Màn đêm 18 - Đêm chữa lành
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Lưu ý: Mình không biết mấy bạn có xem mấy cảnh H hay không nên nếu bạn nào không thích thì cứ bỏ qua đoạn đó nhé.
...
Heine đầu tiên là ngẩn người, sau đó là chột đạ.
Hắn không định về trễ thế này, chỉ là bên ngoài quá lạnh, hắn không chịu nổi.
Một chân Viktor quỳ xuống, ánh mắt của ngài nhìn hắn chan chứa ôn hoà, chỉ có Heine biết, trong lòng Viktor đang nổi gió lớn như thế nào.
Heine ngoan ngoãn choàng tay lên cổ Viktor, gương mặt nhỏ tinh xảo chui vào hõm vai ngài, lông thú mềm mại cọ vào mặt hắn.
Viktor vỗ lưng hắn: "Về thôi, Heine."
"Ừm..."
Heine trả lời nhỏ xíu.
Hendel đứng phía sau, một bên giải thích cho Felix, một bên trả tiền cho bàn ăn của Heine.
Felix xua tay nói: "Nhiêu đây quá nhiều rồi, thưa quý khách. Để tôi đi lấy tiền thối."
Viktor giúp Heine khoác thêm áo choàng, quay lại nói: "Không sao, anh cứ coi như đây là lời cảm ơn, vì đã chăm sóc cho bé con nhà ta."
Ngài bồng hắn lên xe ngựa, trong buồng xe có đặt hai ba lò than nhỏ, cạnh cửa sổ có kệ nhỏ đặt bình nước và ly, ngăn kéo bên dưới được chuẩn bị thêm thuốc cảm và một số loại thuốc khác.
Heine nhận ly nước ấm từ Hendel, đôi mắt nháy liên tục, không biết nên mở miệng bắt đầu câu chuyện thế nào.
Viktor ngồi đối diện, chân dài bắt chéo, tay chống cằm, đôi mắt xanh thăm thẳm híp lại nhìn chằm chằm hắn, khoé môi giương lên một cách nguy hiểm.
Người này, chưa bao giờ khiến ngài an tâm được.
Heine bồn chồn ngồi một bên, cụp mắt xuống, rõ ràng tâm hồn là một người trưởng thành, lúc này lại cứ hành xử như một đứa trẻ biết nhận sai, trông rõ là vừa đáng yêu, vừa đáng trách.
Trong mắt Viktor, thân ảnh nhỏ bé trước mặt dường như dung hợp với hình ảnh Heine trong quá khứ.
Vừa chín chắn, tự tin, vừa thông minh, bản lĩnh, tính cách lại quật cường, bướng bỉnh hơn ai hết.
Rõ ràng gương mặt xinh đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt lại luôn tồn đọng một tia dịu dàng không đổi.
Khiến Viktor vừa yêu vừa hận không thôi.
Ngài biết, Heine mẫn cảm hệt như một chú rùa, đụng một cái là sợ hãi rụt lại vào mai ngay.
Cũng như về phương diện tình cảm, chỉ vì một câu tỏ tình của ngài, hắn phải gánh chịu hậu quả mà đáng lẽ cả hai cùng phải nhận, trên cơ thể ngài hằng mong nhớ khi ấy thương tích đầy mình, vết roi ngang dọc. Dù cho thời gian qua lâu như vậy, sớm đã không còn vết sẹo nhưng vẫn khiến ngài vừa đau vừa xót.
Mối quan hệ này ngay từ đầu là một người bắt đầu, là một bên thúc ép và một bên bị ép buộc, thúc đẩy đến hiện tại.
Đã tìm kiếm hơn hai mươi mốt năm, Viktor sớm tự rèn luyện được tính kiên nhẫn, nhưng không có nghĩa đã hoàn toàn chế ngự dã tính của một người đàn ông.
Viktor không gấp gáp, Heine không dám động đậy, vì thế xe ngựa chầm chậm xuyên qua màn đêm, lăn bánh về Cung điện Weissbug.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Viktor xoay người, khoanh tay dựa vào cửa, chờ hắn lên tiếng giải thích.
