Tâm nguyện (End)
Từ đó trở đi, Turbo Bà Bà lúc nào cũng tới chỗ tôi. Đã có người lắng nghe, tôi không còn cảm thấy buồn tẻ vì không ai trò chuyện nữa.
Hôm nay cũng vậy, bà đến với hai gói bim bim trên tay, một gói cho bản thân, một gói cúng cho tôi. Nói thế thôi, vì người cuối cùng ăn hết chỉ có mỗi bà.
"Bánh ngon thế này, thật tiếc vì mi không ăn được." Bà nhếch mép cười.
Tôi phồng má tức tối, rồi sau đó khẽ cười: "Ừm, nếu ngon bà cứ ăn đi." Bây giờ tôi là hồn ma rồi, dù bà của tôi có đem tới những món tôi rất thích đi nữa, thì cũng không đói không thèm ăn như trước kia.
Khi Turbo Bà Bà nuốt xong miếng bánh cuối cùng, bà nhìn tôi, mới nói: "Mi thật sự không cho ta nói mọi người sao?"
"Về chuyện gì?"
"Chuyện mi vẫn còn ở đây."
Nghe vậy, tôi khẽ chống cằm, đưa mắt về phía phương trời xa. Lúc đầu tôi cũng muốn vậy, nhưng nghĩ lại đây là hoàn cảnh không thể phân rõ. Tại sao tôi lại trở thành hồn ma mà không được siêu thoát? Bà tôi từng nói, sau khi linh hồn đã đạt được ước nguyện thì họ sẽ thanh thản ra đi. Vậy chẳng qua, tôi còn ở đây là vì ước nguyện nào đó của tôi chưa thành sự thật?
Nhưng nó là điều gì, tôi hiện tại vẫn chưa tìm ra.
Quay đầu lại, tôi nở nụ cười với bà: "Nếu vậy, lúc đó bà sẽ trở thành người truyền lời nhé? Chứ tôi nghe họ nói, nhưng họ đâu có nghe được tôi."
"Thôi, dẹp. Coi như ta chưa hỏi gì."
Trước thái độ cự tuyệt dứt khoát của Turbo Bà Bà, tôi bật cười ha hả. Tôi biết bà từ chối không phải vì cảm thấy phiền hà, mà có lẽ bà cũng hiểu lý do đằng sau.
Lỡ một ngày nào đó tôi thật sự biến mất, bọn họ một lần nữa sẽ cảm thấy như thế nào?
Gieo hi vọng rồi lại thất vọng, dù hoàn cảnh nào, tôi chẳng muốn gia đình và bạn bè của mình sẽ trải qua cảm xúc tồi tệ đó.
Có điều, mọi chuyện đâu lúc nào cũng như bản thân nghĩ.
Đến một hôm, tôi phát hiện không ai đến thăm mộ tôi.
Lúc đầu, tôi nghĩ rằng người này bận nên sẽ không đến, thì vẫn còn người khác. Nhưng không, từ buổi sáng đến chiều tối, chẳng có ai đến cả, bà tôi cũng thế. Trong lòng thấp thỏm không yên, định đi về nhà xem thế nào, thì từ đâu, một bóng trắng phía trên bầu trời đang bay về hướng này rất nhanh. Tôi cứ tưởng là một quả bóng, nhưng lát sau lại loáng thoáng nghe được tiếng la hét trên không trung.
Chim? Không... nhìn giống mèo hơn. Cơ mà... mèo biết bay ư?
Tôi nheo mắt, vì trời quá tối chẳng thể nhìn rõ. Đến khi nó đáp xuống cách đó không xa, lăn tròn trên mặt đất mấy vòng rồi mới dừng lại.
Vài giây sau thứ đó đứng dậy, dùng tay xoa chỗ đau, mở miệng mắng chửi: "Tiên sư mả cha nó! Dám đánh ta xa tới tận đây, đúng là thằng đốn mạt!"
