Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Linh hồn

Ánh sáng của bình minh khiến tôi tỉnh giấc.

Não bộ của tôi thường chẳng hoạt động tốt sau một giấc ngủ dài, vì thế tôi ngồi dậy, thẫn thờ ở đó trong ít phút.

Khi cảm thấy bản thân đã đủ tỉnh táo, tôi bắt đầu nhìn xung quanh, muốn biết mình đang ở nơi nào.

Sau đó, hình ảnh phản chiếu vào mắt tôi thì mọi thứ thật hoang tàn. Mặt đất sần sùi, nứt ra những khe hở không thấy đáy. Cây cối cháy rụi, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Tôi lại đang ngồi ở nơi trung tâm, có thể nói chỗ này còn may mắn nguyên vẹn, mặt cỏ phía dưới vẫn còn tươi tốt để tôi đánh một giấc sau một đêm.

Nghĩ đến đây, ký ức của tôi cũng dần dần quay trở lại. Đây là nơi mà tôi cùng bạn bè đã trải qua một trận chiến khốc liệt.

Trận chiến mà khiến chúng tôi chật vật, khó khăn hơn bao giờ hết.

Kẻ địch chính là bá tước Saint Germain.

Với một kẻ luôn muốn thu thập sức mạnh và gây nguy hiểm cho người khác, chúng tôi từ lâu đã muốn tiêu diệt hắn. Vì vậy khi nhận được lời mời khiêu chiến kia, cả đám không hề do dự mà lập tức chấp nhận. Và ngày đó, khi mặt trăng tròn chiếu sáng cả bầu trời đêm, cũng là lúc chúng tôi có mặt ở nơi đây, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến sẽ chẳng hề dễ dàng.

Rồi, những gì diễn ra tiếp theo, tôi không còn nhớ rõ.

Thế thì... bây giờ mọi người đâu cả rồi?

Tôi không nhớ mình tại sao ngủ ở đây và trong bao lâu, trận chiến đã kết thúc chưa? Không ai bị thương nặng chứ? Lẽ nào mọi người đã xảy ra chuyện không hay?

Nghĩ đến đó, tôi lập tức đứng dậy, bắt đầu chạy đi tìm mọi người. Okarun, Turbo Bà Bà, Aira, Jiji, Vamola, Zuma, Kinta, Rin, Kouki... Từng cái tên liên tục thoát ra, vang vọng khắp nơi, nhưng đáp lại tôi vẫn là một bầu không khí tĩnh mịch, yên lặng đến mức khiến nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu.

Tôi biết nếu cứ thế này tôi sẽ phát nổ mất, vì vậy tôi dừng lại, bình tâm lại cảm xúc đang hỗn loạn. Tìm kiếm nơi rộng lớn thế này không phải là ý tưởng hay, tôi cần một cách khiến tôi có thể nhìn xa hơn nữa.

Đúng vậy, như cách tôi sử dụng năng lực nhìn thấy khí quang của người khác.

Tôi mắng mình là đồ ngốc vì sao không nghĩ ra sớm hơn, sau đó tôi nhanh chóng đưa tay ra, nhắm mắt lại, tập trung hoàn toàn vào công cuộc tìm kiếm xung quanh.

Mỗi khi đi quá xa không tìm thấy gì, tôi lại bắt đầu đổi hướng khác. Lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng, nổ lực của tôi đã được đền đáp, đến lần thức tư, tôi đã nhìn thấy rất nhiều khí quang, dường như mọi người đang tập trung ở một chỗ.

Tôi liền một mạch chạy đi theo hướng đó, băng qua một đoạn cây cối rậm rạp, không lâu sau, từ xa tôi đã thấy bóng dáng của mọi người.

Tôi vừa chạy tới, vừa hét lên: "Mọi người! Tất cả không sao chứ?"

Hình như có vẻ lạ, không ai quay lại nhìn tôi, chẳng lẽ giọng tôi xa quá nên không nghe thấy chăng?

