Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32

Ra trước trước 1 phần
________________________________

"Em thích hoa bồ công anh à?"

"Chúng đẹp mà,nhìn như chiếc bong bóng ấy"

"Lần sau anh lại đưa em đến nhé?"

"Ưm được.Hứa rồi đấy nhé!"

___

"Này,đừng ngủ gật chứ?!"

"Mấy giờ rồi?"

"Chỉ mới 10 phút trôi qua thôi,giờ tôi đi ngắt điện. Phía cảnh sát cũng đã bắt đầu hành động rồi"

"Tôi sẽ đưa người đi từ phía cửa sau,sẵn tiện tóm một người"

"....Được rồi đi nào"

__

"Không thể tin được lại gặp được người quen đấy nhỉ?"Nhếch mép cười khinh bỉ.

"Cô nên vui đi,có lẽ là lần cuối đấy"Cô ta cười,tay để lên hai vai cô.

"Tôi cũng mong vậy,chỉ tiếc có khi sẽ gặp lại cô ở trong tù"Cự quậy tay cố tìm thứ gì đó.Azami tức giận rời khỏi,thợ trang điểm đến gần.

"Tóc cô đẹp thật đấy,gương mặt cũng vô cùng xinh xắn.Bán đi làm nô lệ cũng thật đáng tiếc"Tay vuốt nhẹ gương mặt cô.

"Giữ lấy nó,nó rất tiện dụng cho cô đấy.Tạm biệt"
Dúi vào tay cô một cái túi gì đấy,đính trái tim.Ew tởm vãi loèn.

"Gì đây nhỉ?"Mở ra,trong có một phong bì kèm với một cây súng.Trong chiếc phong bì nhỏ là một con chíp,một cái vân tay.

Xung quanh không có bảo vệ,nên lén đi không nhỉ? "Y/n!"Rầm!Tiếng cửa mở lớn,vài tên bảo vệ ngoài kia bị đánh gục.

"Hả?"

"Đây rồi,mau!Mọi người di chuyển theo tôi!"
Ai cũng ngơ ngác,chỉ biết im lặng nghe theo.Họ được đưa từng người đến cửa sau.Mẹ tôi từng nói thời điểm nguy hiểm nhất là an toàn nhất.

Họ được dẫn ra xa khỏi nhà đầu giá,nơi đó có xe cứu thương và cảnh sát chờ sẵn,ai nấy mừng rỡ rơm rớm nước mắt,nói cảm ơn không ngớt.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Đang dẫn người ở phòng 2.Mày với bạn trai toàn dính vào mấy drama vớ vẩn"

"Ổng đẹp trai quá thì dính vào cũng là chuyện bình thường ở huyện.Chịu thôi"

"Trong thời gian mày ở đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra với người yêu mày lắm đấy"

"Có chuyện gì sao?"

"Tên đó vì mày biến mất mà rơi vào trầm cảm,tự làm mình bị thương.Rồi đến bị đâm ở bụng ngay tại nhà. Tên đó như phát điên lên vậy"

"...."
"Vậy à..."

"Cô thợ trang điểm đưa mày cây súng với bao bì chưa?"

"À có em vẫn đang giữ,cô nàng đó là gián điệp?"

"Ừ,chỉ có 1 viên thôi đấy,nhắm cho chuẩn"

"Không làm anh thất vọng"

"Em đi đây lát,anh và Oikawa tiếp tục dẫn người. Nhớ bảo cảnh sát tập chung xung quanh nhà đấu giá
Đi Đây!"

"Ơ cái con này...! Haiz..."

__

Đi từng bước chậm rãi vào một căn phòng,chắc rằng sẽ không ai ngờ đâu.Từng có một bài báo liên quan đến nơi này nhưng lại ít người chú ý.

Nếu đang trong phòng thì nhấn nút giữ 5 giây,sẽ có một chiếc cầu thang sẽ xuất hiện.Cứ thế bước lên tiếp nó sẽ tự bản thân đóng lại.

Nếu dựa theo cách này thì cô mới dám làm đến hôm nay.Bước lên lầu,đi theo dãy hành lang bên trái. Dùng chiếc vân tay trong phong bì để mở khoá căn phòng cuối cùng.