"Turbo Bà Bà?! Sao bà lại bay trên bầu trời?"
"Ai thèm bay chứ! Là do cái thằng bá tước..."
Câu nói bất chợt dừng lại, dường như Turbo Bà Bà vừa nhận ra đang nói chuyện với tôi, bà lập tức câm miệng. Tôi làm bộ mặt khó chịu, thấy bà không giải thích mà muốn trốn chạy, tôi liền lao tới túm chặt lấy bà.
"Này, bà định chuồn đi đâu hả?"
"Nói nhăng nói cuội gì thế! T-ta làm gì sợ mi mà phải chuồn!?"
"Vậy thì bà mau trả lời đi, bá tước bà nói có phải là Saint Germain?
"... Ừ."
Tôi ngạc nhiên, sau đó tức giận: "Việc hôm nay mọi người vắng mặt là do chiến đấu với hắn? Tại sao bà không nói cho tôi biết!?"
"Nói để làm gì..." Turbo Bà Bà quay đầu lại, ngước nhìn tôi: "Để mi chỉ có thể nhìn bạn bè mình bị ăn no đòn từ tên khốn đó?"
"Nhưng tôi-"
Sự thật là vậy.
Ngoài Turbo Bà Bà ra, chẳng ai nhìn thấy tôi, cũng không có ai mà tôi có thể chạm vào.
Vậy nên bây giờ tôi có mặt ở trận chiến, tôi cũng chỉ trơ mắt, bất lực nhìn mọi người mà thôi.
Thấy tôi nới lỏng tay, Turbo Bà Bà liền nhảy xuống khỏi người tôi. Bà đứng trên mặt đất, phủi bụi trên người, bắt đầu kể rằng việc bá tước Saint Germain đã gửi bức thư khiêu chiến sáng nay cho bà tôi, thời gian là chiều nay. Cả hai vẫn chưa đồng ý, định chờ nhóm Okarun đi học về sẽ bàn việc tác chiến cho ngày mai... Nhưng bọn họ nghe xong lại một mực không đồng ý, bà tôi cũng không khuyên được, đành phải cùng bọn họ đến địa điểm xảy ra trận chiến lần trước.
Turbo Bà Bà chống nạnh, khẽ liếc nhìn tôi: "Mi nghĩ xem, thời gian gấp rút như vậy, sao ta có thể kịp báo cho mi biết?"
"Là như vậy sao..." Tôi dần hiểu ra mọi chuyện: "Nhưng tại sao các cậu ấy lại vội vàng như vậy chứ?"
"Là vì cái chết của mi." Bà trả lời: "Bọn nó muốn nhanh chóng đánh bại hắn, để trả thù cho mi."
Tôi nghe xong thì im lặng, thật lâu sau mới nói:
"Turbo Bà Bà, dẫn tôi đến đó đi."
...
Khi tôi cùng Turbo Bà Bà chạy đến nơi, mọi người dường như đã gục ngã.
Bà tôi bị thương đến bất tỉnh, Rin và Kouki đang chăm sóc cho bà. Nhưng cả hai cũng chẳng lành lặn là bao, những ngón tay Kouki đều bị cắt đến nhiều lần, việc đánh đàn đã hoàn toàn vô vọng. Cổ Rin hiện rõ vết dây thừng siết chặt, lúc nói chuyện cực kỳ khó khăn, huống chi nói đến việc hát.
Vamola bị thương nặng, Kinta bây giờ đang cầm máu cho cô, dẫu sao nanoskin đều đã vỡ nát mỗi nơi một mảnh, hiện tại hắn đã không thể tham chiến. Ngồi gần đó, ông Tôm đang cố băng bó lại cánh tay cho Zuma, có lẽ tay trái anh bị gãy rồi, sức chiến đấu cũng không còn nữa.
Lúc này, vẫn tiếp tục chiến đấu với Saint Germain, chỉ còn lại ba người.
Okarun, Jiji và Aira.