Heine biết ngài đang đợi mình ở chỗ này, ngẩng đầu trả lời: "Trời lạnh rồi nên thần tìm một chỗ dừng chân, thần không quên lời hứa của hai ta..."
Viktor không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương.
Bao nhiêu năm rồi, phản ứng của người này vẫn ngây ngô như vậy.
Cái hôn nhẹ nhàng, dẫn dắt Heine chìm đắm vào bẫy ôn nhu.
Viktor dịu dàng nói: "Lời em nên nói là xin lỗi, em biết anh tin tưởng em mà."
Tầm mắt cả hai ngang nhau trực tiếp đối diện, bấy giờ Heine mới định thần nhìn rõ đôi mắt của Viktor ở khoảng cách gần nhất.
Hắn bất giác phát hiện...
Hình dáng đôi mắt của ngài với kẻ đó... giống hệt nhau.
"Ừm..."
Hắn cụp mắt xuống, hòng che giấu sự sợ hãi của mình.
Sao có thể...
Ham muốn chiếm hữu của người trước mặt quá mạnh mẽ, từng cử chỉ một mỗi lúc đều doạ sợ hắn.
Đúng vậy, chính là doạ sợ.
Hắn sợ mình lại đắm chìm trong cái ôn nhu chết người đó, để rồi bị bóng tối nuốt chửng.
Sự xuất hiện của người đàn ông nhắc hắn về những đêm kinh hoàng đó. Ác mộng mà y gây ra ám ảnh cả đời này của hắn, kể từ đó, không một giây phút nào không giày vò hắn, cắn xé hắn, đeo bám hắn, như một con dã thú trực chờ ăn sạch sẽ hắn, biến cả đời hắn thành một trò khôi hài tiêu khiển. Y thích sử dụng phương pháp dơ bẩn để làm nhục hắn, và trước mỗi lần bị làm nhục, y đều thích an ủi hắn kiểu như thế, ôn nhu đến cực điểm, lại giả tạo đến cực điểm.
Cho dù cử chỉ không chứa đầy yêu thương như vậy, cho dù lời nói tàn nhẫn xé nát tâm can, lại thích thủ thỉ bên tai hắn như đôi tình nhân âu yếm...
Viktor vuốt lưng hắn, thấy hắn run rẩy không ngừng, lo lắng hỏi: "Sao thế, em lạnh à?"
Chỉ có người trước mắt là thật tâm khiến hắn cảm nhận sự chiều chuộng đầy ngọt ngào.
Heine rút vào lòng ngài, gật đầu, khe khẽ nói: "Ừm, lạnh rồi."
Hắn hận.
Lồng ngực hắn tựa vào rất nóng, nhưng không đủ để sưởi ấm cái lạnh trong tim hắn.
Ý đồ của người đàn ông kia là gì, hắn cuối cùng cũng biết.
Y cố tình hoá trang thành người hắn thích, rồi đem gương mặt của người đó, làm nhục hắn.
Mỗi lần cùng người mình thích thân mật triền miên, hắn sẽ không thể loại bỏ y khỏi tâm trí mình, mỗi lần thân mật đều là một lần nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Vì thế hắn càng hận, càng thống khổ...
Càng không cách nào chấp nhận nổi tình yêu của Viktor...
Vì nó chỉ khiến hắn nhớ đến bản thân thanh xuân bị vấy bẩn như thế nào...
Hèn hạ, thấp kém đến tột cùng.
Hắn lên kế hoạch cho mọi việc, thôi miên chính mình, không chút áy náy lợi dụng ngài, lừa dối ngài, ỷ lại vào tình cảm ngài dành cho hắn...
Hắn xấu xa như vậy, đâu xứng đáng để đón nhận tình cảm của ngài.
Viktor nâng cằm Heine lên, nhìn đôi mắt ngập tràn thống khổ của hắn, trong lòng có gì đó bị nứt ra.
"Xin lỗi, anh lại làm em buồn rồi."
Heine lắc đầu: "Không có..."
"Khóc rồi nè...", Viktor cứ thích cưng chiều Heine như thế đấy, cho dù không hiểu rõ hết mọi ấm ức của hắn, Viktor vẫn theo thói quen an ủi: "Có chuyện gì buồn phiền không thể nói cho anh biết sao?"
