anh ơi;
anh ơi, em thích anh, 10 năm rồi.
tokyo hôm nay mưa. trời đêm nơi phố xa hoa tấp nập mưa rồi, nhưng không ai quan tâm vì sao ông trời lại đột ngột khóc như thế. dòng người vẫn cứ đi, để những tán ô rực rỡ che đi hàng ngàn giọt lệ ấy. bởi lẽ dù có là ông trời, thì cũng không thể ngăn cản các sinh linh bé nhỏ cố gắng tồn tại trên thế giới rộng lớn này. và, cậu cũng vậy.
tokyo hôm nay mưa. là ông trời đang khóc? khóc cho chàng thiếu niên bất lực. hay là chính thiếu niên ấy đang vụn vỡ? để rồi từng mảnh cứ thế tạo nên cơn mưa.
tokyo hôm nay mưa. cậu ơi. tokyo hôm nay mưa rồi. khóc trôi cho mối tình 10 năm của chúng ta rồi.
.
.
.
.
kageyama tobio chưa bao giờ tin bản thân sẽ vì tình yêu mà đau khổ. với cậu, không gì đáng sợ hơn việc cậu không thể chơi bóng chuyền được nữa. và trong suốt 21 năm ấy, kageyama tobio vẫn luôn nghĩ như vậy. cho đến khi bóng hình người thương xuất hiện đầy trên màn ảnh led tại phố tokyo. rằng anh đang cùng một nữ minh tinh nào đó trò chuyện vui vẻ, tiếp xúc thân mật. nhưng nổi bật hơn cả, là dòng chữ đỏ đến mức chói mắt kia
"nghi vấn: nữ diễn viên nổi tiếng đang trong mối quan hệ với chuyền hai danh giá của argentina?! thực hư như thế nào về cặp đôi gây sốt này?"
tobio như thấy hàng trăm vết dao cứa lên thể xác. cậu cứ nhìn đăm chiêu vào màn ảnh, mặc cho đôi tay cầm ô đã hạ xuống khi nào chẳng hay, và cứ thế đón nhận từng giọt mưa rơi xuống, lã chã trên thân hình chuyền hai cao lớn. cậu, có lẽ, đang bất lực và đang mệt mỏi.
cậu cứ đứng chôn chân tại đó, nhìn. cho đến khi một hình ảnh khác xuất hiện, kageyama tobio mới bắt đầu tỉnh giấc khỏi hàng trăm suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu. cậu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn vào màn ảnh, nó vẫn là một thước phim ngắn quảng cáo về sản phẩm gì đó. rồi cậu lại cúi xuống, đôi mắt xanh sáng tựa mặt hồ đại dương bỗng chứa bao điều uẩn khuất bên trong.
kageyama tobio cứ vậy không biết bao lâu, đứng đó mặc cho thời gian vẫn bước tiếp. dòng người thì vẫn cứ đi, một số trong đó đã tò mò ngoái lại nhìn cậu, rồi vẫn vô tình mà lướt qua. cậu không quan tâm điều đó, cứ vậy đi thì sẽ tốt hơn. cứ để từng giọt mưa nặng trĩu thấm nhuần cả cơ thể này, cứ để cơn giá lạnh làm cứng đi trái tim đang đau đơn này, và.. cứ để cậu tự cảm thấy bản thân đang trở nên vô dụng này sắp ngã quỵ vì cơn mưa đi.
tobio với lấy chiếc điện thoại trong túi áo, bật nó lên, xem ngày tháng trên đó.
ngày 10 tháng 4 năm 2019
cậu cười giễu cợt, rồi tắt chiếc điện thoại cũ kỹ kia nhét lại vào túi áo.
ngày 10 tháng 4 năm 2019
kageyama tobio ngẩng đầu, bước đi trong vô thức. cậu không biết đôi chân này đang muốn đi về đâu, cũng không biết bản thân đang làm gì giữa cơn mưa tokyo đang dần nặng trĩu. cậu cứ đi, cứ lạc vào dòng người xô bồ, cứ để cho rực rỡ của tokyo làm mờ nhạt đi hình bóng người chuyền hai tài ba. kageyama tobio không biết đang làm gì, chỉ biết trong đầu cứ in hằn mãi ngày tháng năm kia.
ngày 10 tháng 4 năm 2019
ngày 10 tháng 4 năm 2019
ngày 10 tháng 4 năm 2019
ngày 10 tháng 4 năm 2019, tròn 10 năm kageyama tobio phải lòng oikawa tooru.
.
.
.
.
kageyama tobio là một kẻ ngốc. ngốc trong học tập, ngốc trong xã hội và càng ngốc trong tình yêu. điều duy nhất mà cậu không ngốc là bóng chuyền. nhưng bóng chuyền không thể giúp cậu chiến thắng những cái ngốc còn lại.
.
.
ngày 1 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày đầu tiên của kageyama tobio tại sơ trung kitagawa daiichi.
cậu nhóc mang đôi mắt màu biển đang nhìn chăm chú vào tờ giấy hướng dẫn lối đi cho năm nhất, cố gắng ghi nhớ từng bước để dẫn tới lớp của mình và cả khu vực dành cho các câu lạc bộ thể thao. đôi mày càng nhíu chặt lại khi liên tục lặp lại từng bước theo sơ đồ, cậu không muốn bản thân bị lạc đâu.
