Màn đêm 10 - Gia sư Hoàng Gia xuất kích (4): Bóc vỏ
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Trải qua một loạt ồn ào, hôm nay Leonhard không cần phải làm bài kiểm tra nữa.
Nhưng đối mặt cậu lúc này là người Phụ Hoàng có tính tình thất thường.
Leonhard không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt của Viktor, nhưng cậu khẳng định đó là một gương mặt rất dọa người.
Heine nhìn người đứng bên giường, ở nơi mọi người không thấy khẽ kéo ống tay áo của ngài một cái.
Viktor thả lỏng chân mày, bất đắc dĩ nhìn Heine.
Người thương nằm trên giường, cả người hắn lọt thỏm vào tấm chăn mềm mại càng nhìn rõ thân hình vốn tiều tụy, đôi mày hơi nhíu vì đau, không chỉ gương mặt mà hai cánh tay đều có nhiều vết xước, chân phải bị thương nặng nhất cũng được bó bột kỹ càng.
Đường nhìn của Viktor chăm chú rơi vào người Heine khiến hắn không biết nên mở lời thế nào. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nếu không phải hắn nhanh trí xử lý thì người bị thương tuyệt đối là Leonhard.
Chính Leonhard hồi tưởng lại cũng tự cảm thấy sợ hãi.
Kế bên vườn hoa trồng hàng cây xanh mọc thẳng đứng, cao chừng bảy mét, cành cây cao nhất chạm đến cửa sổ tầng hai, xum xuê trổ lá, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Vừa hay để Heine sử dụng.
Một tay hắn bắt lấy cành cây, một tay nắm chặt tay Leonhard. Bàn tay chợt đau xót, cả người bị kéo căng vô cùng khó chịu.
Litch hốt hoảng: "Leon-nii, sensei!! Làm sao đây, làm sao đây... Có ai gần đây không, mau đến cứu hai người họ!!"
Cành cây không chịu được sức nặng của hai người, dần gãy đôi làm hai.
Leonhard lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm: "Chi—— Gia sư, cứu ta!" Rồi quay đầu xuống, cả người lơ lửng giữa không trung, đầu choáng váng tới mức não muốn đình trệ: "Cao quá, cao quá!!! Sao chỗ này cao quá vậy!? Rớt xuống không chết đó chứ!?"
Lông mày vốn nhíu chặt của Heine bị câu này làm cho giật nhẹ vài cái, suýt bỏ tay Leonhard ra.
Hắn không nhịn được đen mặt: Sao ngài không nghĩ vậy trước khi nhảy xuống đi!
Lại thấy gương mặt vốn xinh đẹp của Leonhard đã trắng bệch do sợ hãi, hắn không đành lòng nói ra.
Heine ngước lên rồi ngước xuống một lượt, cành cây vốn không đủ rắn chắc nay yếu ớt như gió thổi sẽ lập tức gãy. Bên dưới có nhiều cành cây vươn rộng tán lá xanh mơn mởn, khả năng cao rơi xuống sẽ bị thương nặng, nếu để Leonhard rơi xuống không chừng lại thương tổn đến xương. Sau khi cẩn thận suy tính đến kết quả của các tình huống có thể xảy ra thì mới kết luận: "Hoàng Tử Leonhard, ngài rơi xuống cũng không chết được đâu. Chỉ là đau thôi, ngài ráng nhịn một chút."
Leonhard: Eh?
Rắc!
Cành cây chính thức gãy làm hai!!
Leonhard: EEEHHHHH!!!!!
Litch la lớn: "Leon-nii, sensei!!!"
Trước khi trong đầu Leonhard gào thét "Sẽ chết mất" thì bên tai cậu vang lên tiếng nói trầm thấp.
"Ôm chặt ta. Nhớ kỹ, không được buông ra. Nếu sợ thì nhắm mắt lại."
Leonhard vô thức làm theo, quên mất phải bắt bẻ xưng hô của hắn.
Áo ngoài rộng lớn như tấm lưng vững chắc che chở Leonhard, Heine dùng thân mình chắn những thương tổn do va đập thay Leonhard, gắt gao ôm chặt cậu, tạo thành tư thế bảo hộ tốt nhất.
