Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ hội mùa hè ( R18 ) (2)

Phần 2: Anh sẽ nhẹ nhàng một chút.

WN: 18+ ( 80% là H )
--

" Ngoan quá~ Em muốn nói gì nào."

" Em sợ người khác sẽ thấy mất."

Điều mà bạn nhỏ đang sợ vừa hay lại là điều tương tự mà Oikawa muốn nói, anh cũng sợ người khác sẽ thấy, sẽ thấy gương mặt mơ hồ gợi cảm này. Làn môi mềm mại ướt át bị cậu dày vò đến ửng đỏ, tròng mắt long lanh rung động, còn có chiếc cổ nhỏ trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo khoác dày cộm. Tầm mắt cậu dần lia xuống dưới, đằng sau lớp vải kia thật sự là cấm địa không nên chạm vào.

" Chúng ta đi nơi khác nhé?" Giọng nói cậu nhẹ như lông vũ, mềm mại khẩn khoản, cẩn thận thăm dò.

Dáng vẻ kìm nén khó lòng che giấu, lông mi dài cụp xuống, ánh mắt ngoan ngoãn đáng yêu, nụ cười nịnh nọt ẩn hiện trên gương mặt. Tim cô loạn cào cào mà nhảy nhót, bất giác nghĩ đến biểu cảm mong chờ mấy ngày trước của đối phương, vô thức gật đầu đồng ý.

Cả cơ thể bị cậu nhẹ nhàng bế lên, gọn gàng ôm trọn trên tay, không tốn một chút sức lực. Mùi hương thiếu niên nồng đậm tràn vào khoang mũi, cô bất giác ngại ngùng, vô thức trốn tránh, úp mặt vào hõm vai của cậu, cảm nhận hơi thở ấm nóng lan tỏa trên đỉnh đầu.

" Oikawa? Oikawa phải không?"

" H-Hình như là vậy."

" Anh ấy đang bế ai thế nhỉ?"

" Bị bọc trong áo khoác rồi, cũng không thấy mặt luôn."

" Cô ấy nhỏ nhắn thật, chắc là người bạn gái kia rồi."

"..."

Hành trình mang hầu gái của cậu đi trốn quả thật rất gây sự chú ý. Mặc dù bây giờ mọi người đều đang đi dạo vòng quanh các gian hàng rồi, dưới sân chẳng có mấy người, dù cậu chọn cách đi đường vòng nhưng cũng không tránh khỏi chạm mặt vài người.

Khi nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán, bạn nhỏ không nhịn được ngại ngùng, phì một hơi hờn dỗi, bất lực than thở: " Anh nổi bật quá."

" Ừm ừm, bạn trai của em rất đẹp mà, đúng là khó tránh khỏi việc này thật."

Nói về vẻ đẹp bên ngoài, Oikawa cũng hay dùng nhan sắc này để dụ dỗ cô, dù nó ít khi có tác dụng, bởi vì chỉ cần là Oikawa thì khuôn mặt ra sao cô cũng không nhịn được mà mềm lòng. Đấy cũng chính là lí do mà mỗi khi gặp Oikawa lại cực kì dính người, không trêu chọc thì sẽ làm nũng, làm nũng không được thì giận dỗi.

Nói tóm lại, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, tự dưng trong lòng bạn nhỏ lại bùng lên một cơn tức giận vô hình. Không đúng lắm, suốt ngày anh ấy là người trêu chọc mình, còn làm mình tức giận như vậy nữa. Hiếm khi có cơ hội như này, vậy thì nhất định phải nắm bắt.

Sâu lười chui ra khỏi kén, ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu: cổ, vành tai, xương quai xanh, vai,... Đúng là, cô không biết tí gì về điểm yếu của đối phương cả. Vậy thì cứ chọn cổ, ngước mặt lên cắn một ngụm, hương thơm nhàn nhạt vờn qua mũi, cảm nhận cơ thể đối phương run lên một trận.