Vì vậy, đến khi chỉ còn cách vài bước chân, tôi mới tiếp tục lên tiếng. Tôi chắc chắn ở khoảng cách này mọi người phải nghe thấy, nhưng càng kỳ lạ hơn không ai đoái ngoài trả lời tôi, ngược lại họ đang chú tâm nhìn chăm chú gì đó.

Tôi nhíu mày khó hiểu, vì vậy vòng qua mọi người đi lên phía trước, muốn xem thứ đó là gì. Song, cùng lúc đó, tiếng khóc của Aira và Vamola truyền vào tai tôi, khiến tôi ngạc nhiên.

Một dự cảm xấu nào đó ập tới, tôi liền gấp rút đi nhanh hơn. Và khoảnh khắc đứng trước mặt mọi người, khi biết "thứ đó" là gì, tôi chết lặng. Thời gian lúc đó giống như dừng lại, như cách tôi nhận ra mình đã không còn nhịp đập của sự sống.

Ở trong vòng tay của Okarun, "tôi" nằm đó, nhắm mắt không động đậy. Chẳng phải là đang ngủ, vì vết thương khủng khiếp ở bụng chẳng thể cứu vãn đã dập tắt hi vọng ấy.

Tôi thật sự đã chết.

...

Không biết đã qua bao lâu, tôi cứ như vậy nhìn vào thân xác mình, cùng với câu hỏi nếu tôi đã chết đi, vậy bây giờ tôi chính là một hồn ma sao?

Trong lúc chìm vào suy nghĩ trong đầu, thì cuối cùng tôi cũng đã nghe một giọng nói phát ra.

"Okarun, chúng ta..." Jiji nói, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào người trong lòng Okarun, bàn tay siết chặt như thể đang cố kiềm nén: "Hãy đem Momo trở về nhà."

Okarun không lập tức trả lời, cũng chẳng ai hối thúc.

Chỉ thấy thật lâu sau, cậu đứng dậy, vẫn ôm chặt thân xác tôi vào lòng, đôi chân trần khẽ bước đi. Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt theo sau. Tôi cũng không biết làm gì, ngoài việc làm một hồn ma không ai nhìn thấy, đi theo mọi người về nhà.

Việc ôm một cơ thể đầy máu đi trên đường là một vấn đề lớn, nhưng không hiểu sao ngày hôm đó, đoạn đường về nhà tôi lại vắng bóng người. Có thể nói ngoài tiếng bước chân của mọi người ra, thì không có sự ồn ào nào xuất hiện.

Tôi bước qua cổng nhà một cách bình an, có lẽ vì tôi đã sống nơi này trước đây, hay do tôi là một hồn ma không có vẻ nguy hiểm, nên lá bùa của bà tôi không có phản ứng chăng?

À, bà tôi từng nói rằng, người chết ở nơi xa xôi nào đi chăng nữa, thì nơi họ từng thuộc về cũng sẽ luôn chào đón họ.

Nhưng người thân của họ lại không muốn như vậy.

Tôi lần đầu tiên hiểu rõ một điều, kể cả người sống, đến một khoảnh khắc nhất định thì họ cũng sẽ một phần nào đó như người đã chết. Đó là cách tôi nhìn nhận khi bà của tôi, đứng ngẩn người ở cửa với ánh mắt vô hồn nhìn vào thân thể tôi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của bà tôi như hiện tại.

Chẳng mấy chốc, đám tang của tôi nhanh chóng được tổ chức.

Dù sao bà tôi cũng là một linh môi sư có tiếng, nên đa số khách đến dự tang lễ đều là người trong giới. Nhưng người thân thiết lại không có mấy ai, chú Manjiro tạm thời đóng cửa đền mà tới đây phụ giúp bà. Hai bố con ông Tôm dĩ nhiên cũng đã có mặt từ sớm, khi biết tin tôi mất, cả hai đã khóc suốt cả đêm.

Ông Tôm thì tôi không nói, nhưng Chiquita là trẻ con, khóc như vậy là không tốt. Nhưng vào lúc đó, không có ai còn sức lực để dỗ dành em, kể cả Aira, cô cũng ngồi một góc không nói năng gì. Không còn cách nào, tôi đành phải ngồi xuống bên cạnh nói là an ủi, mặc dù biết rằng em sẽ không nghe thấy lời tôi.