Mặc cơ thể đang chảy máu, tả tơi thế nào, vết thương đang trong tình trạng nguy hiểm ra sao. Mỗi lần bị hạ gục, họ liền đứng dậy, dùng sức mạnh đánh về hướng Saint Germain, không một giây dừng lại. Nhưng trái ngược với họ, Saint Germain chỉ bị thương một số chỗ trên người, né đòn đánh của nhóm Okarun một cách dễ dàng. Rồi lại đáp trả bằng đòn đánh mạnh hơn, khiến cả ba người đều lãnh trọn nó một cách đau đớn.
Bấy nhiêu đó thôi, tôi đã biết phần thắng sẽ thuộc về bên nào.
Tôi ngẩn người, nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Turbo Bà Bà đã đoán trước được chuyện này, bà khẽ thở dài: "Ta đã nói rồi mà..."
Rồi bà liền rời đi, đến xem tình hình của bà tôi như thế nào.
Chỉ còn lại một mình tôi.
Đứng nơi đó, chứng kiến bạn bè hết lần này đến lần khác chật vật đứng lên chiến đấu.
Tất cả là vì cái chết của tôi.
Bất chợt, một tiếng nổ lớn phát ra khiến tôi cũng phải giật mình. Sau khi khói bụi tan đi, hình bóng ba người nằm trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Ở phía đối diện không xa, Saint Germain vẫn đứng vững, hắn vô cảm nhìn nhóm Okarun lại bắt đầu chuyển động, chống tay muốn đứng dậy.
Trông thấy cảnh đó, cảm xúc của tôi không thể kìm chế, lập tức hét lên:
"Các cậu, mau dừng lại đi!"
Nhưng tôi có hét bao nhiêu lần, chẳng có ai nghe thấy cả.
Bất lực xen lẫn tuyệt vọng đang dâng trào.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình, từ khi tôi trở thành linh hồn, sức mạnh đã biến mất, tôi không thể sử dụng nó nữa. Đúng là vô dụng mà...
Tôi siết chặt bàn tay, phải chăng... tôi không còn cách nào sao?
Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện, ngày bản thân ra đi, lúc đó tôi vẫn có thể tìm khí quang của mọi người.
Một niềm hi vọng mới tràn đầy trong mắt tôi.
Mà phía bên kia, Saint Germain đang lao đến nhóm Okarun. Mục đích quá rõ ràng, hắn muốn giết tất cả mọi người và lấy năng lực của họ.
Nhưng tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Tôi nhanh chóng chạy đến đó, đứng trước mặt ba người, đưa hai tay về phía trước, một lần nữa cố gắng sử dụng năng lực của mình.
Tôi sẽ bảo vệ gia đình và bạn bè, để chẳng ai phải ra đi cả, vì một mình tôi là quá đủ rồi. Bọn họ không thể vì cái chết của tôi mà từ bỏ cuộc sống sau này.
Trong khi đó, Saint Germain chỉ còn cách vài bước chân. Hắn liền rút ra thanh kiếm, giơ cao trên đỉnh đầu. Những người khác hét lên, đều lo lắng cho nhóm Okarun.
Tôi vội vàng nhắm chặt mắt, một lần nữa thành khẩn.
Làm ơn, hãy xuất hiện đi...
Chỉ duy nhất lần này thôi!
Giây sau, ánh sáng xanh bao trùm xung quanh.
Saint Germain mở to mắt ngạc nhiên, không kịp đề phòng, hắn bị thứ ánh sáng đó đánh bay ra xa. Không thể dừng lại, hắn lập tức dùng kiếm cấm xuống mặt đất, ngăn chặn bản thân càng đi xa hơn.
Hắn cau mày, ngước nhìn về phía đó: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Đó là sức mạnh sao? Dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi...
Mọi thứ ngày càng rõ ràng, chỉ để những người khác lộ ra nét mặt đầy sững sờ, không nói nên lời, khi thấy cô gái đột nhiên xuất hiện bảo vệ nhóm Okarun.