"A!" Oikawa tròn mắt nhìn xuống, ổ bánh mì tròn xoe nhỏ nhắn được cậu cẩn thận bao bọc, đang gọn gàng ngồi trên tay, ánh mắt đắc ý vui vẻ, nhỏ giọng cười ra tiếng. " Em-" Âm thầm mắng chửi trong lòng, mẹ nhà nó, em ấy đáng yêu chết mất.

" Một cái nữa nhé?"

" Không, không được. Em quá đáng quá đi mất- A!" Lại tiếp tục bị cắn nhẹ một cái.

Hành động vừa rồi giống như dâng một miếng thịt mỡ lên cho sói, vờn qua vờn lại rồi mang đi cất vậy, huống chi Oikawa còn là một con sói đang thèm ăn, hậu quả thì đúng thật rất khó lường. Vì hiểu rõ việc đó, cho nên phải tìm cách chuồn trước. Đầu tiên là phải nhảy khỏi vòng tay ấm áp này, sau đó có hai trường hợp, một là chạy, chắc chắn không thể chạy lại rồi, hai là thương lương, miễn cưỡng vẫn còn cơ hội.

Lý thuyết là như thế, thực tế thì cô đã thất bại ngay từ bước đầu tiên. Vòng tay của Oikawa vừa rắn chắc lại còn rất khoẻ, cơ bản chỉ dùng một tay đã có thể ôm trọn bạn gái nhỏ của mình rồi. Điều quan trọng hơn hết là Oikawa thật sự rất xấu xa, chỉ cần động đậy một tí liền bị cậu phát hiện.

" Muốn chạy hả?" Chạy? Đương nhiên là không được. Trên đuôi mắt cậu mang ý cười nồng đậm, lời nói còn có thể nghe ra dáng vẻ cao hứng cùng ngữ điệu châm chọc. Nhìn thấy ánh mắt lúng túng của đối phương, khoé môi cậu chỉ nhẹ nhàng cong lên, tuỳ tiện cúi người, giọng nói hờ hững cảnh cáo: " Em không cần lo lắng, anh nhất định sẽ nhẹ nhàng." Câu này có nghĩa là, em không có quyền cự tuyệt đâu.

" Senpai... Em- sai rồi."

" Em nói gì cơ?"

" Em-"

" A! Anh chẳng nghe gì cả, ở đây ồn quá, phải mau đi đến nơi nào đó vắng vẻ thôi."

"..." Sân trường hiện giờ đang quạnh hiu, vắng lặng mà, vì thế em mới cho anh bế đấy thôi.

Kết quả là bị đưa đến phòng tập bóng chuyền, kì lạ hơn là cậu còn có thể thản nhiên mở khoá cửa bước vào.

Sau khi được thả xuống,  Oikawa đã nhanh chóng đóng chặt cửa, "cạch" một tiếng khoá trái lại, dáng vẻ thảnh thơi, thoải mái hoàn toàn trái ngược với ánh mắt kinh ngạc của người còn lại. Cô theo bản năng lùi lại vài bước, lập tức bị cậu túm lấy, ép sát vào tường.

" Thật không công bằng! Sao lại có mỗi mình em được cắn chứ? Anh có thể cắn lại không?"

" Em có quyền từ chối không?"

" Em có quyền chọn nơi mình sẽ bị cắn đó~"

" Ngón tay ạ."

" Nhưng anh có quyền từ chối, ngón tay thì không được."

" Vậy thì cổ tay nha."

" Cổ á? Được thôi."

Khoá áo nhanh chóng bị kéo xuống, lộ ra cần cổ tinh tế, trắng trẻo. Oikawa cảm thấy cơ thể dâng lên một luồng nhiệt nóng ẩm, cổ họng khô rát đến kì lạ. Cậu khẽ cúi người, chạm môi lên làn da mềm mại mát mẻ, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, cảm nhận mùi hương cấm kị đang toả ra từ người thiếu nữ.