"Không phải...", Heine cay xè đôi mắt, "Làm ơn Viktor, cho em... dựa vào anh thêm một chút nữa, được không?"
"Không được đâu bé con...", Viktor cười nhẹ, "Anh thích thế này hơn!"
Dứt lời, ngài cúi đầu xuống, không cho Heine một cơ hội phản kháng nào, vồ lấy đôi môi hắn ngấu nghiến. Đầu lưỡi ngài mạnh mẽ cạy mở khớp hàm của hắn, Heine đơ người, một tay Viktor nắm chặt cằm hắn, một tay lau khô giọt lệ ở khoé mắt, mạnh mẽ cướp đoạt hết mọi thứ trong khoang miệng của hắn.
Không khí lạnh lẽo trong phòng bị Viktor đốt cháy, nóng dần lên.
Từ cửa phòng lăn đến cạnh giường, họ vẫn giữ nguyên một tư thế.
Đại não Heine thiếu khí, khó khăn mở miệng: "Đợi chút, chúng ta từ từ nói chuyện..."
"Anh không muốn."
Viktor liền dùng nụ hôn ẩm ướt khoá chặt hắn, Heine có đẩy thế nào cũng không đẩy ra được, còn bị kéo vào cơn lay động đảo điên.
Hắn không dám mở mắt, sợ mình lại liên tưởng đến gã ghê tởm ấy nữa.
Viktor cũng nhắm mắt, tận tình dẫn dắt hắn vào cõi mật ngọt.
Ngài làm sao không nhận ra nỗi đau đớn ấy, mảnh vỡ thuỷ tinh găm vào sâu như vậy, ăn mòn tâm trí và thể xác của Heine suốt hơn hai mươi năm thế kia, cho dù rút ra thì có ích gì, chỉ để lại máu và vết thương không bao giờ lành cho người mà ngài thương.
Viktor tấn công như vũ bão, khiến Heine tạm thời quên đi nỗi hận của mình, khiến hắn mỗi khi đêm xuống, không còn nhớ đến quá khứ u ám của mình, chỉ còn thổn thức vì những lần đảo điên đến ban mai, ngài muốn dùng sự ấm áp đó để xoa dịu vết thương đau âm ỉ của hắn, muốn hắn từ từ chấp nhận ngài xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
Viktor không chút lưu tình đẩy Heine ngã xuống giường.
Đôi mắt Heine nhập nhoè đầy bụi sương mù, trước mặt là một mảnh tối đen, hắn nương theo ánh trăng bên ngoài, nhìn thấy gương mặt điển trai hút hồn trước mặt, bên cạnh, một cánh tay rắn chắc của đối phương đè sát mép tai hắn, một đường thuận theo vành tai xuống dưới vuốt ve xương quai xanh, cánh tay còn lại siết chặt eo hắn, ngón tay cố tình cọ vào đúng điểm mẫn cảm trên eo.
"Ưm..."
Heine cắn môi, khẽ rên rỉ.
Động tác của Viktor càng quá đáng hơn, lúc bàn tay di chuyển xuống phía dưới, hắn không nhịn được khó xử la lên: "Đừng mà!!!"
Viktor ghé sát vành tai ửng hồng vì xấu hổ, thủ thỉ: "Lần sau còn về muộn vậy nữa không?"
Heine nhíu mày, thầm oán: Rõ ràng là nói tin tưởng hắn rồi, nhưng vẫn lấy chuyện này ra làm cái cớ để trừng phạt hắn.
Viktor lại xấu xa nói: "Anh đâu nói là sẽ bỏ qua như vậy, ngoài ra...", ngài vuốt tóc mái bị ẩm ướt của hắn, "Em còn sức để nói xấu anh như vậy, hẳn là đủ sức để làm chuyện tiếp theo đi nhỉ?"
"Chuyện gì chứ..."
Viktor nói: "Anh nhắc lại, lần sau còn về muộn vậy nữa không?"
Heine né mặt sang chỗ khác, hổn hển đáp: "Không... không dám..."
Chỉ là về muộn, nhưng hắn lại không ngờ mình sẽ bị trừng phạt theo kiểu này.
