Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3,

tiếng cánh tay xé gió vụt qua không trung, quả bóng đập lên sàn rồi nảy lên, cú va chạm mạnh tới mức khiến mọi người xung quanh đều câm nín, ngó thấy oikawa có tâm trạng không tốt nên cũng chẳng ai dám hó hé thêm điều gì, chỉ có iwaizumi là người dám tiến về phía oikawa, thẳng chân đá vào mông hắn.

"lại phát điên gì nữa đấy?"

"iwa channnn." oikawa quay về phía thằng bạn thân, khuôn mặt từ lạnh lùng lật sang đáng thương chỉ trong chưa đầy một giây.

"mày phiền quá!" iwaizumi quay sang chỗ khác, từ chối nhìn oikawa.

"là tobio á, em ấy bắt nạt tớ."

iwaizumi liếc hắn: "mày nói gì nghe nó đáng tin xíu được không?"

oikawa vò vò tóc, đau khổ nói: "tớ nói thật mà, chả biết dạo này ẻm học ở đâu cái kiểu làm nũng ý."

"mỗi lần ẻm muốn gì là lại tooru tooru gọi liên tục, rồi nhìn tớ bằng ánh mắt đáng thương lắm, phiền chết đi được."

"tớ không từ chối em ấy được."

nghe xong, iwaizumi chẳng thấy tội nghiệp oikawa chút nào, đổi lại anh còn thấy hả hê: "dừa lòng tao lắm, quả báo của mày đấy con."

oikawa lườm thằng bạn, rồi lại ngập ngừng đôi lúc, mới nói: "nhưng tớ không thích vậy, giống như tobio chẳng còn là tobio của tớ nữa."

"tobio của tớ ngốc nghếch, ngây thơ, nóng tính, chẳng biết gì cả nhưng lại là người chân thành nhất trên đời."

"tớ không muốn em ấy phải thay đổi bản thân chỉ vì tớ."

oikawa là một thằng khốn, đúng vậy, nhiều lúc hắn xấu tính chỉ biết trêu ghẹo kageyama mà không nghĩ đến cảm nhận của cậu, nhưng sâu trong thâm tâm, oikawa vẫn muốn kageyama được là chính bản thân mình. bởi từ cái thuở xa xưa về trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc nhỏ nhắn chỉ mới mười một, mười hai tuổi, hắn đã nghĩ rằng đó là cậu bé đáng yêu nhất mà hắn từng gặp.

Và có lẽ dù chối bỏ đến mấy, dù từng ghen tị đến mức nào, thì sau hằng hà sa số những cảm xúc khó nói ấy, thì tình yêu cũng đã được ươm mầm.

"mày nói như mày quan trọng lắm vậy." iwaizumi tán vào đầu oikawa, dừng một lúc rồi nói tiếp: "không phải ngày nào mày cũng khóc lóc la lối rằng kageyama là đồ ngốc, mày không muốn yêu người như vậy sao?"

oikawa nghẹn lời, xấu hổ ho khan một tiếng: "tớ nói đùa mà."

"nhưng kageyama sẽ nghĩ là thật đó đồ khốn!" lại thêm một cái bốp vào đầu oikawa nữa.

"đau quá iwa chan, đồ độc ác." oikawa ôm đầu la to.

"được rồi, để tao nói cho mày thông ra." iwaizumi thở dài: "chắc tao cạn phước lắm mới làm bạn với cái đồ rác rưởi như mày."

"ê nói chuyện nghe tự ái nha."

"tự ái thì cút."

"thôi mà iwa chan giúp tớ đi. tớ muốn tobio của tớ như trước cơ."

iwaizumi khinh rẻ liếc nhìn hắn: "gớm quá. nhớ, tao nói là để giúp kageyama, chứ không phải mày."

nếu kiếp trước iwaizumi cướp của giết người, thì chắc chắn quả báo của anh ở kiếp này là oikawa tooru. bạn thuở nhỏ, đồng đội, anh em, và giờ là kiêm luôn cả cái chức nhân viên tư vấn tình cảm toàn thời gian, kiểu gì cũng đến tay của iwaizumi hết.

chưa có cái hội đồng quản trị nào mà tận tâm đến vậy đâu.

"bình thường không phải mày toàn từ chối kageyama không hay sao, do mày từ chối nên ẻm mới có cơ hội làm nũng với mày để được mày đồng ý. giờ thì mày cứ đồng ý hết đi, ẻm muốn gì mày cũng ok là được rồi."

"nghe cứ sai sai là thế đéo nào?"

"giờ muốn nghe thì nghe, không nghe thì cút."

"ok ok."

iwaizumi bực dọc day trán: "nói chung mày phải chịu ngồi lại nói chuyện với kageyama đã, đừng có hai ba câu lại la làng lên rồi cãi nhau với em ấy. kageyama không phải là người giỏi đọc suy nghĩ người khác như mày, nên mày phải nói ra."

"và đm đừng có mở mồm ra là nói chia tay nữa, mày tồi vl ra đấy thằng khốn."

"sao cậu lại đánh tớ nữa vậy!" oikawa đang lắng nghe hết sức là nghiêm túc thì lại bị tán một phát vào đầu.

iwaizumi thở dài, má, phận trai mười hai bến nước, đã có mảnh tình vắt vai nào đâu, nhưng cứ chốc chốc lại phải đi tư vấn tình cảm cho cái thằng khốn ngồi bên cạnh.

oikawa tooru đúng là quả báo của iwaizumi hajime.

và thằng khốn đó lại bắt đầu nhìn iwaizumi bằng đôi mắt biết ơn: "iwa chan ế mười tám năm rồi mà ăn nói cứ như đã từng yêu 8000 lần ý nhể."

nhưng lời nói ra thì chỉ muốn cắt cổ, giết quách nó đi cho rồi.

