cả
xuyên triệt mới được mẹ mua cho một chú mèo.
mèo lười cả ngày phơi mình dưới mái hiên, đến bữa chỉ cần "ngoao ngoao" mấy tiếng là lại có đồ ăn luôn,
hệt như phi hùng í.
xuyên triệt coi bộ thích cái suy nghĩ này của mình lắm, nên rình lúc chiếc em bé kia đi mẫu giáo về thì mang ngay chú tam thể sang chơi với em.
đúng như dự đoán, phi hùng thấy cục bông tròn ủm trên tay xuyên triệt thì vội vàng lao đến, chùn chụt rồi cưng nựng đủ kiểu.
trông kìa, hai mắt tròn xoe vì đâu mà cứ sáng rực hết cả lên,
làm đằng này mê tít thò lò.
một người một mèo, cứ vờn nhau mãi, đáng yêu chết đi được.
nhưng chuyện không dừng ở đấy, xuyên triệt thực sự muốn thay đổi suy nghĩ của mình chỉ sau hai ngày.
tên cún năm tuổi, thay vì bám víu lấy xuyên triệt như mọi khi thì nay lại đổi đối tượng sang cái thứ lắm lông suốt ngày ị đùn kia.
thế đã đành, cái ánh mắt nó nhìn xuyên triệt ấy, khiêu khích vô cùng, nom chỉ muốn sút cho phát.
ừ rồi, đây cũng lườm lại, xem ai hơn ai.
tên em bé kia mang phận người ở giữa nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy anh triệt sao mà đáng sợ quá.
bỏ chiếc mèo xuống, em níu nhẹ gấu áo người lớn hơn,
"triệt giận à?"
"ai thèm."
nỡm, khoái bỏ xừ còn ra cái vẻ.
cún kia thế mà lại khôn, em tiến lên mấy bước, thủ thỉ nịnh nọt,
"xuyên triệt đáng yêu nhất, con mèo cũng đáng yêu, mai em sang chơi với mèo tiếp nhá."
người lớn nghe xong thì dỗi ơi là dỗi,
rồi mảnh đất này lại có thêm một người nữa tổn thương.
đen hết cả mặt, xuyên triệt từ thế chủ động lại chuyển thành bị động, bẽn lẽn cọ đầu vào vai em rồi nhẹ nhàng cất tiếng,
"meo meo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com