Chẳng ai xa lạ, là người mà họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại...
Momo!
...
Tôi mở mắt, nhìn lại thân thể đang bao phủ một màu xanh ngọc lấp lánh, mái tóc tung bay trên không trung. Tôi liền nhận ra đây giống như lần đầu tiên tôi thức tỉnh năng lực của mình, chính là trạng thái vô địch.
Tôi vui mừng ra mặt, không tin được bản thân lần nữa có thể sử dụng sức mạnh!
"... Momo?"
Trong lúc đắm chìm trong niềm vui, tôi nghe thấy những giọng nói gọi tên mình từ đằng sau.
Tôi quay đầu lại, lúc này cả ba người Okarun, Jiji và Aira đã đứng dậy. Họ dùng những ánh mắt đầy bất ngờ nhìn tôi.
"Là cậu thật sao? ... Momo?"
Tôi mỉm cười, đáp lại: "Ừm."
Câu trả lời của tôi như một đáp án chắc chắn không thể nhầm lẫn.
Không một giây chần chừ, cả ba lập tức lao đến ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt vui mừng liên tục rơi xuống. Thấy họ như vậy, tôi thật sự rất xúc động.
"Ai từng bảo rằng thủ lĩnh là người cực kỳ mạnh mẽ? Sao lại mít ướt thế kia?"
"Đồ ngốc nhà cậu! Tôi kh... không có khóc! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi..." Mắng tôi là vậy, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn không hết, bàn tay Aira vẫn bám chặt lấy cổ tay tôi không buông.
"Còn cậu nữa, Jiji. Làm gì mà mặt dính nước mắt nước mũi tùm lum, chẳng đáng mặt thanh niên gì cả."
"Có sao đâu, gặp lại được Momo là tớ mừng lắm đó... Thật sự đấy." Dù vậy, Jiji cũng nghe lời tôi, nhanh chóng lấy tay áo đứng một bên lau nước mắt. Tay còn lại cũng cầm lấy cổ tay còn lại của tôi.
"Và... cả cậu nữa." Tôi hơi nghiêng đầu, quan sát người nãy giờ đang ôm chặt lấy tôi mà không nói lời nào, nhỏ giọng trêu chọc: "Hôm nay gan lớn nhỉ? Còn dám ôm tớ như thế?"
Vài giây sau, tôi mới nghe thấy tiếng nói thì thầm trên vai: "Nếu điều này làm cậu có thể ở lại... tớ sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ, Momo-chan."
Trên mặt tôi nở một nụ cười buồn, cuối cùng Okarun cũng gọi tên tôi rồi, nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ gì, khi biết bản thân sau trận chiến này sẽ đi về đâu.
"Ken, xin lỗi nhé."
Nghe vậy, Okarun chậm rãi buông khỏi người tôi, hơi lùi về sau, để tôi có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính, đang hiện lên nỗi buồn đau đớn mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Lấy tay đặt trên mặt đối phương, lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt, tôi khẽ nói: "Đừng giận tớ nhé."
Okarun không trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu.
Tôi biết, Okarun sẽ không bao giờ giận tôi.
"Momo!"
"Ayase-san!"
"Chị hai!"
Nhìn những người khác đang dìu dắt nhau, chật vật đi đến chỗ tôi, khiến trong lòng tôi trở nên xúc động. Bà tôi cũng vừa tỉnh dậy, được Rin bên cạnh giúp đỡ. Tôi vừa đi tới, bà liền trao tôi một cái ôm, dường như cái ôm này chứa bao nhiêu sự hối hận và đau đớn mà bà đã chịu đựng.
"Ta xin lỗi, Momo. Đến cháu gái của mình cũng không thể bảo vệ, đều là lỗi tại ta..."
Tôi liền lắc đầu: "Không phải đâu, bà không có lỗi gì cả."
Từ trước đến nay, tôi chưa bao trách bà cả, bây giờ cũng vậy.