Cô Joou đến, có lẽ sau chuyện của Kouki, giữa tôi và mọi người cũng có thể gọi là học sinh thân thiết với cô.

Bố Zuma cũng có mặt, chắc do tôi cũng tính là một người bạn của Zuma. Vì kể cả là một cảnh sát đầy bận rộn, ông đã dành ít thời gian để đến đây.

Tiếp theo là thầy chủ nhiệm và bạn bè trong lớp tôi, đặc biệt là Miko và Muko. Nhìn hai người họ khóc từ khi bước vào tang lễ, tôi thực sự rất đau lòng. Trước khi gặp Okarun và những người khác, thì lúc ấy cả hai chính là bạn bè thân thiết nhất đối với tôi.

Tang lễ, người đến người đi, nhưng cũng có những người ngày từ đầu chẳng rời đi nửa bước.

Ngoại trừ Rin và Kouki sau giờ học đều đến, thì nhóm Okarun đã ở lại nhà tôi từ cái ngày họ đưa tôi về đây.

Khi nghe lời đề nghị ở lại của họ, bà của tôi, một người coi việc học hành rất quan trọng trong bất kể hoàn cảnh nào, lại dễ dàng đồng ý. Còn gọi điện xin phép thầy cô chủ nhiệm và gia đình.

Vì nếu không có họ, có lẽ bà đã gục ngã từ lúc nào.

Một người tôi từng luôn ngưỡng mộ là mạnh mẽ, lại mệt mỏi ngồi bên cạnh quan tài của tôi, lặng lẽ rơi nước mắt. Những lúc như vậy, chú Manjiro và ông Tôm sẽ đứng ra thay mặt tiếp khách giúp bà.

Gia đình từ trước đến giờ chỉ có hai người, tôi chỉ có một mình bà, mà bà cũng chỉ có một đứa cháu duy nhất như tôi. Mỗi khi thấy bà ngồi rơi lệ bên cạnh quan tài như vậy, tôi cũng ở kế bên tựa đầu vào vai bà, nói lời xin lỗi vì bản thân đã ra đi quá sớm, chưa báo đáp lại gì cho bà cả.

Aira, người mà tôi nghĩ lúc nào cũng chỉn chu từ đầu tóc đến quần áo, phải trang điểm kỹ càng trước khi ra ngoài. Mà giờ đây, mái tóc rối chỉ chải xuống cho qua loa, bên khoé mắt đỏ hoe, gương mặt lúc nào cũng có nước mắt chảy xuống. Người khác hỏi gì cũng ậm ừ đáp cho qua chuyện.

Thật là, lúc cãi lộn với tôi thì chẳng phải dùng hết lời lẽ, lớn tiếng lắm sao? Đến khi tôi mất rồi, không còn ai đấu võ mồm, nên giờ cô tiết kiệm lời nói thế kia à?

... Aira, với tôi, cô thật sự là người bạn tốt. Ngay từ lúc cô đứng ra nhận lại lỗi lầm của mình trước cả lớp, tôi đã xem cô là bạn rồi.

Này Jiji, mới đầu khi mới gặp lại cậu, tôi liền nhớ lại chuyện hồi nhỏ không mấy vui vẻ kia. Nhưng khi cậu thật lòng xin lỗi tôi và mong tôi bỏ qua, thì từ lâu tôi đã không còn giận cậu rồi.

Tôi biết cậu mạnh mẽ, Jiji. Vì vậy cũng đừng dùng gương mặt trông đau đớn đó nhìn tôi nằm trong quan tài như vậy. Tôi muốn đấm cho cậu một phát để cho cậu tỉnh ra lắm đấy.

... Tôi rất muốn cậu trở lại con người vui vẻ , đem tiếng cười cho mọi người giống như trước đây.

Và cái tình cảm mà cậu dành cho tôi, tôi thật sự rất trân trọng nó.