Nơi chứa mọi thứ đen tối nhất của gia tộc Suzuki, buôn người,buôn ma tuý,giết người,tham ô,vu khống người vô tội,....

Đúng là rác rưởi,gia tộc này vốn đã thối rửa,mục nát rồi.Bề ngoài của họ đánh lừa giới thượng lưu bấy lâu giờ chắc không thể giấu nổi.

"Chị không cần chốn đâu,tôi biết lâu rồi"Thản nhiên nói,người phụ nữ lúc nãy bước vào dựa vào tường mỉm cười nhận tội nhìn Y/n.

"Bị nhận ra mất rồi,hì hì"

"Chị chắc là được anh trai tôi nhờ?"

"Ây da,đúng là có nhờ nhưng mà chị cũng có việc riêng đấy nhé"

"Liên quan đến bằng chứng kết tội gia tộc Suzuki?"

"Còn một thứ nữa,một chiếc dây chuyền mà ông tôi tặng cho bà tôi,không phải thứ gì quý nhưng nó là kỉ niệm duy nhất trước khi họ mất"

"Viên ngọc đẹp như đại dương,xanh như bầu trời Vào năm 300 trước CN nhiều người biết đến viên ngọc qua việc khám phá chiếc xe ngựa của thần Poseidon.Sợi dây chuyền Berin đại dương này phải không?"

Bất ngờ không nói nên lời,cô ta cười gật đầu,gương mặt tỏ vẻ biết ơn và mãn nguyện.

"Cảm ơn vì đã tìm giúp,hẹn gặp lại"

"Ừ,tạm biệt"

Tiếp tục lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng,vô tình chạm mắt với một cuốn sách.À đây rồi,lấy cuốn sách khỏi kệ,cô rời khỏi phòng.

Bước xuống tầng 1,bấm chuông báo động.Âm thanh kêu lớn,mọi người trong phòng đấu giá nghe liền lo lắng hoang mang chạy khỏi phòng.

Cảnh sát tóm gọn hết cả bọn,đương nhiên cả hai ả cũng vậy.

"Con khốn!Mày lên kế hoạch từ trước à?!"

"Tao đã nói rồi,lần tới sẽ gặp nhau khi mày ngồi tù mà.Vào đó sám hối về sai lầm của mày vài mươi năm nhé~"

"Ah!!Con khốn!"

"Có người chạy chốn!"

Ah phiền thật rồi,đuổi theo Kyubi.Cô ta chạy vào rừng.Y/n và Oikawa cùng cảnh sát nhanh chóng bao vây ả lại.

"Đừng đến gần!Tôi tự tử cho các người xem"

"Chết tiệt!"

Oikawa đang di chuyển đến gần,nắm lấy tay giật cây dao lại khỏi tay.Vì vết thương chưa lành nên bị đánh vào vết thương khiến anh đau nhói.

Ả ta ngửa đầu lên đẩy người về phía sau khiến họ lăn xuống dốc.Cảnh sát chạy theo,đầu anh đập mạnh vào thân cây cùng vết thương đang chảy máu.Không sớm hay muộn anh cũng đã ngất đi cú va chạm.

"CON MẸ NÓ!TAO PHẢI GIẾT MÀY!"Cảnh sát ngăn cô đung súng,bóp cò.Viên đạn ghim vào chân cô ta khiến cô ta chốn cũng chẳng được mà nằm đó la hét.

Y tế đến và đưa anh đi,cô và Kuroo cũng theo sau lên xe đến bệnh viện.Bác sĩ di chuyển anh vào phòng cấp cứu.

"Cô bình tĩnh đợi chúng tôi"

"Làm ơn..."

Đau quá,cảm giác như bị hàng trăm mũi tên đâm ngang tim.Sợ đến khó thở,lo lắng khiến tay run lên, nước mắt rơi liên tục khôn nguôi.

"Làm ơn...Đừng chết..."

________________________________
Chưa hài lòng lắm,tôi muốn nhiều hơn thế này nhưng do thi cử nên đầu tôi quay mòng mòng.
Hứa rằng sẽ cố ngược mạnh hơn👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com