Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Husband








bí ý tưởng đặt tên chap💕
Chắc chap này hơi Ooc á....


———————————————
/˵- -˵ 𝗓 𐰁

enjoy!

————————









Oikawa Tooru chịu đựng tính khí thất thường của bạn gái cực kì giỏi, à đâu, vợ mới đúng chứ. Phải nói là anh hiểu bản thân em hơn chính em hiểu em vậy, từ tính tình đến sở thích đến suy nghĩ hành động, mọi thứ anh đều thuộc hết. Đối phó với tính của em không dễ cũng không khó, chỉ là nó mất kha khá thời gian để làm được. Rất nhiều đàn em rồi bạn bè xin anh bí kíp nhưng Tooru chỉ bảo.

-"Yêu cô ấy nhiều vào."

Em bình thường đã khó đối phó rồi, đây còn lúc mang thai nữa chứ, khiến Tooru phải càng đau đầu và suy nghĩ hơn. Nhưng vợ anh mà, anh yêu còn không hết phải cố gắng vì em thôi chứ sao.



Y/n kể từ khi mang thai rất khác biệt, không chỉ về tính cách ngoại hình mà còn về mặt tâm lí. Em thường xuyên cáu gắt và nhạy cảm hơn lúc trước 100 lần từ những việc nhỏ nhất, phải nói tính của em xoay như chong chóng vậy, lúc vui lúc cáu lúc buồn chả biết đâu vào đâu. Kiểu này thời tiết cũng đến ạ em. Tooru hiểu những áp lực em phải gánh chịu, nhìn vợ mình nửa đêm thức giấc vì con đạp hay ăn uống không đủ chất khiến anh ngày càng lo lắng. Mới mấy tháng đầu thì em vẫn còn rất vui vẻ lạc quan nhưng từ tháng thứ 3 của thai kì trở đi, Y/n nhạy cảm cực kì.







1. Hay khóc.

Y/n rất thích chăm chút ngoại hình, em được chồng cưng chiều từ việc đi spa chăm sóc da mặt rồi mua đủ thứ đồ dưỡng da đắt tiền. Từ khi bầu, mặt em phúng phính hẳn ra, mặt có vài nốt mụn khiến em tự ti cực kì. Nhiều lúc nhìn bản thân mình trên gương, em sợ một ngày nào đó Tooru sẽ bỏ em đi theo con khác. Đêm hôm con đạp cộng thêm những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em đột nhiên rơi nước mắt. Tooru tay xoa xoa bụng em thấy con đạp liền tỉnh dậy hỏi han em có đau không, anh sờ lên má em thấy có giọt nước mắt liền hốt hoảng bật đèn lên hỏi han đủ thứ.

-"Em sao thế? Con đạp nên đau à? Hay em đói?"

-"Hức hức, dạo này.. hức.. em xấu quá hức.."

-"Ai nói em xấu?! Vợ của anh vẫn xinh đẹp đáng yêu thế này mà, em nói vậy là anh và con buồn đó."

-"Em xấu vậy Tooru có..hức...bỏ em không.."

-"Đối với anh, em lúc nào cũng đẹp hết, em vất vả mang bầu như này sao anh bỏ em được. Thôi nín đi, anh yêu em còn không hết bỏ làm sao được?"- anh thơm trán em.-"Anh hát ru cho em ngủ nhé? Em còn đau ở đâu không?"

...

Kể từ khi mang bầu, cơn thèm ăn của em đã lên một tầm cao mới cùng với đó là tần suất ra ngoài mua đồ ăn cho em của Tooru cũng lên một level mới nốt. Giờ đang là 2h sáng, Tooru vẫn đang ngủ say sưa còn em thì tỉnh từ lúc nào, trong đầu nghĩ đến mì ramen dù tuần trước em vừa mới ăn. Nhìn chồng ngủ say em không nỡ gọi dậy, ai lại phá hỏng giấc ngủ của Tooru chứ. Cả ngày hôm nay anh đã rất bận, nào là lau dọn nhà cửa nấu ăn rửa bát giặt quần áo bóp chân bóp vai cho em. Y/n không phải đụng một cái gì cả. Em mếu máo sắp khóc tới nơi, khụt khịt mũi vì không nhịn được cơn đói. Tooru nghe thấy tiếng khụt khịt bên cạnh thì tỉnh , lại lần nữa bật dậy hỏi em làm sao.