Cảm ơn cậu, Vamola, vì đã cố gắng an ủi Aira và khuyên cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng mà mỗi lần vào phòng tôi ngủ, cũng đừng nhìn chiếc giường tôi rồi khóc lên chứ?

Vamola, cô là một người ngoài hành tinh ngây ngô, tốt bụng nhất tôi từng biết. Đừng vì cái chết của tôi mà trở nên buồn bã như lúc cô rời xa mẹ mình.

Cố gắng lên nhé, Vamola.

Xin lỗi cậu, Kinta. Vì trước đây luôn gọi cậu là biến thái. Vì trông cậu rất giống vậy...

Nhưng cũng nhờ có cậu mà chúng tôi thoát chết được vài lần đấy. Mặc dù thường làm những hành động và lời nói kỳ quặc, cơ mà tôi công nhận cậu là một người bạn của mình.

Có lẽ tôi cho cậu biết tên mình hơi lâu nhỉ, Zuma. Tôi biết cậu không có tài ăn nói, lại thường hay cãi nhau với Jiji, nhưng tôi biết cậu là người rất quan tâm người khác.

Lúc ở trong nguyền rương hay khi đưa tôi trở về cơ thể bình thường, cậu có một phần công lao lớn giúp tôi, cảm ơn cậu rất nhiều.

Nên có cãi nhau với Jiji mà có đến mức đánh nhau đi nữa thì hãy làm cho tên đó tỉnh ra nhé. Lần này tôi sẽ không cản hai người đâu.

Và...

Okarun, thật lòng xin lỗi cậu.

Tôi không nghĩ mình lại đột ngột ra đi thế này, lời tỏ tình kia tôi còn chưa kịp trả lời đàng hoàng nữa. Một phần vì tôi vừa trở về bình thường thì chúng ta lại vướng vào mớ rắc rối này đến rắc rối nọ, chẳng có thời gian dành cho phần tình cảm ấy gì cả.

Tôi thật là vô tâm mà.

Từ ngày gặp cậu đến nay, tôi bắt đầu thức tỉnh năng lực, cậu sở hữu sức mạnh của Turbo Bà Bà. Rồi chúng ta trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu khó khăn cùng nhau. Rồi tôi cũng nhận ra mình không cần phải tìm kiếm Takakura Ken của đời mình nữa.

Bởi vì tôi đã có cậu rồi.

Tôi thật sự muốn cậu sống thật tốt.

Nên là, đừng ngồi bên cạnh quan tài tôi mà chẳng màng ăn uống nghỉ ngơi. Đừng tự đổ lỗi bản thân vì không bảo vệ được tôi. Đừng tự hành hạ mình về cái chết của tôi nữa, tất cả không phải là lỗi của cậu hay của ai khác.

Tôi cũng không muốn cái chết tìm đến bản thân nhanh như thế, nhưng phải làm sao đây? Có lẽ số mệnh của tôi đã được định sẵn rồi.

Ngay bây giờ, tôi vẫn đang ở đây, tựa vào vai cậu, lắng nghe lời cậu nói.

Vì vậy hãy cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Mỗi khi tôi kỳ vọng, cậu sẽ làm được mà, phải không?

Ken?

...

Tang lễ kết thúc, tôi được chôn cất ở một nghĩa trang gần đó.

Mỗi ngày đều có một người đến thăm mộ tôi. Và tôi cũng thấy sự thay đổi của họ.

Bà tôi sẽ làm những món ăn tôi thích mà đặt trước mộ, và cất nó đi đến khi nó không còn hơi ấm. Tôi dõi theo bóng lưng rời đi, tôi mong gương mặt mệt mỏi đó của bà sẽ nhanh chóng biến mất.

Aira mỗi khi tan học đều đến ngồi trò chuyện, nói về việc giờ cô có thể hoàn toàn ở bên cạnh Takakura-kun mà không còn sự cản trở của tôi. Khi nghe vậy tôi tức lắm, muốn cãi nhau với cô như trước đây... Rồi khẽ dừng lại, tôi nhận ra Aira chẳng hề đắc ý hay vui vẻ khi nói câu đó, mà ngược lại, mỗi khi nói đến tên tôi nước mắt cô lại chảy xuống, sau đó lặng lẽ lau đi.

