Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24.Ngày bình yên


"Lạch cạch"Một bàn nhỏ vương đến mở chiếc cửa sổ đang đóng lại,từ phía ngoài một làn gió mát sau cơn vội bay vào căn phòng.

Nhẹ vụt sang mái tóc như muốn trêu đùa với thứ tóc đen óng ánh này.Trong vô thức người con gái đưa tay lên vén nhẹ tóc ra sau vành tai.

Mắt của thiếu nữ ấy hạ xuống rồi dần dần nhắm lại
Đã được 1 năm kể từ ngày nàng rời xa đất nước thân thuộc của mình để học tập.

Trong khoảng thời gian ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra liên tục như những thước phim hay những cuốn chuyện tình yêu mà cô vô tình đọc được.

Nhìn sang tấm ảnh được đặt ở góc bàn,chẳng phải là  ngày họ cùng đi chơi trước khi cô đi học xa.Hoài niệm thật nhỉ?

Duỗi cánh tay thon dài về phía trước,hôm nay không phải đến trường nên chắc là đi dạo một chút.Khẽ nhướng mày,chiếc điện thoại rung loạn trên bàn.

Nhấc điện thoại lên,thật chẳng muốn nghe chút nào.
Hôm nay là ngày nghỉ đấy,để tôi bình yên chút được không?

"Xin chào Y/n bé bổng của anh"Một giọng nói chói tai vang lên,Im lặng là cách cô trả lời với người ở đầu dây bên kia.

"Gọi em có việc gì à?" Dựa lưng vào chiếc bàn gỗ, gương mặt cô đã dần hiện lên vẻ khó chịu.Cả đêm qua cô không thể ngủ được vì người này.

"Sao thế,gọi hỏi thăm tí mà~"Tên này là muốn thách thức giới hạn của cô,hai chữ bình yên đối với cô như là đáng cứu rỗi vậy.

"Không cần đâu,chẳng phải tên ngốc như anh nên tự lo cho bản thân mình đi à?"Cô kìm nén lại sự tức giận trong câu nói của mình,mỉa mai anh ta.

"Anh đây là anh trai mày đấy Y/n,con nhó-"Lý trí của cô mách bảo rằng nên bấm nút đỏ để ngắt cuộc gọi đi.

Bước ra khỏi nơi đó cô nắm lấy khoá cửa mở ra,một mùi hương từ nhà bếp đang toả ra.Chắc rằng đó là Fuji,1 trong 2 người bạn sống cùng cô.

Bước xuống cầu thang,Y/n với cơn đói chạy về hướng nhà bếp.Thật ra từ sáng giờ cô chưa ăn gì cả.

"Fuji~Tớ đói"Cô gục xuống bàn,bụng đói meo.Fuji quay lại nhìn cô,gương mặt cười cười,Fuji bây giờ không khác gì mẹ cô lúc nhỏ.

Fuji dọn thức ăn ra bàn,mùi hướng thật không thể diễn tả được mà.Quá thơm~Tay cô bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Cảm giác như được ăn sau cả tuần ấy,"Oi!Y/n ăn ít thôi,coi chừng thành heo đấy!"Thật mất hứng ăn mà.

Y/n lườm Ryo với ánh mắt muốn nói lên "Tao sẽ khâu miệng mày lại nếu còn dám thốt ra thêm lần nữa"

Trong bữa ăn,Ryo và Y/n từ cãi nhau sang giành thức ăn đã là chuyện quá bình thường ở huyện rồi.

Fuji luôn là người đứng ra giảng hoà cho hai người, nói thật thì mỗi lần cô ấy giận lên nhìn trong rất rất đáng sợ.

"Y/n cậu đã quyết định được trường đại học nào cho mình chưa?"Ah đúng nhỉ?Bây giờ cô cũng đã học năm 3 rồi.Cô chưa từng nghĩ tới việc này,đầu óc cô đúng là để ở trên trời mà.

"Tớ không biết,cái này rất khó để nghĩ a~"Fuji nhìn cô thở dài,cứ như này Fuji sẽ phải trông Y/n mãi mất.

"Hay là cậu hỏi mẹ xem?"Ryo gợi ý cho Y/n,cô chống tay nghiêng đầu về,suy nghĩ.Đúng là cô có thể hỏi mẹ về việc này nhưng giờ cô đã lớn rồi nên cần có tính tự lập chút.

"Tớ sẽ xem xét sau,còn hai người thì sao?"Ryo với Fuji học trường nào nhỉ?Chắc là một trường đại học về thiết kế nhỉ?

"Bọn tớ đã quyết định được một trường kinh tế rồi, còn trường gì thì không tiết lộ đâu~"Y/n trong mắt nhìn hai người,kinh tế ư?

"Ể chẳng phải hai người chuyên về thiết kế mà?sao lại học trường kinh tế?"Cô ngậm chiếc muỗng nhìn hai người thắc mắc.

"Vậy là cậu quá sai rồi,đợt vừa rồi điểm học kì của Fuji với tôi cao lắm đấy!"Cô nhìn Ryo dường như không muốn tin,đừng nói là cả bọn lại học chung đấy?

"Chắc là tớ sẽ vào Đại học Pennsylvania ấy"Y/n thở dài nói đại một tên trường đại học,hai người kia như đứng hình nhìn cô.

Cô vẫn đang tiếp tục bữa ăn của mình mặc cho hai người kia vẫn nhìn,Fuji bỗng chạy lại ôm lấy cô chặt một chút nữa là té mất.

"Cưng à,tiêu chuẩn cao của cậu cao thế?"Cô vẫn không nói gì vẫn tiếp tục ăn ngon lành như chưa có gì xảy ra.

Hai người họ luyên thuyên về trường đại học,cô không quan tâm lắm.Ăn xong cô đứng dậy dọn dẹp bát vào bồn nước rồi đi lên lầu.

"Hửm? Alo em nghe này"Chiếc điện thoại trên bàn khẽ run lên,nhìn thấy tên người gọi cô liền nhấc máy ngay.

"Em đang làm gì đấy?"Giọng điệu nhẹ nhàng như lần đầu cô gặp anh.Tên chết tiệt này đúng là một thiên tài mà.

"Không có gì,em đang định đến thư viện chút"Cô cười cười nói chuyện với anh,hạnh phúc quá đi mất.

"Ưm vậy em đi cẩn thận đấy,anh ngủ đây bye~"Cũng đúng nhỉ?Giờ này bên đó cũng đêm rồi,cho đi ngủ sớm để có tinh thần học tập.

"Vâng anh ngủ ngon"Cô cười nhẹ rồi cúp máy,quần áo không biết đã được thay từ lúc nào,buộc mái tóc này lên,cô bước xuống dưới nhà.

"Làm gì mà chậm chạp thế,đúng là lợn có khác"Ah anh bạn này thật biết trêu người khác mà,đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Muốn đánh nhau à?Khỉ con?"Nhìn hai người không khác gì hai con mèo chỉ muốn nhảy đến cắn nhau thôi,Fuji nắm áo cả hai kéo lê ra ngoài,vừa đi vừa mắng.

Ryo với Y/n vẫn đang lườm nhau nhưng chẳng thể đánh nhau,Fuji nổi giận thì rất đáng sợ.Còn nếu bạn thắc mắc về cô ấy đáng sợ cỡ nào thì tôi nghĩ bạn nên bỏ qua điều đó đi là vừa đẹp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com