Cơ thể đối phương run rẩy một trận, càng làm cậu cảm thấy cao hứng muốn trêu đùa. Kéo dây khoá áo khoác xuống, mơn trớn mút nhẹ phần da thịt nõn nà, theo đà trượt xuống xương quai xanh, há miệng cắn một ngụm. Cô mở to hai mắt, thân thể bất lực trượt xuống, chẳng mấy chốc được cậu đỡ lên, sức lực Oikawa rất lớn, đẩy cũng không đẩy được, đành bất lực cầu xin: " Tooru- anh, nhẹ một chút."

Khoá áo cuối cùng bị kéo xuống hoàn toàn, bộ váy hầu gái hiện ra trước mắt, theo động tác cởi áo khoác mà tuột mất một bên vai áo. Tay cô vô thức muốn che lại, vừa giơ lên liền bị túm lấy kéo ra sau lưng, một tay Oikawa đã có thể khoá chặt cả hai tay.

Vốn dĩ váy hầu gái không hở cho lắm, vậy mà giờ đây lại tuột mất một bên vai, vô tình hiện ra khe ngực ẩn hiện sau lớp váy. Oikawa khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh không chửi thành tiếng, cổ họng nóng ran khó chịu, vô lực nuốt một ngụm nước bọt xuống.

" Vừa rồi anh bị cắn hai cái nhỉ? Vậy đầu tiên là ở cổ, sau đấy là... ở đây." Tay cậu trượt dần xuống từ cổ, đến ngực thì dừng lại, chọt nhẹ một cái, hại cô tròn xoe hai mắt, bất ngờ đến mức nghẹn lời.

Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, Oikawa đã tiếp tục tấn công, đầu lưỡi nóng như lửa đốt tuỳ ý di chuyển, nhẹ nhàng liếm mút, còn cảm thấy chưa đủ, cậu há miệng, một ngụm cắn lấy, cô bất giác từ răng môi truyền ra tiếng rên rỉ thì thầm: " Ưm... a-"

Cùng lúc đó, tay cậu bắt đầu không nhịn được mà chạy loạn, dừng ở trước ngực còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô kinh hãi thở dốc, bất lực vùng vẫy, lời nói phát ra có chút lung tung: " T-tay anh, dừng, kh-không phải ở đó... ưm."

Vì phản kháng mà cơ thể dần trượt xuống, thân thể trì trệ chống đỡ, bỗng dưng hai tay được thả ra, hai chân cô vô lực quỳ xuống, tư thế mang vẻ mờ ám khó tả. Tiếng cười khẽ khàng vang lên trên đỉnh đầu, Oikawa vui vẻ híp mắt, ý đồ xấu xa hiện rõ trên mặt, khúc khích cười nói: " Hầu gái quỳ gối trước mặt mình, với tư cách là chủ nhân thì mình phải làm sao đây?"

Từ trên nhìn xuống, ánh mắt cậu ẩn hiện vẻ xấu xa khó lường, nụ cười trên khoé môi đặc biệt rạng rỡ. Oikawa cúi người, đẩy nhẹ thân ảnh thiếu nữ ngồi xuống, dịu dàng xoa xoa đầu gối cô, quỳ gối, tách hai chân ra chặn ở giữa, tư thế này hoàn toàn loại bỏ khả năng trốn chạy của người đối diện.

" Tiếp theo là nơi nào đây nhỉ?" Tay cậu không an phận mà lướt nhẹ qua phần khoá váy sau lưng, không vội kéo xuống mà tiếp tục di chuyển khắp cơ thể, eo, bụng, dừng lại vài giây xoa nắn bắp đùi trơn mịn. Tay Oikawa còn đang không ngừng chạy loạn, hôn vào khoé mắt vô lực của cô gái. Hạ sát thân thể, khẽ khàng thì thầm bên tai: " Nơi nào cũng muốn, muốn mang em ăn sạch."

Lời nói Oikawa vừa kịp dứt, cậu đã hướng tới làn môi mềm mại ửng đỏ ngậm lấy, âm thanh run rẩy chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng. Đầu lưỡi nóng ẩm thoải mái trêu đùa, cô theo thói quen tiếp nhận làn nước ấm mịn đó, từng chút từng chút, khó khăn nương theo.