Viktor càng được nước lấn tới, chốc lát hôn lên cần cổ trắng ngần, chốc lại gặm cổ hắn, cần cổ đỏ rực một mảng, Viktor vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi: "Còn dám không?"
Bàn tay xảo quyệt của ngài lướt dọc thân thể mẫn cảm của Heine, xúc cảm trơn mịn lành lạnh, hệt như tấm vải lụa thượng hạng, khiến ngài yêu thích đến mức không muốn dừng tay lại.
Heine không chịu nổi cảm giác này, cơ thể hắn vừa nóng bức khó chịu, vừa lạnh nổi đa gà, rõ ràng cùng là người trưởng thành, hắn cơ hồ bị người này trêu chọc đến mức suýt chút nữa không giữ nổi lý trí.
Heine hét lên: "Sẽ không có... lần sau nữa..."
Nghe được câu trả lời ưng ý, Viktor ngược lại không buông tha hắn, mãi đến khi hừng đông, thái dương ló dạng, Viktor chạm đến đuôi mắt đỏ bừng của hắn, vẫn còn vươn giọt lệ vì khóc quá nhiều, ngài thở dài, tự nhủ bản thân lần sau phải kiềm chế lại.
Tại phòng học.
Leonhard hất tóc, tức giận nói: "Heine, sao ngươi dám không xuất hiện!!! Ngươi dám để bổn Hoàng Tử đợi ngươi đấy hả!!!"
Bruno đẩy gọng kính lên: "Hôm qua trời đổ tuyết, sensei có lẽ trở về muộn nên giờ vẫn còn ngủ chăng?"
"Giờ cũng hơn 9 giờ rồi, chúng ta sang phòng của sensei xem."
Kai đề nghị.
Licht mở cửa bước vào, vừa chỉnh đầu tóc vừa nói: "Đệ thấy không cần đâu, vừa nãy đệ chạy sang phòng của chibi-sensei, thấy Hendel gõ cửa nhiều lần rồi mà mãi sensei vẫn không ra mở cửa, chắc vẫn còn ngủ đấy. Hendel còn nói nếu chibi-sensei không dậy trước 9 giờ thì buổi học hôm nay tạm hoãn lại."
Bruno hỏi: "Nếu là ý của Phụ Hoàng thì đành vậy."
Licht nghiêng đầu hỏi: "Huynh không thắc mắc chibi-sensei dậy trễ sao? Huynh đừng có nhìn sensei nhỏ xíu mà quên, người ta là người đàn ông trưởng thành rồi. Biết đâu sensei chạy đi———AHHH!!!"
Bruno bịt miệng Licht bằng một cuốn sách: "Trong đầu đệ chứa cái quỷ gì thế?!"
Licht xoa đầu than: "Đau lắm đấy!!!"
Kai vừa an ủi Licht vừa nói: "Vậy có phải chúng ta có thể chuẩn bị bữa tiệc rồi đúng không?"
"Đúng nhỉ, hên là hôm nay Heine nghỉ rồi nên chúng ta mới có thời gian.", Leonhard đáp. Cậu cuối cùng cũng có cơ hội nói ra những lời thật lòng mình.
Bruno nói: "Tuy rằng hơi chậm trễ một chút nhưng nếu bắt đầu làm từ bây giờ chắc chắn sẽ kịp."
Đến buổi chiều, Hendel lần thứ bảy đến gõ cửa phòng Heine.
"Gia sư, ngài đã thức dậy chưa?"
Người cuộn mình trong chăn hơi động đậy, khó chịu 'ưm' một tiếng.
Hendel ở bên ngoài nói: "Xin thất lễ, tôi sẽ vào phòng."
Cửa phòng vốn không khoá, Hendel thuận lợi vào phòng, nhìn quanh một hồi cũng không thấy ai, anh bình tĩnh bước đến bên giường, cẩn thận bóc người trong tấm đệm ấm áp kia ra.
Trong suốt quá trình, Hendel không dám mở mắt, sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Ngoài phòng lạnh âm độ, trong phòng được đốt lò sưởi, trên người Heine còn đắp năm sáu tầng chăn, nếu là người bình thường sớm đã nóng đến mức phải tỉnh dậy từ lâu, còn vị này vẫn có thể ngủ say như thường, hoàn toàn không thèm quan tâm trời trăng mây đất gì hết.
