Son dưỡng môi
"Tobio-chan, môi em bị khô rồi này."
Oikawa vừa nói vừa nâng cằm Tobio lên rồi săm soi bờ môi cậu - thứ mà anh vốn đã quá quen với cảm giác hồng hào mềm mại của nó. Tuy nhiên, dù làn môi có khỏe mạnh thế nào thì hầu như cũng không thể chống lại sự hanh khô của mùa đông khắc nghiệt ở Nhật Bản mà không có son dưỡng. Quả thực, cánh môi ấy dường như đã có phần hơi nứt nẻ, từng vảy trắng rải rác trên bờ môi nhỏ nhắn trông thật khó coi.
"A, chắc do trời lạnh đấy ạ Oikawa-san." Tobio không có vẻ gì là bận tâm đến hành động nâng cằm đầy vẻ ám muội vừa rồi. Cậu chỉ đáp lại lời nhận xét của Oikawa bằng một câu khẳng định đơn giản.
"Thiệt tình, anh đã dặn em nhớ phải thoa son dưỡng môi thường xuyên mà." Oikawa nhăn mũi, ra vẻ trách móc Tobio và hờn dỗi trẻ con.
Đối với người biết chăm sóc tốt bản thân như Oikawa mà nói, việc dùng son dưỡng là một điều hết sức bình thường. Kể cái gương mặt điển trai ấy cũng không phải tự dưng mà có - bởi lẽ anh luôn cố gắng duy trì chu trình chăm sóc da của mình, cũng như thận trọng bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Như mọi khi, Oikawa luôn suy tính đến mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Suy cho cùng, mỹ phẩm đâu phải là thứ chỉ dành riêng cho phái nữ. Nhận biết và chăm sóc tốt bản thân là một thói quen tốt cần duy trì bất kể giới tính nào.
Tất nhiên, Tobio cũng không hẳn là không biết cách chăm sóc bản thân cậu. Cậu vẫn duy trì thói quen ngủ đúng giờ, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, chạy bộ mỗi buổi sáng cũng như giũa móng tay thường xuyên. Chỉ là, mấy chuyện nhỏ nhặt như môi hanh khô do thời tiết lạnh thì có lẽ là cậu không bận tâm lắm. Miễn là nó không ảnh hưởng đến việc chơi bóng chuyền của cậu.
Tuy nhiên, với Oikawa thì tất nhiên là anh thấy có ảnh hưởng. Anh lo cho cậu, vốn biết cảm giác môi nứt nẻ bình thường sẽ gây khó chịu thế nào, nhưng ngoài ra còn một lý do khác nữa. Nhìn thấy bờ môi không còn căng mọng như trước kia, Oikawa cũng thấy xót cho cậu, không dám gặm cắn lâu như mọi khi nữa. Cứ mỗi lần như thế, thời gian anh hôn và tận hưởng bờ môi Tobio lại ngắn đi một chút, cảm giác hụt hẫng đi mấy phần.
Hơn nữa, lý do khiến Oikawa dỗi cậu không chỉ có một. Xót cậu đau, anh đã cất công chọn son dưỡng loại tốt nhất cho cậu, thậm chí còn cố gắng tìm cho ra vị việt quất. Ấy vậy mà từ đó đến giờ, Tobio chẳng thèm dùng lần nào cả. Có lẽ lần này anh phải giáo huấn cậu một phen rồi đây.
Tobio đánh răng xong, chuẩn bị đi vào phòng ngủ thì bị Oikawa nắm cổ tay kéo lại.
"Oikawa-san?"
Tobio ngơ ngác hỏi lại, đồng tử trong đôi mắt xanh biển dường như có phần giãn ra khi nhìn thấy anh.
"Hôm nay anh phải dạy em một bài học mới được, Tobio-chan!"
"Bài học gì cơ- Aa!"
Tobio còn chưa kịp nói hết câu, Oikawa đã đưa tay bóp chặt hai má cậu. Anh nâng cằm cậu lên sát mặt mình, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở giữa cả hai người. Tobio đỏ mặt nhưng hầu như không chống cự, hai tay bấu nhẹ Oikawa qua lớp quần áo. Thế rồi, Oikawa cứ thế mà một tay giữ cằm Tobio, tay còn lại lần xuống tìm "cây hàng" của mình.
Ừ, và "cây hàng" đó là thỏi son dưỡng vị việt quất mà anh đã mua cho Tobio. Cứ thế, anh từ từ đưa lên miệng Tobio rồi bắt đầu "giáo huấn" cậu.
Mọi khi Oikawa vốn cũng đã là người nói rất nhiều rồi, nhưng không hiểu sao lần này anh lại càng lắm mồm hơn hẳn. Anh tỉ mỉ hướng dẫn cho Tobio biết lượng son nên lấy như thế nào là đủ, thoa son sao cho đúng cách, cũng như những điều cần lưu ý khi sử dụng nó. Oikawa giảng bài cho cậu bằng chất giọng làu bàu, nhưng dường như cũng đang ẩn chút ý định trêu chọc trong đó.
Giảng giải xong, Oikawa liền thực hành ngay trên môi cậu. Bị tiếp cận bất ngờ, Tobio nhắm tịt hai mắt lại, bờ môi vô thức dẩu ra. Gương mặt Tobio lúc này trông đáng yêu vô cùng, khiến Oikawa càng muốn tiến tới chiếm trọn khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Nhưng mà anh phải kiềm chế lại thôi, vì môi cậu vẫn chưa hết khô hoàn toàn được.