Oikawa tùy tiện kéo tay áo còn lại trượt qua đầu vai, hiện lên một mảng da thịt trắng nõn cùng chiếc áo ngực hồng phấn. Dùng tay chọt nhẹ lên điểm mềm mại trước ngực, lướt qua từng tấc da thịt, đến giữa ngực thì dừng lại, luồn ngón trỏ vào dây áo, không hề vội vàng kéo xuống mà vẫn tiếp tục trêu đùa từng chút một, khiến cô đầu óc choáng váng xoay cuồng, hết lần này đến lần khác hồi hộp phát run.

Triền miên hồi lâu không dứt, cậu ngừng lại vài giây, tạm thời rời khỏi hương vị ấm nóng dịu ngọt mê người của thiếu nữ. Không nhịn được mà thở dốc, trên khoé môi cô vẫn còn đọng lại từng sợi chỉ trắng mỏng mờ ám, ẩm ướt rơi xuống, lại bị Oikawa liếm sạch, một giọt cũng không để sót. Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ hài hoà, thoải mái nheo mắt hưởng thụ.

" Nên cởi bỏ cái này không nhỉ? Thật vướng víu quá đi~" Ngón trỏ vẫn giữ lấy dây áo giữa ngực tiếp tục chơi đùa.

" Không... nên."

" Anh cũng đồng ý, nên cởi ra thôi."

Ngay lập tức áo ngực bị kéo xuống, cô kinh hãi mở to mắt, gương mặt người đối diện vẫn ôn hoà, điềm tĩnh, thật lòng mà nói, cô có chút thẹn quá hoá giận. Mắt hạnh trong suốt ngước nhìn, bờ môi hơi run rẩy, nén lại âm thanh rên rỉ khó nhịn: " Tooru- A... Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng... trêu chọc em như vậy." Rõ ràng là một câu nói tức giận, giờ đây càng cảm thấy giống như đang cầu xin hơn.

Hơi thở mê loạn phũ kín không gian, thiếu nữ trước mặt mềm mại như nước, dáng vẻ giận dỗi vô hại, khuôn ngực vừa vặn lộ ra, nụ hoa hơi ngẩng đầu lên, giống như đang mời gọi cậu đến bắt nạt. Trong lòng Oikawa đã sớm mất khống chế, cậu nhịn không được mà hắng giọng, thở ra một hơi sau quãng thời gian dài bị dồn nén, đã lâu lắm rồi mới được chạm vào người cô.

" Xin phép được dùng bữa ạ~"

Điểm mẫn cảm trên ngực bị ngậm lấy, đầu lưỡi tuỳ ý bông đùa, lả lơi liếm mút từng chút một, lưu lại dấu vết đỏ hồng khắp khuôn ngực trắng nõn mịn màng. Váy hầu gái đã sớm xộc xệch, hơi thở rối loạn ngắt quãng, cô nén không được những tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi. Thân thể Oikawa nóng ran khó chịu, cậu cực kì cao hứng mà mút mạnh, tạo ra những vệt đỏ đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Tay còn lại vẫn đều đặn xoa nắn, vân vê nụ hoa đang cương cứng, chẳng mấy chốc lại đổi bên, ngậm lấy.

Đầu gối của cậu ở giữa hai chân cô, cách một lớp váy mà ma sát nhịp nhàng. Những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể thiếu nữ bị kích thích mãnh liệt, phía dưới ẩm ướt một mảng. Tiếc nuối rời khỏi khuôn ngực ngọt ngào khó tả, Oikawa nhìn chiến tích mình vừa tạo ra, lốm đốm đỏ hồng từ cổ đến ngực, vô cùng hài lòng cong khoé môi.





--
Dài khủng khiếp nên mình chia ra phần sau ( vẫn là R16 hoặc 18).
Chủ đề này có nhiều thứ viết quá nên chắc tận 4 phần T^T [WN] spoil: Cho anh bé ghen linh tinh các kiểu ehe

chúc mọi người năm mới vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com