"Gia sư, ngài nên dậy rồi ạ."
Hendel cung kính gọi.
"Không muốn..."
Heine xoay người, tay chân mò vào chăn tìm kiếm sự ấm áp, lúc sau lại im lặng, tiếp tục ngủ.
Hendel có chút muốn thở dài, xem ra tối qua là một đêm cuồng nhiệt.
Anh nói 'thất lễ' một tiếng, nâng nửa người Heine lên, lớp áo mỏng trượt xuống vai trắng ngần, cảnh đẹp ấy trong phút chốc khiến tim Hendel hẫng một nhịp.
Phần lớn người trên thế giới đều yêu cái đẹp.
Anh bình tĩnh đặt ly nước ấm lên đầu giường, dùng muỗng múc cho hắn uống vài ngụm, đến bấy giờ Heine mới chịu tỉnh giấc.
"Viktor..."
Heine mơ màng gọi.
Hendel thấy Heine mở mắt liền vội rời giường, anh rũ mí mắt, giọng đều đều đáp: "Bệ Hạ sai tôi đến gọi ngài dùng bữa tối."
"Bữa tối..."
Heine nhìn ra ngoài, một mảnh tối thui, chỉ có duy nhất ánh đèn lay lắt từ nến trong phòng.
"Giúp em bật đèn lên đi, tối quá..."
"Được."
Tầm nhìn còn choáng váng, Heine ngồi trên giường có chút ngẩn ngơ, một lúc sau đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn, hắn mới nhận ra sự hiện diện của Hendel trong phòng.
Heine cúi mặt xuống, ngượng ngùng kéo lại cổ áo, lại phát hiện áo bị rách, cố gắng che cỡ nào thì càng để lộ dấu vết nhiều hơn.
Hendel quay người đáp: "Xin chờ một lát, tôi sẽ đi lấy áo."
"Cảm ơn..."
Thành thật mà nói, tố chất tâm lý của Hendel thật đúng là khiến người ta phải nể phục.
Hendel mang cho Heine bộ quần áo dày hơn bình thường, áo sơ mi được thiết kế cổ cao nhưng vẫn khá thoải mái, quần dài rộng rãi dễ di chuyển. Hendel chu đáo chuẩn bị thêm khăn choàng cổ lông vũ giữ ấm cho Heine, có thể che khuất những vết đỏ ở cổ, dù sao thời tiết trở lạnh đột ngột, sẽ không ai cảm thấy lạ.
"Tóc của ngài đẹp thật đấy gia sư."
Hendel vừa chải tóc vừa khen.
Mái tóc suôn mượt thế này, anh cuối cùng cũng hiểu tại sao không chỉ Bệ Hạ mà cả Hoàng Tử Kai cũng thích xoa đầu vị gia sư này rồi.
"Tôi tự chải được mà."
"Không sao, Bệ Hạ đã ra lệnh cho tôi chăm sóc ngài, gia sư không cần phải ngại."
Heine cong nhẹ khoé môi, đáp: "Tôi thật vinh dự khi được hưởng thụ tay nghề của ngài Hendel."
Hendel đáp lời: "Ngài quá lời rồi."
Hendel thưởng thức tóc của Heine, khác với những mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng như Viktor hay vài thành viên khác trong gia đình Hoàng tộc, tóc của Heine có gì đó thu hút người khác hơn, có lẽ là do màu tóc, hoặc là vì sự óng ả suôn mượt.
Nói chung không quá giống người phải lao động vất vả.
"Cá nhân tôi thấy ngài để tóc dài sẽ đẹp hơn."
"Hửm...", Heine đánh giá bản thân mình trong gương, "Có lẽ thế, nhưng... tôi không thích tóc dài... gội đầu cực lắm..."
Hendel phì cười: "Hoàng Tử Licht cũng để tóc dài trông rất hợp." Anh chỉ vào tóc của mình: "Kỳ thực tôi để kiểu tóc này là vì công việc, chứ tôi thích kiểu tóc giống Bệ Hạ hơn."
"Nhìn trẻ à?", Heine trêu.