-"Vợ sao thế? Sao lại khóc?"

-"Em đâu có khóc đâu.."

-"Em sụt sịt mũi mà, em ngạt mũi à?"

-"...Tooru ơi."

-"Ơi anh nghe."

-"Em..."

-"Em đói à?"

Y/n gật đầu lia lịa.

-"Đói phải bảo anh chứ? Em muốn ăn gì?"

-"n- nhưng mà 2h sáng rồi đó.. "

-"Anh hỏi em muốn ăn gì chứ không phải mấy giờ."-anh cười.

-"Mì ramen ạ..."

-"Chờ anh tí nhé, anh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua."- Tooru vớ lấy áo khoác và ví.

-"Em xin lỗi.."

-"Sao em lại xin lỗi?"

-"Em làm anh tỉnh ngủ..đã vậy anh còn phải chạy đi mua mì cho em nữa.."

Tooru nhìn em chằm chằm, vợ mình lại trách bản thân rồi.

-"Em không có lỗi, lỗi là do anh không nhận ra sớm hơn. Anh cưới em về là để anh làm những việc này cho em mà."- Tooru thơm má em.







2. Hay quên.

Tính hay quên của Y/n thật ra Tooru quen rồi, không còn gì lạ. Y/n cứ lúc hấp tấp vội vàng là hay quên đồ lắm. Cứ cuối tuần Tooru lại đưa vợ đi mua sắp, đi dạo cho khuây khoả, Y/n vì thế mà vội vàng chuẩn bị đồ để ra ngoài, sửa soạn từ tóc tai đến trang phục.

-"Em có quên gì nữa không?"- Tooru thắt dây ăn toàn cho em.

-"Ừm..xem nào...CHẾT, ĐIỆN THOẠI CỦA EM!"

-"Anh cầm rồi."

-"Ơ còn..."

-"Túi xách anh cầm rồi, son anh bỏ trong đây hết rồi, máy giặt cũng bấm rồi, điều hoà cũng tắt rồi. Em không quên gì nữa đâu."- Tooru cười.

-"..Chắc hết rùi nhỉ? Mình đi thôi!"

Em cứ làm xong lại quên mất đồ này đồ nọ, lại hay hấp tấp nhưng may có Tooru ở bên cạnh chuẩn bị cho em hết.


...



Thậm chí có lần em quên Tooru đã nói yêu em hôm nay chưa.
Tooru mỗi ngày đều nói lời yêu em ít nhất 5 lần trong ngày dù bận đến mấy hay mệt đến mấy đi chăng nữa. Nhưng mấy lần Y/n nghĩ oan cho chồng quá, toàn trách anh hôm nay quên nói yêu em dù trước đó anh đã nói rồi.

-"Hôm nay anh chưa nói yêu em đâu nhé!"

-"Em lộn hả? Anh nói yêu vợ rồi mà."

-"Hồi nào? Giờ nào phút nào giây nào?"

-"Một lần lúc 7 giờ 16 phút, lần hai là 12 giờ 34 phút, lần 3 là 15 giờ, lần 4 là 18 giờ 27 phút."

-"..."-em nhăn mặt nhìn Tooru đọc trên ghi chú như thể anh ghi chép cẩn thận lắm vậy.-"Mới có 4 lần mà bày đặt..."

-"Vậy anh nói yêu em bao nhiêu lần nữa mới thoả mãn em đây?"-anh tựa vào vai em.

-"Không biết, anh tự biết đi!"






3. Dễ cáu.

-"Ầy, nhân dịp sinh nhật tôi cậu không uống là không nể tôi rồi!"

-"Tôi cũng muốn uống lắm chứ nhưng mà vợ tôi vẫn còn ở nhà lại đang mang thai nên để dịp khác nhé?"- anh cười trừ.

Người đàn ông vẫn không chịu khuất phục, tay cầm li rượu cứ mời Tooru uống nhưng Tooru lại đẩy ra xa. Kể từ khi em mang thai anh không đụng tới rượu bia lần nào, vì Y/n rất ghét mùi rượu bia và không thích anh nhậu nhẹt quá đà.

-"Một li có sao đâu? Cậu uống một li này thôi, rồi tôi không ép cậu nữa!"

-"...Vậy cũng được."- anh ngập ngừng rồi cầm li rượu nốc hết sạch.