Ông Tôm vừa khóc lóc vừa nói nên chẳng tôi hiểu ông nói gì cả. Sự trở lại của tôi đều khiến Vamola, Rin và Kouki rất vui mừng, tôi cũng hỏi han vết thương của ba người, và cánh tay của Zuma.
Bỗng Kinta nói: "Nhìn thấy chị hai em rất vui, nhưng mà..." Giọng hắn hơi e dè: "Vậy chị có thể "tồn tại" ở đây... được nữa không?"
Ngoại trừ Okarun quay mặt sang chỗ khác, những người khác đều phóng ánh mắt trông chờ vào đáp án của tôi.
"Có lẽ sau khi kết thúc trận chiến này, tôi mới có thể trả lời cho mọi người. Còn bây giờ thì..." Tôi xoay người lại, nhìn bá tước với vẻ tức giận: "Phải giải quyết kẻ địch thôi."
Dứt lời, tôi liền đưa một tay hướng về phía khu rừng, Saint Germain còn chưa xác định tình huống, thì trong nháy mắt, rất nhiều đất đá và cây cối nhắm thẳng vào hắn với tốc độ cực nhanh.
Saint Germain trước đó còn không hiểu được vì sao Momo còn sống, nhưng hiện tại hắn không có thời gian cho việc đó. Hắn vừa tránh vừa lùi, trong vô cùng khó khăn, vì những thứ đó liên tục ném về phía hắn không một giây ngừng nghỉ. Kể cả sử dụng năng lực thì cũng không thể giải quyết trong một lần.
Thấy hắn chẳng còn chú tâm đến nơi này, tôi lên tiếng: "Ken, cậu vẫn còn sức lực chứ?"
Quay sang người bên cạnh cũng đang nhìn mình, tôi tiếp tục nói: "Tớ nghĩ ra cách rồi, cõng tớ đến chỗ hắn nhé?"
Một lần nữa... chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu.
"Được."
Câu trả lời không chút do dự.
Hoàn toàn biến đổi, Okarun giữ chặt tôi trên lưng, âm trầm nói: "Vì Momo-chan, chuyện gì tôi cũng làm được."
"Cảm ơn cậu, Ken."
Đã làm tất cả mọi chuyện vì tôi.
Rời xa mọi người, bọn tôi lao tới chỗ Saint Germain.
Tập trung những thứ trong tầm mắt, tôi tiếp tục ném về phía hắn theo nhiều hướng khác nhau, không cho hắn cơ hội sử dụng nhiều sức mạnh. Dù mạnh đến đâu, nhưng thể lực sẽ giảm sút trong một thời gian dài, không có gì gọi là mãi mãi.
Và tôi đã đúng khi sự chú ý của hắn đã giảm đi và tạo ra khe hở.
Không tránh khỏi tảng đá lớn từ phía sau, Saint Germain bị đập mạnh vào lưng, hắn té ngã trên mặt đất, nhanh chóng lấy thanh kiếm chống đỡ thân mình.
Nhìn ra cơ hội, tôi liền bảo Okarun tránh xa ra, sau đó dùng lưng cậu lấy đà bay lên cao, hai bàn tay làm hình trái tim, ngắm về phía hắn.
Saint Germain dường như nhận ra được, liền dùng sức mạnh bảo vệ, gương mặt vẫn bình thản.
"Lại là chiêu đó của ngươi? Giống như lần trước, nó sẽ không có tác dụng với ta đâu."
"Đúng vậy, nhưng đó là khi ấy, còn bây giờ tôi đang ở trong trạng thái vô địch..." Tập trung tất cả năng lực, ánh sáng nhấp nhánh liên tục ở lòng bàn tay, tôi hét lên:
"Thì nó mạnh gấp một trăm lần đấy!"
Ngay sau đó, một vụ nổ lớn bao trùm cả khu rừng, phát ra ánh sáng chói mắt giữa bầu trời đêm.
Rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi đáp xuống mặt đất, nhìn khoảng không trước mặt, không thấy bóng dáng Saint Germain nơi nào. Có lẽ chẳng thể tiêu diệt hắn, nhưng tôi chắc chắn một điều, hắn không thoát khỏi được đòn tấn công của tôi.
"Momo!"
Tôi xoay người lại, nhìn mọi người đang chạy đến. Có điều chỉ còn cách vài bước chân thì họ bất chợt dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên.
Zuma nói: "Cơ thể của cậu...?"
Nghe vậy, tôi thử xem lại bản thân, thấy mình đã quay về bình thường, không còn bảo phủ màu xanh ngọc của sức mạnh.
Song, lại trở nên trông suốt, những tia sáng nhỏ đang bay lơ lửng từ thân thể tôi.
À, có lẽ lần này, tôi thật sự sắp tan biến rồi.
"Như mọi người thấy... đây là câu trả lời."
Dĩ nhiên, đáp án này chẳng một ai mong muốn, chỉ riêng bà tôi nhìn tôi đầy chăm chú, rất lâu sau mới nói: "Ừ, ta hiểu rồi."
Aira vội vàng lên tiếng: "Seiko-san, nhưng mà chúng ta có thể làm gì đó-"
"Không còn cách nào đâu. Dù ta là một linh môi sư cao siêu đến thế nào, thì cũng không thể trái với quy luật tự nhiên, làm người chết sống lại được. Với cả..." Bà tôi khẽ dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: "Momo đã hoàn thành tâm nguyện, là bảo vệ cho chúng ta, vì vậy con bé có thể ra đi mà không còn bận lòng chuyện gì nữa."
Tôi hạnh phúc nhìn bà, mừng vì bản thân có một người bà rất yêu thương tôi, lại còn rất hiểu tôi.
Jiji siết chặt tay, không cam lòng: "Vậy một lần nữa, Momo lại rời đi sao?"
"Nó chưa bao giờ rời đi." Turbo Bà Bà nói: "Từ khi trở thành linh hồn, nó vẫn luôn bên cạnh bọn bây. Chỉ là bọn bây không nhìn thấy được nó thôi."
Nghe được sự thật này, cả bọn lại bất ngờ. Tôi mỉm cười đáp lại, bảo rằng bản thân rất trân trọng những tình cảm mà họ đã dành cho tôi. Và tôi mừng vì có những người bạn như họ, cho dù thế nào, bản thân nhất định sẽ không bao giờ quên.
Đến khi tôi nói xong, cũng không còn ai lên tiếng, có lẽ mọi người đã dần chấp nhận sự thật này.
Thời gian còn lại không còn nhiều.
"Bà ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vamola, Turbo Bà Bà, cùng nhau thay tôi chăm sóc cho bà tôi nhé?"
"Được! Tớ biết rồi. Tớ sẽ làm tốt mà những gì Momo căn dặn."
"Yên tâm, ta ở lại nhà mi ăn bám cả đời mà."
Tôi khẽ bật cười, sau đó nhìn những khác, vì biết không thể nói với từng người, tôi cũng dặn dò họ nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, rất biết ơn vì mọi người đã vất vả trong thời gian qua.
Và ở những giây phút ngắn ngủi này, Okarun nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, tựa như đã thoát khỏi lớp sương mù, không còn vẻ tăm tối như ngày nào đến thăm mộ tôi giữa khuya.
Mừng thật đấy, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng cả.
"Dù đã trễ, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu."
"Là gì thế?"
"Tớ yêu cậu, Momo."
...Thật là.
Đến bây giờ mới nói, đúng là trễ thật đấy, đồ ngốc...
Nhưng mà tôi cũng vậy.
"Tớ cũng yêu cậu, Ken."
Ánh sáng nhỏ cuối cùng rời đi, tôi nở nụ cười mãn nguyện.
Tạm biệt.
Thật sự cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com