Nếu Ernst nhìn thấy hắn như này chắc sẽ không quên châm chọc một câu: Một sát thủ, lại đi dùng kỹ năng giết người để cứu người.
Heine đương nhiên không rảnh quan tâm đến điều đó, hắn cuối cùng cũng tìm được điểm tựa từ thân cây, muốn từ đây để bật nhảy vào bể nước lớn cách không xa. Chỉ là hiện tại sức hắn không đủ để mang hai người nhảy tới, còn bị miếng thịt đệm siêu dính người kéo chân, cuối cùng phải dùng tư thế bị động ngã xuống nước, chân phải không cẩn thận va vào thành bể khiến hắn đau điếng người.
Người hầu và binh linh canh gác bị một phen giật mình vì tiếng động lớn ở vườn hoa phía Nam Cung điện.
Hầu gái trưởng Opera tốc váy chạy đến, nhìn thảm trạng trước mắt, cô không nghĩ ngợi đã trực tiếp la lên: "Leonhard-ojisama! Người đâu, mau gọi y sĩ đến! Maria, cô nhanh chóng đến báo tình hình cho Bệ Hạ. Những người còn lại mau đỡ Hoàng Tử!"
Mọi người: "Vâng!"
Người biết tin cuối cùng là Viktor và Kai.
Lúc Ludwig thay Viktor mở cửa phòng ngủ, tất cả mọi người đều đã có mặt. Chuyện lớn thế này, không ngờ ngài lại là người biết muộn nhất.
Kai một mực theo sau Viktor bước vào phòng, nhìn thấy Bruno đang an ủi Leonhard, còn Heine đang được Litch đỡ dậy, anh liền chạy đến giúp điều chỉnh gối mềm. Heine quên mất vết thương sau lưng, vừa mới thả lỏng người dựa vào gối mềm liền đau muốn nhe răng.
Thấy Viktor đến, Litch theo bản năng nhường chỗ.
Heine nháy mắt ra hiệu cho Kai, Bruno và Litch đừng lên tiếng. Hắn quan sát biểu cảm tức giận của Viktor, đúng lúc thấy Leonhard lén nhìn mình cầu cứu liền bị Viktor trừng mắt qua, biểu cảm đáng thương lủi thủi trốn sau lưng Bruno.
Heine bất đắc dĩ nằm giữa hòa giải: "Bệ Hạ, thứ lỗi cho thần về việc không tiện hành lễ với ngài. Việc này xảy ra có một phần trách nhiệm của thần, thần xin lĩnh..."
Leonhard nghe vậy liền quỳ xuống: "Phụ Hoàng, không phải như vậy..."
Viktor cắt ngang cậu, dùng ngữ khí của một đế vương, nói rõ ràng: "Đúng vậy, gia sư ngươi tất nhiên có lỗi, lỗi của ngươi chính là đã không ngăn cản Leonhard mà cho nó tùy thời làm theo ý mình. Ta cần một gia sư quyết đoán để uốn nắn lại tính tình của Leonhard, giúp nó cư xử đúng với lễ nghĩa và phép tắc nên có của một Hoàng Tử. Heine, tội này ngươi có nhận không?"
Không ai dám lên tiếng biện hộ thay Heine nữa.
Uy nghiêm của một đế vương xuất chúng không cho phép bất kỳ kẻ nào dám chen lời.
Litch nuốt nước bọt, cậu hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm này của phụ hoàng, trong lòng vừa hâm mộ mà cũng vừa sợ hãi.
Bầu không khí căng thẳng tột độ.
Heine đè nén sự kinh ngạc không thể hiện lên gương mặt, hắn biết Viktor đang rất nghiêm túc, liền cúi thấp đầu đáp: "Thần nhận tội. Nhưng Hoàng Tử Leonhard..."