"chào nhóc, nhóc đang tìm lớp của mình à?"
bỗng từ đâu một giọng nói vang tới, tông giọng nhẹ nhàng mang ý trêu đùa.
cậu nương theo hướng của giọng nói, quay đầu về phía đó. đôi mắt xanh bắt gặp hình bóng cao hơn mình, liền ngước lên và chạm mắt với màu nâu dịu dàng của người kia.
ấn tượng của cậu nhóc lúc đó với người trước mặt là đẹp trai, dù kiểu tóc có cách vuốt trông hơi kỳ quặc nhưng điều đó vẫn không thể che giấu sự đẹp đẽ từ khuôn mặt kia.
cậu biết, anh đang nhìn cậu, với tư cách là một đàn anh đang nhìn đàn em của mình. và cậu cũng biết, mình cũng đang nhìn anh bằng một cặp mắt sáng rực, thể hiện ra hết ngoài mặt với anh rằng anh ấy đẹp thật.
nhưng cậu nhóc chỉ nhìn thêm tầm một hai phút rồi cũng thu hồi mắt về phía bảng thông tin. anh ta đẹp thật, nhưng cái đẹp của anh ta cũng không giúp mình tìm được lớp và câu lạc bộ. cậu bĩu môi suy nghĩ, rồi lại nhíu mày tập trung ghi nhớ đường đi tiếp, lơ đi người kế bên cũng như quên luôn câu hỏi mà người đó đã thốt ra.
người kia thì lần đầu bị lơ, nét mặt cũng dần trở nên căng cứng. anh chưa bao giờ bị một thằng nhóc nhìn chăm chú với ý nghĩ khen mình đẹp trai đưa hết lên mặt xong rồi lại ngó lơ mình một cách tráo trợn như thế. quả là một thằng nhóc láo toét. anh đã nghĩ như vậy.
không bỏ cuộc, anh tiếp tục sấn tới, lần này đặt tay lên bả vai người nhỏ, khom người xuống cho gần bằng cậu, anh bắt đầu giới thiệu mình
"anh là oikawa tooru, năm 3, không biết nhóc đáng yêu tên là gì nhỉ?"
kết câu, kèm thêm một nụ cười mà anh đã tập rất nhiều trước gương để đối mặt với các bạn nữ.
cậu nhỏ nghe thấy, đôi ngọc một lần nữa quay sang hướng anh. lần này, gần hơn. và điều đó khiến cho cậu trở nên ngượng ngùng, một tí phấn hồng đã hiện trên mặt. cậu ngập ngừng, rồi cũng trả lời câu hỏi của đàn anh
"c-chào anh, em là kageyama tobio..n-năm nhất ạ! rất vui được làm quen với anh, o-oikawa-san"
người lớn nghe được câu trả lời, liền trở nên vui hơn. anh vẫn giữ tư thế đó, hỏi tiếp cậu nhỏ
"vậy tobio-chan đang tìm lớp của mình à? giờ vẫn còn quá sớm để vào học mà nhỉ?"
oikawa mặc cho người kia lúng túng vì cách gọi kia, anh cứ được nước lấn tới với những câu hỏi dồn dập như tobio-chan học lớp nào? tobio-chan không biết cách đến lớp à? tobio-chan à? tobio-chan ơi...
cậu nhóc tobio cũng dần trở nên ngại ngùng, chỉ biết trả lời hết những câu hỏi mà anh đặt ra. đây là lần đầu tiên có người gọi thẳng tên cậu như vậy, chưa kể đến lại dùng cách gọi những người đáng yêu để gọi cậu nữa
"em đang tìm khu tập luyện của câu lạc bộ bóng chuyền. em học lớp 1-3. em vẫn đang ghi nhớ sơ đồ ạ!"
cậu to giọng, hét lên với người trước mặt. có vẻ vì quá ngượng nên cậu không thể kiềm chế giọng mình.
tobio giật mình, hai tay bịt miệng lại, đôi mắt mang ánh hoảng loạn nhìn về phía người kia. cậu vừa mới lớn tiếng với đàn anh. cậu chưa muốn mới bước vào trường mới là đã có người ghét cậu đâu.
trái lại với suy nghĩ của tobio, oikawa vẫn giữ nét mặt rạng rỡ ấy, tươi cười với cậu.
"vậy ra tobio-chan muốn gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền của tụi anh nhỉ? để anh dẫn em tới đó nhé?"
tobio ngạc nhiên. người trước mặt cậu vẫn đang cười với cậu, và không hề có nét phiền toái gì trên đó. cậu đưa hai tay xuống, nắm lấy vạt áo của mình, ậm ừ trả lời lại
"vâng, nhờ anh giúp đỡ, oikawa-san"
bầu trời hôm ấy thật đẹp, cảnh người lớn dắt tay người nhỏ tìm đường cũng thật đẹp. không biết rằng, sự xinh đẹp ấy sẽ tồn tại trong bao lâu.
ngày 1 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày đầu tiên của kageyama tobio tại sơ trung kitagawa daiichi.
ngày 1 tháng 4 năm 2009, năm đầu tiên, ngày đầu tiên mà kageyama tobio gặp gỡ oikawa tooru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com