi - đồng thời là người yêu của anh hiện tại mà thôi.
Tuy nhiên, anh không có ý định trêu chọc cậu lâu. Anh ấn cơ thể cao lớn của Tobio 19 tuổi xuống giường, phủ chăn lên rồi chầm chậm đưa mặt lại gần sát cậu. Tobio dù ngượng chín mặt nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt từng hồi.
"Theo văn hóa của Nhật thì đủ 20 tuổi mới tính là thành niên nhé, Tobio-chan! Nên là mau ngoan ngoãn ngủ đi, con nít như nhóc thì đợi 100 năm nữa mới được làm chuyện đó với anh nghe chưa!"
Dừng lại một chút, Oikawa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngây thơ của cậu rồi tiếp lời:
"Và, anh đợi em ở giải đấu Olympic đấy nhé, Tobio-chan."
Dứt lời, Oikawa khẽ cụng trán mình vào trán cậu, nở một nụ cười trêu chọc. Tobio 19 tuổi nhíu mày nhưng không thể làm gì được, bèn ngoan ngoãn nghe lời anh và nhắm mắt lại. Kể ra thì anh vốn đã "chạm trán" với cậu vô số lần trên sân đấu đấy thôi, nhưng "chạm trán" kiểu này thì chưa từng. Sự khác biệt nho nhỏ bất ngờ này khiến Oikawa cảm thấy lòng mình hớn hở đến lạ.
Nhắc mới nhớ, nguyên ngày nay anh không hề thấy bóng dáng Tobio 25 tuổi của hiện tại đâu cả. Biết đâu ở một vũ trụ khác, biết đâu Tobio người lớn đang ngóng đợi anh về ăn tối chung, lòng bất an khi thấy anh muộn rồi mà chưa về. Còn anh thì lại đang mắc kẹt trong vũ trụ này, với ba Tobio khiến cả người anh mệt lử và rệu rã thế này.
Nhưng nếu công bằng mà nói thì, ngày hôm nay thực sự đã đem lại cho anh những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ có (và sẽ làm) trước đây. Bẹo má và xoa đầu Tobio 12 tuổi, xin lỗi và công nhận tài năng của Tobio 15 tuổi, âu yếm Tobio 19 tuổi và bù đắp quãng thời gian xa nhau - Oikawa vốn đã luôn muốn được làm tất thảy những điều đó, từ rất lâu rồi. Anh mỉm cười và thầm kết luận với lòng mình trước khi bước vào phòng ngủ và thả mình trên chiếc giường quen thuộc.
***
"Oikawa-san..."
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Oikawa khẽ giật giật mí mắt nhưng chưa muốn dậy. Đầu óc anh hơi choáng váng và cử động dường như cũng có phần chậm chạp hơn trông thấy. Nhưng rồi, một hương thơm ngào ngạt truyền đến, kích thích khứu giác của chàng trai có mái tóc nâu nọ.
"Bánh mì sữa? Và... Tobio?! Tobio, em lớn tướng thế này rồi sao???"
Oikawa mở to mắt, nhìn trân trân vào người đối diện. Trước mắt anh bây giờ là Tobio 25 tuổi, khoác trên mình chiếc áo thể thao trắng mà cậu mặc ra khỏi nhà sáng nay. Mái tóc này, gương mặt này, thậm chí là cả những ngón tay được anh giũa cẩn thận cho cậu hôm qua đều giống y hệt Tobio của hiện tại.
"Oikawa-san, anh ngủ từ sáng đến giờ ạ? Em có mua bánh mì sữa cho anh này. Và... cà ri cho tối nay nữa ạ, trên đường về em thèm quá nên mua luôn rồi..."
Tobio 25 tuổi vừa nói vừa tròn mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại bắt gặp được dáng vẻ anh ngủ sâu tới vậy. Đến khi Tobio cầm lấy bàn tay to lớn của anh và áp vào má cậu, Oikawa 27 tuổi mới ngộ ra rằng toàn bộ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá kì diệu.
"Nhưng mà Tobio, chẳng phải sáng nay em đi họp với đội đó sao?" Oikawa thắc mắc hỏi, chừng như còn sót lại chút dư chấn từ giấc mơ dài vừa rồi.
"Oikawa-san, thực ra em... đi tìm tiệm mua bánh mì sữa cho anh ạ. Em nghĩ Argentina không có bánh mì sữa như ở Nhật, nhưng Tokyo thì vẫn còn khá mới lạ với em... Nên... em lạc đường chút ạ. Với lại, trên đường đi có khá nhiều người nhận ra em và xin chữ ký nữa..."
Tobio ngập ngừng khai thật, vùi mặt vào ngực anh vì xấu hổ. Tuy rằng giờ đây cậu đã cao hơn anh rồi, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi chui vào lòng Oikawa là cậu lập tức thấy mình bé nhỏ lại.
"Thiệt tình, lần sau em không được đi lung tung mà không có anh đâu đấy! Có biết anh ở nhà cô đơn thế nào không hả? Sáng nay em còn nợ anh nụ hôn đó nha!" Oikawa khẽ mắng yêu Tobio, đoạn hài lòng vuốt ve mấy sợi tóc mai của cậu. "Dù sao thì cũng cảm ơn em vì chiếc bánh mì sữa nhé. Để anh hâm nóng cơm cà ri rồi chúng ta cùng ăn nào, anh sẽ làm thêm trứng lòng đào cho em."
Khi nghe thấy ba chữ "trứng lòng đào", đôi mắt Tobio sáng hẳn lên. Một lần nữa, Oikawa nhận ra rằng, hóa ra Tobio của bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn luôn coi anh là duy nhất mà thôi.