Viktor không để hắn nói tiếp, ngài nhìn Leonhard đang quỳ trước mặt mình, rồi lại quay đầu sang ba đứa con trai còn lại, đôi mắt đẹp man mác buồn: "Nhưng tính tình của Leonhard trở nên như ngày hôm nay là do sự quản giáo không nghiêm của ta, lẽ ra ta không nên quá mức nuông chiều khiến nó sinh ra tính tình ngang bướng, một phần lỗi còn lại là của ta. Ta đã hoàn thành vai trò cao cả của một người đứng đầu đất nước, rồi vô tình quên mất trách nhiệm quan trọng của một người cha."
Cơ thể Leonhard run lên, đôi mắt mở to không dám tin nhìn cha ruột của mình.
Cả bốn đứa trẻ cùng chung một biểu tình.
Ngài dĩ nhiên biết hiện tại bốn đứa con trai mình đang nghĩ gì, đôi mắt trong veo của Leonhard nói lên tất cả, ngài từng là một người cha tệ hại và vô tình đến nhường nào.
Viktor không khỏi thở dài, đỡ Leonhard đứng dậy. Ngài kéo Litch vào vòng tay rộng của mình, xoa đầu cả hai. Hai người hơi bất ngờ, Litch vô thức muốn thoát ra, nghe thấy Viktor ôn tồn nói: "Cứ làm những gì các con thích, nhưng phải biết giới hạn của mọi việc nằm ở đâu. Điển hình như sự việc hôm nay, ta mong rằng nó sẽ không diễn ra thêm lần nào nữa."
Leonhard bỗng tìm thấy hơi ấm quen thuộc từ thuở thơ ấu trong cái ôm của Viktor, trong lòng cậu cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Vành mắt đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống thì được một người cầm khăn tay ân cần lau đi, cậu suýt chút khóc òa lên.
Leonhard đột nhiên muốn ôm chặt Bruno: "Phụ Hoàng, con xin lỗi... Gia sư, con xin lỗi... Sau này sẽ không... tái phạm nữa đâu..."
Bruno khó xử: "Leonhard..."
Kai cho Leonhard một cái ôm an ủi: "Đừng khóc!"
Litch đứng ngay bên cạnh chen vào: "Leon-nii mít ướt kìa!"
"Im đi Litch!"
Viktor bật cười, đúng là trẻ con mà.
Trước khi ra khỏi phòng, Kai cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một quả cầu tròn vo màu trắng tinh.
Heine nhất thời không đoán ra được đây là cái gì.
Mãi đến khi Viktor cười trừ chọt quả cầu tròn vo đến mức nhảy vào tay của Heine, tự mình lộ ra đôi mắt hơi rươm rướm nước cùng cái mũi đỏ hồng, Heine mới biết: Cái này là thỏ béo của mình chứ đâu!
Heine ôm Yoin cọ cọ bộ lông trắng mượt: "Yoin!"
"Heine.", Viktor gọi hắn.
Heine ngẩng đầu nhìn ngài, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn với lo âu.
Tim Heine bị nhéo nhẹ một cái.
Viktor dùng hai tay nâng gương mặt của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ruby rực đỏ: "Heine, anh muốn nghe em nói."
Viktor đã nghe mọi chuyện từ hầu gái Maria và Litch, nhưng ngài vẫn muốn nghe lời kể trực quan của Heine.
"Ừm."
Heine biết Viktor sẽ không truy cứu chuyện này nên thoải mái nói ra hết, từ việc Leonhard không muốn làm bài kiểm tra đến việc cậu muốn nhảy qua cửa sổ để thoát thân mà quên mất đây là tầng hai đến việc hắn giúp cậu chắn những cành cây va đập vào người.
Heine nhìn thấy sự đau lòng cùng tự trách trong mắt Viktor, trong miệng nếm được mật ngọt, cả người mềm mại hệt như một chú mèo con được chủ quan tâm vuốt lông.
Hắn cong môi, đôi mắt như biết cười nói với ngài: "Đã không sao rồi."
Viktor sao có thể trách cứ hắn được, chỉ thở dài rồi cẩn thận ôm cả người lẫn chăn vào lòng, miệng thì nhắc nhở nào là không cho nằm nghiêng, nào là đau phải nói, không được chịu đựng...