Tôi mừng vì Jiji đã bình thường trở lại, cậu ta lúc nào tới cũng làm những hành động dí dỏm khiến tôi phải bật cười. Tên ngốc này, lỡ mà người khác trông thấy được thì tưởng là đồ điên khùng nhảy múa trước mộ mất... Dù vậy, vẫn có lúc cậu chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn bia mộ tôi, trên mặt hiện lên một nụ cười buồn bã.

Việc học tiếng Nhật của Vamola đã tiếng bộ lên rất nhiều. Cô có thể kể chuyện rất lưu loát, từ những việc xảy ra ở nhà đến trường học. Vamola vui vẻ nói, tôi bên cạnh lắng nghe, đến một lúc tôi lại khen cô làm tốt lắm. Nhưng có một lần trước khi ra về, cô đứng đó im lặng một lúc, rồi nói rằng cô nhớ tôi lắm. Không có tôi, căn nhà Ayase trở nên trống trải, bà tôi nhiều lần lại đứng trước cửa phòng tôi, nhìn vào bên trong thật lâu. Turbo Bà Bà dạo này cứ đi đâu mất, chẳng mấy khi xuất hiện. Vamola nói rồi lại bật khóc, tôi chỉ có thể mỉm cười, xoa đầu dỗ dành cô.

Nhiều người khác lại đến, nhưng người khiến tôi ấn tượng nhất chẳng ai khác ngoài Okarun.

Đúng là đồ khác người.

Thay vì thăm tôi vào buổi sáng, cậu ta lại sử dụng năng lực mà nửa đêm chạy tới đây. Tôi bĩu môi, dạo này gan dạ nhỉ, còn dám một mình đến nghĩa trang cơ đấy, muốn gây ấn tượng với tôi chắc?

Bây giờ cậu âm trầm đến lạ, đến nơi chỉ chào tôi một tiếng, rồi ngồi bên cạnh mộ tôi không nói năng gì. Cũng chẳng thèm kể về những sinh vật huyền bí giống như trước đây, làm tôi chán nản ngồi kế bên dùng ngón tay vẻ trên mặt cậu. Rồi đến gần sáng thì mới nói lời tạm biệt, bảo rằng cậu phải đi học, tối lại đến thăm tôi. Mỗi ngày đều đặn như vậy, khiến tôi nghe đến thuộc lòng. Thật là, nếu không đi học chắc cậu ngồi lì ở đây cả ngày nhỉ?

... Tôi biết, trong thời gian qua cậu đã gặp khó khăn rất nhiều, Okarun.

Cậu đến thăm khiến tôi rất vui, nhưng cũng lại rất lo lắng cho sức khỏe cậu. Nửa đêm không ngủ, cứ kéo dài thế này tôi sợ cậu có ngày mà lăng ra bệnh mất. Tôi... đã không còn nữa, nếu cậu có bệnh tôi chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc. Cũng không thể mắng cậu vì lại rước thêm phiền phức vào người.

Nên là, tôi rất mong cậu nhận ra.

Hãy cố gắng quên đi những chuyện không vui...

Mà tiếp tục nhìn về phía trước.

...

Rất nhanh, một tháng đã trôi qua.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi ngồi trên mộ của mình, ngước nhìn bầu trời trong xanh bao la, đôi chân đung đưa qua lại.

Bà tôi vừa mới rời đi, tôi lại cô đơn một mình ở nơi này, chỉ biết nhìn ngắm cỏ cây, mây trời.

Thật ra tôi có thể theo bà về nhà, nhưng nghĩ đến mỗi ngày thấy bà tiều tụy như vậy, tôi lại không đành lòng. Thôi thì cứ ở lại đây, mỗi ngày đều trông chờ mọi người đến tâm sự, cũng không tệ lắm.

