Đại đế vương
Chap 2 nò:>>
Đã thấm thoát 2 năm trôi qua,kí ức của Oikawa về Kageyama cũng dần mờ nhạt.Kageyama không thể vào được Aoba Jousai nên họ chẳng còn nhìn thấy nhau.Nghe đâu hôm nay Aoba Jousai sẽ chạm trán Karasuno trong buổi đấu tập đầu tiên,Oikawa không hề hay biết sẽ gặp đàn em cứng đầu khi xưa của mình tại đó.Nhưng ngược lại,Kageyama đã sớm biết cậu sẽ gặp lại người đàn anh đã gieo rắc bao nhiêu tổn thương cho mình trong quá khứ,Hinata reo lên:
-Tớ không thể tin nổi mình sẽ gặp "đại đế vương" của Aoba Jousai,tớ sẽ cho anh ta thấy cú chuyền bóng cực đỉnh của chúng ta!!
-Không được đâu,anh ta rất mạnh,cú chuyền đó quá nhiều nội lực,nếu cậu thấy nó thì cảm giác như bị đè bẹp xuống vậy-Kageyama vừa mặc áo vừa nói
-Đức vua thấy sợ sao?À,tôi có nghe qua cậu là đàn em của hắn đúng chứ,hắn ghét cậu đúng không?-Tsukishima cười khẩy
Im đi.Sugawara đã hòa giải mọi thứ,khuyên Kageyama đừng quá kích động,nhưng cậu vẫn cảm thấy khó xử,thậm chí là sợ Oikawa.
May sao,hôm nay Oikawa không thi đấu.Tuy không rõ lý do,nhưng Kageyama lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.Đến gần cuối trận đấu,Oikawa lại xuất hiện,cậu ngủ quên nên đã không thể đến sớm.Nhưng khi đến thì đã muộn,cú chuyền của Kageyama và Hinata đã ghi bàn thắng cuối cùng cho đội nhà Karasuno.Đối với Oikawa bây giờ mà nói,Kageyama đã khác hơn rất nhiều,không hiểu sao anh không còn cảm giác ghét bỏ đối với Kageyama đang đứng bên lưới bên kia nữa.Cuối buổi tập,mọi người đều có thể giao lưu với nhau,Hinata bước nhanh tới chỗ Oikawa:
-Tiếc thật,em thực sự rất muốn đấu với anh
-Thật sao,nhưng anh chỉ là một chuyền 2 bình thường thôi
Hai bọn họ bắt đầu thân với nhau một cách nhanh chóng.Kageyama thoáng nhìn qua,rồi bỏ vào phòng thay đồ.Đây không phải sự đố kị,nhưng cậu cảm thấy tổn thương khi Hinata có thể nói chuyện với Oikawa một cách thoải mái như vậy.
Xe buýt đã tới,đã tới lúc tạm biệt Aoba Jousai.Mọi người đều bắt tay nhau,Oikawa cũng ra bắt tay Kageyama.
-Tạm biệt,Tobio.Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy.
-Chào anh.
Mặt trời dần xa khuất.Nhìn về phía cửa sổ xe,Oikawa cảm thấy day dứt đến kì lạ,có lẽ chỉ là cảm thấy khó xử với đàn em đã từng rất kính trọng mình đã chịu tổn thương trong quá khứ.
Cảm ơn bạn QunhHoaNguynTh6 đã cho mình động lực viết tập mới này:>chúc các bạn đọc vui vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com