"mau cút, đừng để tao giết mày." gân xanh trên trán iwaizumi bắt đầu hằn rõ.

oikawa cười giả lả: "vậy hôm nay tớ xin phép về sớm nhé, cảm ơn iwa channnn!"

oikawa gửi lại một chiếc hôn gió cho iwaizumi đang điên tiết, rồi chạy như bay ra khỏi phòng tập.

lúc oikawa đến karasuno thì ráng chiều đã khuất mất sau lưng đồi, ngày dài cứ thế trôi qua thật chống vánh.

người với người nay còn có thể bên nhau, ngày mai chắc gì đã còn có thể gặp lại.

oikawa vẫn chờ đợi thật kiên nhẫn, thời gian cứ tích tắc tích tắc trôi qua, rõ là hắn có thể gọi điện hoặc nhắn tin kêu kageyama ra liền đấy, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay oikawa lại không muốn làm thế. Hắn bắt đầu nghĩ về quá khứ, cái thuở mà hắn mới gặp tobio lần đầu, nghĩ về đôi mắt ngây ngô luôn dõi theo hắn, nghĩ về bóng dáng nhỏ nhắn luôn luôn đi phía sau hắn như một chú cún con quấn chủ.

thời gian thật sự rất đáng sợ, có thể đổi thay một cậu bé thành một chàng trai, từ đi phía sau hắn, cho đến đuổi theo, kề cạnh, rồi cùng tiến bước.

tình cảm thay đổi, ánh nhìn thay đổi.

chẳng biết là từ lúc nào, oikawa đã yêu cậu bé đó.

mong muốn được sở hữu, được giữ lấy, và nhưng bất an của tuổi trưởng thành cứ thế xoay vòng hắn trong một vũng lầy, và cứ thế những trận cãi vã của họ xảy ra càng ngày càng nhiều.

có lẽ iwaizumi đã nói đúng, họ cần phải ngồi lại nói chuyện, oikawa phải hạ cái tôi của mình xuống, chịu mở lòng, chịu nói ra những trăn trở, những suy nghĩ luôn luôn chôn sâu dưới đáy lòng.

trong lúc oikawa miên man suy nghĩ, thì karasuno cũng đã luyện tập xong, đàn quạ đen sì đang ồn ào đùa giỡn với nhau trong khi đi đến cổng. từ đằng xa, oikawa đã có thể thấy được cậu người yêu của mình, người dường như đang cãi nhau với thằng nhóc tóc cam lùn tịt bên cạnh về một điều gì đó.

Có lẽ chỉ mình oikawa là không nhận ra, nhưng mỗi khi kageyama bước vào trong tầm mắt của hắn, ánh mắt hắn cũng đã vô thức dịu lại, như nắng ban mai hoá thành chiều tà, dịu dàng đến não lòng.

người đầu tiên phát hiện ra oikawa là sugawara, anh huých nhẹ vào tay kageyama, hướng ánh nhìn về phía hắn.

lúc này thì kageyama mới nhìn về phía oikawa, và hắn thấy rõ vô cùng, khi ánh mắt ấy sáng rực lên như một viên sapphire tuyệt đẹp, lỗng lẫy hơn bao giờ hết.

"anh oikawa!" kageyama chạy về phía oikawa, giọng cậu cao lên lộ rõ vẻ bất ngờ.

oikawa vẫn luôn yêu khoảng khắc này, khi kageyama không ngại ngần lao về phía hắn.

oikawa dang rộng vòng tay đón kageyama vào lòng. cả hai đều không phải dạng người ngại thể hiện tình cảm trước đám đông, hay để ý ánh nhìn của người khác. nên họ cứ thế mà chìm vào không gian riêng của mình, thản nhiên trò chuyện.

"sao anh oikawa lại ở đây?"

oikawa mỉm cười, véo má kageyama: "đến đón tobio không được hả?"

kageyama ngoan ngoãn để hắn dày vò gương mặt mình, gật đầu: "được ạ."

nhìn kageyama ngoan ngoãn như thế, lòng oikawa thích không sao chịu nổi.

chỉ muốn hôn em ấy một cái.

"hôm nay em muốn ăn gì?" oikawa bỏ tay ra khỏi mặt kageyama, chuyển xuống nắm lấy tay cậu, siết chặt.

kageyama quay lại vẫy tay với bạn bè rồi mới để oikawa dắt mình về nhà.

nghe câu hỏi, mắt kageyama lập tức sáng lên: "em muốn ăn cơm cà ri trứng lòng đào do anh oikawa làm ạ."

khi nói xong, kageyama đã chuẩn bị sẵn sàng nghe lời từ chối của oikawa, và tiếp tục thực hiện chiến lược của mình.

nhưng đổi lại chỉ là cái siết nhẹ trên tay, và nụ cười trêu ghẹo thường thấy của oikawa: "nhãi ranh phiền phức, được rồi, vậy ghé qua siêu thị trước khi về nhé."

kageyama tròn mắt, không tin được oikawa lại đồng ý với mình dễ dàng đến vậy.

bộ anh oikawa thật bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi hả???

lời tác giả: tui đã nghĩ chương này sẽ là chương cuối =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com