Thế rồi hai người họ cùng nhau dùng bữa. Cà ri đúng là món khoái khẩu của Tobio, cậu ăn hết đĩa này đến đĩa khác trong khi Oikawa đã lưng lửng bụng rồi. (Cũng phải thôi, vì nếu tính cả trong mơ thì đây là lần thứ hai trong ngày anh phải ăn cà ri). Trong khi đôi mắt Tobio hết nhìn đĩa cà ri dần vơi rồi lại thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn anh, Oikawa chăm chú ngắm nhìn cậu ăn từ đầu đến cuối. Quả nhiên, ngắm nhìn người thật ăn bao giờ cũng có một cảm giác rất khác so với khi anh ngắm nhìn cậu ăn trên tivi. Và, thậm chí càng tuyệt vời hơn khi anh là người duy nhất được trực tiếp ngắm nhìn cậu ăn hàng ngày thế này, một cách ngon lành và háo hức thế này.
"A, Tobio-chan! Sốt cà ri dính trên má em này."
Nghe tiếng gọi, Tobio ngẩng lên nhìn anh. Oikawa vươn người lại gần để giúp cậu lau đi vết bẩn, nhưng lần này anh không dùng tay nữa. Một cách bất ngờ và điêu luyện, anh dùng lưỡi liếm nhẹ lên má Tobio. Gò má vừa được gạt xong vết bẩn kia liền đỏ bừng lên ngay lập tức.
"Anh...! Anh thật là...!"
"Nào nào, anh chỉ đang giúp em lau vết bẩn thôi mà. Ăn nhanh rồi xem trận đấu bóng chuyền sắp chiếu này!"
Oikawa vừa nói vừa lè lưỡi trêu chọc cậu. Đúng là Tobio ở độ tuổi nào cũng đều dễ bị anh ghẹo quá đi thôi.
Khi hai người đã yên vị trên ghế sofa trong phòng khách, Tobio mới nép lại gần và tựa đầu lên vai anh.
"Oikawa-san, cú jump serve đó tuyệt quá! Anh dạy em nhé?"
"Nè nè, chẳng phải ở độ tuổi này nhóc cũng làm được những cú jump serve tuyệt không kém đó sao?"
"Oikawa-san, tạp chí tháng này lại đề tên anh này!"
"Nhóc cũng được phỏng vấn và đóng quảng cáo cà ri tăng lực đấy thôi!"
Cứ thế, căn phòng nhỏ chẳng mấy chốc lại trở nên sôi nổi. Tuy rằng giờ đây Tobio cũng là tuyển thủ nổi tiếng thế giới chẳng kém gì anh, nhưng vẻ ngưỡng mộ anh từ thuở cấp hai dường như chưa hề mất đi. Chưa bao giờ.
Hai người họ cứ thế mải mê xem bóng chuyền và trò chuyện với nhau, không lâu sau đã đến giờ đi ngủ. Oikawa khẽ liếc sang Tobio, thấy cậu đã say ngủ lúc nào không hay. Cậu đã 25 tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy, cứ vô tư gục đầu lên vai anh mà ngủ trong khi nước dãi còn chảy ra từ khóe miệng cơ.
Đành vậy, anh bèn tắt tivi rồi cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ. Phòng ngủ chung của hai người.
Khác với ba Tobio mà anh bế trong giấc mơ ấy, Tobio này nặng hơn nhiều. Cũng phải thôi, giờ đây cậu đã cao hơn anh tận 3cm, thậm chí cân nặng cũng sắp đuổi kịp anh rồi. Không sao, cả đời này nhóc Tobio cũng không đánh bại anh được đâu, vì chỉ số khối cơ thể (BMI) của anh vẫn cao hơn Tobio cơ mà (!). Rốt cuộc, Oikawa cũng đưa được cục bông nặng 82kg này vào phòng.
"Oikawa-san, em muốn..."
Vừa được đặt xuống giường, Tobio đột nhiên mở mắt thao láo và cất tiếng gọi mời anh. Cậu đạt điểm tối đa ở chỉ số sức bền quả là không sai chút nào, sau một ngày dài lạc đường như vậy mà Tobio vẫn còn dư sức đòi hỏi anh vận động đêm khuya. Dáng vẻ chủ động táo bạo này, so với Tobio 19 tuổi đúng là không thể nào nhầm được.
"Tobio-chan ngốc nghếch, mau ngủ đi!"
Lợi dụng kiểu tóc rẽ mái của Tobio, Oikawa đưa tay búng trán cậu một cái "tách". Đoạn, anh nhẹ nhàng hôn lên má, lên trán rồi dừng lại ở môi cậu. Căn phòng đã tắt đèn từ lâu, nhưng Oikawa có thể chắc chắn rằng hai má Tobio hiện giờ đang phủ một lớp hồng trên đó rồi.
Xong xuôi, Oikawa mới thoải mái ngả lưng nằm xuống bên cạnh cậu rồi phủ chăn lên cả hai. Như một phản xạ đã có từ lâu, Tobio lập tức sà vào lòng anh ôm chặt, vùi mặt vào ngực mà hít lấy hương thơm từ chiếc áo có in dòng chữ Sumeshi. Kỳ thực anh cũng muốn "làm" lắm cơ, nhưng thôi vì cả ngày nay anh mệt mỏi rồi (và tác giả cũng rã rời đôi tay rồi, hụ). Thay vào đó, Oikawa chỉ đơn giản là đặt thêm một nụ hôn phớt lên bờ môi hé mở cửa Tobio rồi thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Tobio-chan 25 tuổi. Của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com