Sau đó không biết Heine nói gì khiến Viktor bật cười, ngài nằm xuống một bên giường, lại thủ thỉ bên tai lời gì đó, hoàn toàn tận hưởng không gian riêng của hai người. Heine vuốt nếp nhăn xuất hiện ở đầu lông mày của Viktor, cùng ngài chợp mắt đến tận hoàng hôn.
Hoàn toàn gạt bỏ cục bông nào đó xuống đất.
Yoin: "..."
...
Heine từ từ mở mắt.
Người nằm bên cạnh rời đi từ lâu, nhưng chăn giường vẫn còn lưu giữ nhiệt độ ấm áp trên người Viktor.
Hắn vùi đầu vào gối, muốn ngủ rồi lại không ngủ được.
Hầu gái Maria trước đó gõ cửa vài lần, không có tiếng trả lời, cô chần chừ vài phút rồi nhỏ nhẹ nói: "Heine-sensei, hôm nay bác sĩ Friedrich không thể có mặt nên Bệ Hạ đã phái một vị y sĩ khác đến khám cho ngài. Ngài đã dậy chưa ạ?"
"Tôi dậy rồi, mời vào."
Vị y sĩ tiến lên một bước: "Để tôi vào được rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi."
Maria cười, trả lời: "Vâng."
Heine cố nhìn rõ người đang bước tới trước mặt, rõ ràng người đến không mang theo bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào nhưng hắn lại muốn dõi mắt nhìn cho bằng được.
Vị y sĩ lấy ghế ngồi bên giường, từng cử chỉ tao nhã lấy từng món đồ trong túi ra, cẩn thận kiểm tra từng vết thương trên người hắn.
Heine chăm chú quan sát.
Sau khi băng bó lại các vết thương, vị y sĩ cởi găng tay ra, bàn tay trắng nõn với những đốt ngón tay rõ ràng đặt lên trán hắn muốn kiểm tra nhiệt độ thân thể, bị hắn nhẹ nhàng trùm chăn tránh đi.
Heine ló đầu ra, nói: "Ngươi nói cho ta thân phận thật của ngươi, ta sẽ để ngươi kiểm tra."
Y sĩ không trả lời.
Nhìn đôi mắt nhập nhèm tầng sương mù của người trên giường, đầu óc rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo.
"Không nói thì thôi." Heine cụp mắt, mọi thứ quá mức ấm áp khiến hắn cảm thấy không chân thực lắm, chỉ có người duy nhất bên cạnh làm hắn muốn thân cận một phen, để xem mọi thứ đang diễn ra có phải là thực tại hay còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ nào đó.
Heine tự thấy ngớ ngẩn.
Y sĩ không biết hắn muốn làm gì, ngược lại chiều theo ý hắn. Kéo tóc giả xuống, lột ra lớp da giả như thật kia, để lộ gương mặt của Ernst Rosenberg.
Bên ngoài, ráng chiều buông hờ trên những áng mây, làn gió xuyên qua mọi khe hở để vươn tới mọi nơi trong phòng, mọi thứ được chiếu rọi đều mang hơi thở ấm áp đến lạ.
Màu cam vàng của hoàng hôn như tấm vệt dệt từ những sợi vải mềm mại nhất cọ lên gò má của Heine, không khí bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Ernst ngồi bên giường, thả lỏng người, dùng phương thức kiểm tra nguyên thủy nhất, tựa trán vào nhau.
"Ừm không sao rồi. Chân phải không bị gãy xương nhưng không thể đi lại nhiều... Phải chăm sóc tốt bản thân... Đừng ỷ mạnh..."
Thân ảnh trước mắt nhập nhèm biến mất.
Mọi thứ lại càng không rõ ràng hơn rồi.
Trước khi nhắm mắt, Heine thực sự đã nghĩ như vậy.
...
Đôi lời của mình:
Mình quyết định sẽ chỉ đăng duy nhất ở Wattpad để mọi người có thể theo dõi truyện một cách dễ dàng. Truyện của mình cũng không có gì nổi bật nên mình rất vui khi nhận được sự ủng hộ của các độc giả.
Một chút ngọt ngào trước khi bắt đầu năm học mới nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com