"Ê này, Momo."

Giọng nói kêu gọi khiến tôi ngây người, chầm chậm xoay đầu về hướng phát ra âm thanh. Trông thấy con mèo thần tài mà kể từ ngày tôi mất, chưa bao giờ xuất hiện.

"Turbo Bà Bà?!"

"Ừ, ta đây."

"S-sao chứ, bà thật sự nhìn thấy tôi!?"

"Mi đang xem thường ta đấy à? Dù sao ta cũng là một ác linh lão làng đấy nhé."

"Đúng thật này, tôi còn chạm được vào bà nữa!"

"Này, con ngốc kia! Mau buông ta ra mau, ta sắp bị mi làm cho chết nghẹt rồi!"

Tôi xúc động lập tức ôm lấy bà, đã rất lâu tôi chưa có cảm giác chạm vào người khác như vậy. Dù bà không phải là một con người hoàn toàn, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi vui đến nổi nước mắt không ngừng tuông ra.

Mà sau đó, Turbo Bà Bà cũng không la mắng hay cựa quậy nữa. Bà ngồi lặng im, mặc tôi ôm bà đến rất lâu sau.

"Thời gian qua bà đã đi đâu vậy? Vamola đang lo cho bà đấy."

"Dĩ nhiên là đi tìm cái thằng đốn mạt ấy rồi!"

Thấy bà thở phì phò tức giận khi nhắc đến việc đó, tôi khó hiểu hỏi: "Thằng đốn mạt?"

"Mi quên rồi sao." Turbo Bà Bà liếc nhìn tôi, khẽ nói: "Là bá tước Saint Germain, nó đã ẩn dật từ trận chiến lần trước."

Nghe vậy, tôi cau mày ngẫm nghĩ. Dù sao cái chết của tôi là do hắn, trước sau gì cũng không nên mất cảnh giác trước một tên đang sở hữu nhiều sức mạnh khác nhau.

"Turbo Bà Bà, bà nhớ cẩn thận đấy."

"Không cần phải nhắc, ta mạnh hơn mi tưởng, đánh bại tên đó dễ như việc ăn bánh thôi."

Nghe được giọng điệu đắc thắng quen thuộc đó, tôi bật cười, rồi hỏi: "Vậy đã có manh mối nào chưa?"

"Bây giờ thì không, nhưng bao lâu đi nữa, ta nhất định phải tìm cho ra được tên đấy. Vì hắn..." Nói đến đây, Turbo Bà Bà chợt nhỏ giọng: "Vì hắn đã cướp mất đi thứ quan trọng nhất của Seiko..."

"Bà nói gì thế?"

"Chẳng có gì đâu."

Sau đó, mừng vì rốt cuộc đã có người nghe được lời tâm sự của bản thân, vì vậy tôi nói rất nhiều chuyện với Turbo Bà Bà. Mà bà cũng không tỏ vẻ khó chịu, rất kiên nhẫn lắng nghe lời tôi nói, lâu lâu còn đáp lại bằng thái độ ngông nghênh.

Thời gian tiếp tục trôi, mặt trời buổi chiều tà đang từ từ lặn dần. Báo hiệu một ngày chỉ còn vài tiếng nữa sắp sửa trôi qua.

"Tôi chợt nhớ rằng, trước đây bà đã từng an ủi cho linh hồn của các cô gái trẻ ra đi một cách đau đớn." Tôi nói, rồi mỉm cười nhìn bà: "Bây giờ bà cũng làm vậy với tôi, bà đúng là một ác linh tốt bụng, thật sự cảm ơn, Turbo Bà Bà."

Không đợi bà phản ứng, một lần nữa tôi ôm bà vào lòng, nhắm mắt lại. Thật lâu sau mới nói:

"Này, Turbo Bà Bà."

"Cái gì?"

"Tôi không còn nơi để về nữa rồi."

Turbo Bà Bà im lặng.

Bà không trả lời, chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn của mèo thần tài, chậm rãi vỗ nhẹ vào tay tôi.

Là một sự dịu dàng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com