2. CLB Bóng chuyền
Giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, Kissty đang cùng với ăn trưa với cô em họ của mình tại nhà ăn.
Em họ của cô là Nami, là học sinh năm nhất của trường cấp ba Seijoh và cũng vì cô bé nên Kissty mới chọn ngôi trường này để nhập học.
Tuy trước đây hai đứa sống ở hai nơi khác nhau nhưng Kissty và Nami vẫn luôn thân thiết như chị em ruột. Lần này chuyển về quê sống, may mà có Nami nên cuộc sống của Kissty cũng đỡ nhàm chán hơn.
"Chị, tí nữa chị đi với em tới câu lạc bộ bóng chuyền nha"
"Em mang đồ ăn cho Yutaro"
Nami ngồi bên cạnh Kissty, nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
Kindaichi Yutaro chính là bạn trai của Nami, hai đứa là bạn cùng lớp và vừa mới hẹn hò với nhau cách đây không lâu. Kissty cũng đã nghe cô bé kể không ít về chuyện tình cảm của bọn họ.
"Hmm... đi, hôm nay chị cũng rảnh"
Kissty suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù gì Nami cũng đã rủ cô đi xem nhóc bạn trai của cô bé chơi bóng chuyền mấy lần rồi, nhưng cô đều từ chối. Lần này đồng ý là do không muốn Nami buồn và Kissty cũng muốn xem xem câu lạc bộ bóng chuyền của trường mới sẽ trông như thế nào.
"Vậy đi thôi"
Nami vui vẻ cầm lấy hộp cơm được gói ghém cẩn thận, dắt Kissty đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền.
Chỉ mới bước tới gần cửa phòng tập, Kissty đã nghe thấy tiếng bóng đập ma sát vào sàn nhà vang dội khắp nơi.
Kissty khẽ rùng mình.
"Bóng có đập vào người không vậy?"
"Chị yên tâm, mình không được đi ngang qua chỗ họ tập đâu"
Nami dẫn Kissty đến một lối vào, nơi có cầu thang đi lên trên tầng của phòng tập, và học sinh thường đứng ở đây để xem các thành viên trong câu lạc bộ chơi bóng.
Kissty tò mò nhìn quanh phòng tập, rồi đưa mắt nhìn các chàng trai tràn đầy nhiệt huyết đang đập bóng và chắn bóng không ngừng nghỉ. Dù đây chỉ là một buổi tập luyện thôi nhưng Kissty có thể thấy được sự nghiêm túc và nỗ lực trong từng động tác và của họ.
"Giờ nghỉ trưa mà bọn họ cũng phải tập luyện sao?"
Kissty bất ngờ trước sự siêng năng của các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền. Cô không biết có phải các câu lạc bộ thể thao đều hoạt động như thế này hay không, vì từ trước tới giờ cô không quan tâm đến thể thao cho lắm.
"Do sắp tới có giải đấu mùa xuân nên họ phải ra sức luyện tập nhiều hơn đó chị"
"Với lại giải liên trường đợt rồi đội của mình lại về nhì, nên lần này chúng ta nhất định phải giành chiến thắng"
Nami hùng hồn tuyên bố, nhìn cô bé cứ như là một phần của đội bóng chuyền vậy.
À, bạn trai cô bé đúng là thành viên của đội mà nên theo tính chất bắt cầu thì cũng có thể xem là như vậy đi.
"Sắp hết hiệp ba rồi, xong trận này chắc là bọn họ sẽ nghỉ ngơi thôi"
Nhìn Nami đang nói liên tục không ngừng nghỉ, có thể thấy cô bé rất yêu thích đội bóng chuyền của trường, hoặc là do rất yêu thích người bạn trai của mình nên cô bé cũng yêu thích đội bóng của bạn trai.
Kissty mỉm cười nhìn sự tự hào trong ánh mắt Nami.
"Em biết nhiều về bóng chuyền quá ha"
"Hì Hì, đều do Yutaro chỉ cho em đó"
Cô bé cười tươi, nhìn người bạn trai đang đứng dưới sân tập của mình.
Lúc này, Kissty cũng bắt đầu nghiêm túc xem những người dưới sân chơi bóng chuyền. Bỗng nhiên, mắt cô bắt gặp một dáng người quen thuộc, chính là chàng trai tối hôm qua cô gặp trên sân trường.
Cô bất ngờ kéo nhẹ vạt áo của Nami.
"Nami, cái người mặc áo số 1 là ai vậy?"
"Đàn anh Oikawa Tooru đó chị, anh ấy học năm 3"
"Chị hỏi làm gì vậy? Đừng nói là để ý anh ấy rồi nha?"
Nami nhìn Kissty với ánh mắt tò mò cùng với một chút thích thú.
"Nói nhảm gì vậy?"
"Chị chỉ vô tình gặp anh ấy hồi hôm qua nên hỏi thôi"
Cô trừng mắt, đánh nhẹ vào người cô bé.
"Ồ! Chỉ vậy thôi hả?"
"Anh ấy nổi tiếng lắm, đang là đội trưởng của đội bóng nè, đẹp trai, học giỏi, và tất nhiên chơi thể thao cũng giỏi luôn. Con gái trong trường ai cũng mê anh ấy hết á"
"Tới mức đó luôn hả?"
Kissty hơi ngạc nhiên với những gì Nami nói, cô nhìn chàng trai đang nghiêm túc chuyền bóng dưới sân.
Ồ!... Cũng đẹp trai thiệt, cô nghĩ thầm. Từng động tác, từng cử chỉ của anh không hiểu sao lại có một sức hút kì lạ khiến Kissty nhìn anh không rời mắt. Bất chi bất giác, cô bắt đầu đưa mắt nhìn chằm chằm, dẽo theo mọi chuyển động của anh.
Bỗng nhiên Oikawa ngẩng đầu lên, như có sẵn mục tiêu, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhếch môi cười khiến cô hoảng hốt.
Kissty vội rụt người lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng, ở hướng mà anh nhìn đến chỉ có cô và em họ của mình đang đứng.
Chẳng lẽ anh ấy cười với mình?
Không! Cô vội lắc đầu, vấn đề không phải là nằm ở đây, điều quan trọng là anh ấy biết mình nhìn anh ấy chằm chằm từ nãy đến giờ? Cô lo ngại mà suy nghĩ lung tung trong đầu.
"Chị! Chị! Hai người thật sự mới gặp hôm qua thôi hả?"
Tiếng gọi đầy phấn phấn khích của Nami cùng với sự lôi kéo của cô bé ngay cánh tay của Kissty khiến cô nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình.
"..."
"Chị nói thật mà"
Kissty ngại ngùng, nhỏ giọng thì thầm, cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng như vậy.
Thật kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com