Chỉ có điều, ở khoảng cách gần như vậy mà không trêu chọc cậu tí nào thì uổng phí quá. Thế rồi, Oikawa bèn đưa tay xuống dưới gần phần yết hầu của Tobio, nhẹ nhàng mơn trớn đùa giỡn khu vực đó. Cơ thể Tobio lập tức phản ứng, nhưng không thể làm gì khác được vì Oikawa vẫn chưa bôi son dưỡng cho cậu xong.
Trước khi hoàn thành bước cuối cùng, Oikawa dường như cố ý ghé sát vào mặt cậu hơn. Anh đưa môi mình lại gần môi cậu, gần đến mức khoảng cách giữa anh và Tobio chỉ còn lại khoảng 3 milimet. 3 milimet, 2 milimet, 1 milimet... "Chụt" một tiếng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có nụ hôn nào trên cánh môi hiện đang bóng đầy son dưỡng của Tobio cả. Thay vào đó, Oikawa chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu trong sự ngơ ngác đáng yêu của Tobio.
"Ơ... Oikawa-san...?"
"Hahahaha, nhóc Tobio-chan đang mong đợi một nụ hôn môi từ Oikawa-san này sao? Tiếc quá nhỉ, hahahaha x3.14..."
Khỏi phải nói, Oikawa được một mẻ cười vỡ bụng. Tuy phải công nhận rằng Oikawa cũng thèm muốn thưởng thức bờ môi cậu lắm, nhưng có lẽ phải tạm kiềm chế ham muốn lại thôi. Đợi đến khi môi cậu hết nứt nẻ và lành lặn rồi, anh sẽ hôn bù lại cho bằng hết. Đứa đàn em đáng yêu của anh đúng là dễ dụ quá mà.
Nhận ra mình vừa bị Oikawa trêu đùa, Tobio đỏ bừng cả mặt. Lúc nào cũng vậy, Oikawa hầu như chẳng bao giờ chán việc chọc ghẹo cậu cả. Nhưng mà, phải thừa nhận rằng vừa nãy, cậu thực sự đã thầm mong Oikawa sẽ chạm môi anh vào môi cậu. Để rồi rốt cuộc, chẳng có gì xảy ra cả. Đột nhiên Tobio cảm thấy hụt hẫng khó chịu trong lòng, bèn tiến tới nắm chặt cổ tay Oikawa.
"Em... Em không thích son dưỡng môi đâu, Oikawa-san."
"Hửm, sao lại không thích? Em ghét vị việt quất à?"
Oikawa tròn xoe mắt, hỏi lại Tobio. Anh chưa từng nghĩ lý do cậu không bôi son dưỡng là vì cậu ghét vị của nó.
"K-không phải ạ! Đó... đó là vì..."
Nói tới đây, Tobio đột nhiên khựng lại, hình như hai má cậu còn đỏ hơn gấp bội. Ngay cả vành tai Tobio cũng bắt đầu nóng bừng lên rồi.
"Vì sao cơ? Nói anh nghe xem nào?"
Oikawa mỉm cười trêu chọc Tobio như thường lệ. Chỉ riêng việc nhìn thấy dáng vẻ ngượng chín mặt của cậu cũng đủ khiến anh thấy thích thú kỳ lạ rồi.
"Vì... Vì lớp son sẽ... làm bay hết cảm giác... h-hôn mà anh để lại trên môi em...!"
Tobio cuối cùng cũng nặn ra được hết câu, không ngờ cũng có ngày cậu nói ra những lời này trước mặt senpai có tính cách tồi tệ của cậu.
Khỏi phải nói, câu vừa rồi của Tobio đã xuyên trúng (phần đen tối trong) tim Oikawa như thế nào. Anh lập tức bế cả người Tobio lên, bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại một cách vô cùng dứt khoát. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.
***
Hôm sau, Tobio thức dậy với hậu quả là cả người đau ê ẩm. Và tất nhiên, môi cậu vẫn không thể hết hanh khô chỉ sau một buổi đêm được. Cứ thế này mỗi lần bôi son dưỡng sẽ rất cồng kềnh và khó nhằn lắm đây, mà cậu thì lại quá lười cũng như quá vụng về để tự bôi lấy.
Thế rồi, Tobio đột nhiên nảy ra một sáng kiến vĩ đại: Mỗi lần bôi son dưỡng, cậu sẽ đề nghị Oikawa lấy dư một lượng nhỏ thoa lên môi chính anh. Và rồi, anh sẽ nhẹ nhàng áp cánh môi mình vào môi cậu, miết nhẹ bên ngoài cho đến khi chất son tán đều ra và tràn ngập mùi hương việt quất.
Quả nhiên, cách này thực sự vô cùng hiệu quả. Cứ mỗi lần thoa son dưỡng xong, cậu lại được thấy Oikawa nở một nụ cười hạnh phúc. Và tất nhiên, môi cậu cũng nhờ thế mà đỡ nứt nẻ hơn. Đúng là một mũi tên trúng hẳn ba đích: vừa giữ cho môi cậu căng bóng, vừa khiến cho Oikawa vui sướng mỉm cười, lại vừa giúp cho Tobio tránh khỏi "hậu quả" ê ẩm cả người như hôm trước. À nhưng mà đừng vội mừng, vì vế sau cùng chưa hẳn là đúng đâu nhé Tobio-chan~ (๑>σ๑)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com