Mất kí ức
Sau khi nghe được lời Okarun nói, Tubor bà bà phá cười, giọng bà vang to lên, cơ thể hoá thành khói rồi bay lên không trung cùng nụ cười quái dị ấy.
Sau đó, ánh sáng loé lên hết cả vùng trời, làm chói cả mắt Okarun, cậu nhắm mắt lại.
Sau khi Cậu mở mắt ra, thấy rằng bản thân đang tấn công bóp cổ cô gái trước mặt, cậu luống cuống lập tức buông tay thả người xuống, sau đó giải thích với hai người về những chuyện kì lạ đã xảy ra.
Cậu vẫn ở dạng yokai, nhưng tâm trí lại là Okarun như thường lệ.
Sau khi nghe được những gì Okarun kể, cả hai người đều lo lắng cho sự hiện diện của yokai "hung hăng" bên trong cậu.
(à quên mất, hiện giờ cậu ta vẫn hình dạng yokai, đôi mắt không còn đỏ máu rực lửa nữa, mà nó bình thường như mắt của Okarun rồi nha)
-"Quái lạ?, tại sao cậu lại trở thành như vậy.., và cả Tubor Bà Bà, bà ta tại sao lại ở đây nhỉ?" Ayase bắt đầu đặt câu hỏi, lúc này cả ba người ngồi lại bắt đầu suy nghĩ.
-"Với cả tại sao cậu trở thành dạng yokai lại tấn công Vamola? chẳng lẽ cậu không biết kiểm soát sao?" Ayase.
* Vamola từ đầu đến cuối im lặng, sau khi nghe Ayase nói xong câu này Vamola liền gật đầu mãnh liệt*
-"Hả?!?! T-tớ không biết.. không phải tớ làm đâu mà!!" Okarun khua tay múa chân từ chối.
Okarun cũng rất luống cuống khi bị hỏi tình huống lúc nãy, cậu bối rối vì lúc đó cậu không nhớ bất cứ điều gì, cứ như lúc đó hoàn toàn là khoảng trống trong kí ức.
Bỗng dưng cậu dừng lại mọi hoạt động, nhìn về Vamola.
-"Cậu ấy.. là ai vậy? Ayase - san?" Okarun nói xong chỉ về phía Vamola, khuôn mặt ngu ngơ thường lệ xuất hiện sau chiếc mặt lạ ngầu đét ấy.
!!!!!!!!!!!!
"Cậu ấy quên mất Vamola-chan rồiiiii!!!"
Ayase như phát hoảng, cậu ấy đã quên mất người bạn ngoài hành tinh đã đồng hành với chúng ta rồi sao?, làm sao như vậy được chứ?.
Nghĩ là làm cô liền hỏi liên tục Okarun :
-"Aira Shiratori??"
*lắc đầu*
-"Lớp trưởng Rin Sawaki??"
*lắc đầu*
Cô bắt đầu mất hết kiên nhẫn, liền hỏi lớn một trào ra những người bạn mà họ chơi chung.
-"Serpo!, Jin Enjouji !,Taro !,.., và cả bà tớ Seiko!!" Ayase một lượt nói hết những người quen của cậu, nhằm cho cậu nhớ, duy nhất ai đó cũng được.
*Okarun vừa ngạc nhiên, cố ngẫm, cố nhớ đến những người mà Ayase vừa liệt kê vừa rồi, nhưng có lẽ không khả thi gì, Cậu gục đầu, buồn bã lắc đầu đáp trả sự mong đợi của cô gái tí hon trước mặt*
Ayase lúc này hoảng lắm rồi, tại sao chứ?, thật quái lạ. thật khó hiểu.
-"Nhưng tại sao cậu lại nhớ tên tớ chứ??!" Ayase thẳng thắn, khuôn mặt của cô đỏ dần,
_
_________________________
(Lười quá mấy mom ơi), sorry các bạn vì 1 tuần rồi mới ra chương mới, tại tui bận công việc riêng á, giờ check lại mọi người xem chùa nhìu quá à😭, bình chọn cho tui đi bà con, 5 lượt bình chọn, 10cmt trong chương này, đủ sẽ ra chương mới he☺️
hít mùi hình Otp đỡ hen:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com