Tooru nhìn đồng hồ, đã gần 11h đêm, anh bảo mọi người mình có vợ ở nhà nên về trước dù cấp dưới cứ năn nỉ anh ở lại để đi tăng 2. Anh lái xe về tới nhà, mở cửa thấy điện tối om đoán em đã ngủ. Trước đó anh có dặn em không phải đợi anh, ăn uống thứ gì đó rồi ngủ sớm cho đỡ mệt. Y/n dù hơi khó chịu việc chồng đi nhậu nhưng em cũng cho qua. Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ thấy em đang nằm quay lưng về phía cửa, anh rón rén đến bên cạnh rồi hôn vào má em chụt. Y/n bật dậy véo lấy tai anh khiến Tooru la oai oái, rồi xong, em ngửi thấy mùi rượu trên người anh rồi.

-"OIKAWA TOORU! Anh đã uống bao nhiêu thế hả?!"

Tooru không ngờ vợ mình có mũi thính như vậy, anh chỉ uống đúng 1 ly rượu rồi thôi, chắc cấp dưới của anh uống khá nhiều nên mới bị ám lên quần áo. Y/n thật ra chưa ngủ nên mới có thể ngửi được mùi rượu trên người chồng, trước giờ em không cấm anh nhậu nhẹt uống rượu nhưng giờ đang bầu em lại thấy khó chịu hơn hẳn.

-"Oáii!!! Đau anh đau anh vợ ơi!! Anh uống có mỗi một ly thôi mà!"

-"Anh nói thật cho em ngay!"

-"Anh thề anh thề á! Mùi rượu nồng quá nên bị ám lên quần áo anh thôi!"

Em lườm Tooru sau đó thả tay ra, vành tai anh đã đỏ ửng, Tooru cười hề hề ôm lấy vợ mình xin lỗi hứa ngày mai sẽ đưa em đi mua sắm để khuây khoả. Anh điều chỉnh gối và chăn để em nằm xuống cho thoải mái sau đó bản thân vào lau người để đỡ mùi rượu chứ đêm rồi tắm đột quỵ thì chết.
Tooru ngoan ngoãn nằm xuống cạnh em, vươn tay ôm lấy em vào lòng thì bị em gạt ra.

-"Anh vẫn có mùi rượu, đừng hòng ôm em."

Tooru mếu máo, biết là em đùa nhưng mà vẫn cứ buồn thiu.


...


Không chỉ mỗi việc anh uống rượu thôi đâu mà còn ti tỉ việc khác khiến Tooru không thể đếm xuể.

Tooru đang lái xe đưa em đi tái khám ở bệnh viện. Y/n bỗng lên tiếng.

-"Anh đi đường nào đấy? Rẽ trái cơ mà sao lại rẽ phải?"

-"Nhưng mà-"-Anh quay sang thấy mặt vợ mình đang cáu liền đổi hướng rẽ trái.-"Ừm..không sao, mình đi thêm 4km cũng được."



...




-"Ơ? Sao vợ giặt quần áo luôn rồi? Còn áo sơ mi trắng của anh c-"

Em lườm.

-"À không, để mai giặt, để mai giặt."








4. Thói quen

Tooru có một thói quen khá buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Sau khi biết giới tính của đứa bé bên trong bụng là một bé trai. Tooru đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi quần áo nội thất trong phòng cho con dù anh phải cam chịu việc đó. Thằng bé bên trong như muốn chui ra ngoài sớm hơn hay sao mà cứ đạp em mãi khiến đôi lúc em phải giật mình tỉnh giấc, có hôm còn đánh rơi cốc nước. Thằng bé đạp khá mạnh, em còn thấy bất lực nữa là, mỗi khi nó đạp Tooru đều xoa xoa bụng cho mẹ nó rồi thủ thỉ vài câu trách yêu vì làm cho mẹ nó đau và giật mình. Thậm chí Tooru còn áp vào bụng em để xem thằng bé có đạp nữa không.

-"Ơ? Thằng bé vừa đạp này nhưng nhẹ hơn đấy! Thấy chưa anh nói là nó nghe mà."

-"Vậy chắc sau này nó sẽ ngoan lắm đấy."










'My souls was made to love yours.'









the end

˚ ‧₊˚

——————————————————
~1900 từ

-khả năng cao chap sau sẽ về gia đình nhỏ 3 người (Tooru, Y/n và con trai của họ) 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com