"Nhìn phong độ với lịch lãm hơn chăng."
"Tôi nghĩ ngài nên thử, dù sao ngài cũng còn trẻ mà, chứ tôi với Bệ Hạ mà cắt tóc lung tung, lỡ không hợp tuổi thì mất mặt lắm."
Hendel nhìn gương mặt trẻ trung nhưng không kém phần xinh đẹp trong gương, nói thật lòng thì Heine so với Viktor còn trẻ hơn, nhìn gương mặt thế này, chắc chắn không có ai tin họ đã gần tứ tuần.
Anh nói: "Vậy để tôi giúp ngài thiết kế một kiểu tóc mới nhé." Anh còn nháy mắt: "Nhìn tôi vậy thôi chứ lúc trước tôi từng tỉa tóc cho em gái tôi rồi đấy."
Heine: "..."
Tỉa tóc với cắt tóc là hai trường phái khác biệt đấy.
"Dù sao thì các Hoàng Tử đã chuẩn bị một bất ngờ cho ngài rồi, vậy thì ngài cũng cần phải sửa soạn chứ nhỉ?"
Hắn có hơi chần chừ, lại không nỡ từ chối yêu cầu của Hendel, dối lòng 'ừm' một tiếng.
Bảy giờ tối, đồng hồ lớn ở chính điện vang lên.
Tất cả các thành viên Hoàng tộc đều đã có mặt đầy đủ ở phòng ăn chính.
Bruno chỉ vào tấm ruy băng, hét to đến mức mất luôn hình tượng: "Đứa nào chọn cái ruy băng màu xanh lè hả? Huynh đã bảo phải lấy màu đỏ mà!!!"
"Chết, lúc nãy lấy vội quá, để đệ đi đổi ngay."
Licht vội chạy đi đổi.
Nữ Hoàng Marie chỉ đạo mọi người sắp xếp mọi thứ trong phòng.
Kai thì đang kiểm kê những món quà sẽ tặng cho Heine.
"Em tắm xong cho Yoin và Shadow rồi nè Kai-niisama."
Adele vui vẻ chạy đến ôm chân Kai, cô bé cũng đến kiểm tra quà của mình.
Còn Leonhard tất bật giúp Bruno hạ hoả.
Lúc Viktor đã làm xong công việc bước vào, công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đã gần như hoàn tất.
"Xem ra chỉ còn chờ nhân vật chính của chúng ta nữa thôi nhỉ."
Viktor dựa vào cửa nói.
"Phụ Hoàng, nếu ngươi xong việc rồi thì vào dự tiệc chung với tụi con đi.", Leonhard lên tiếng.
"Được, để Phụ Hoàng đi gọi Gia sư đến đây.", Viktor vừa cười vừa nghĩ: "Không biết em ấy nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy như thế nào đây?"
Đúng lúc Hendel và Heine đang đi về hướng này.
Ánh mắt của Viktor thoáng mừng rỡ.
"Heine, cuối cùng em..."
Ngài nhìn hắn, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Licht ở trong phòng thấy Viktor còn đứng ở chỗ cũ, mở miệng nói: "Ủa sao Phụ Hoàng còn đứng đây, thôi để con chạy đi tìm gia———"
"Không cần!", Viktor nhanh chóng quay người chặn lại tầm nhìn của cậu, tay nhanh như chớp đóng cửa lại.
Licht: "..."
Cái quỷ gì vậy?!
Bên ngoài, Heine nhướng mày hỏi: "Ngài làm gì vậy?"
Viktor gãi má, "Anh không kịp tự chủ bản thân thôi... trông em thế này..."
"Viktor, anh đang chắn đường em đấy.", Heine thở dài.
"Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì đâu, với lại...", hắn nháy mắt bắn hình trái tim với ngài, "Không phải anh nói các Hoàng Tử đang chuẩn bị một bất ngờ cho em sao, em cũng cho chúng một bất ngờ khác, không thú vị sao?"
Viktor tim đập loạn nhịp, ngơ ngác nhìn Heine đẩy cửa vào trong.
Hendel đứng sau khẽ ho một tiếng, "Bệ Hạ, ngài cũng nên vào đi ạ."
"Ờ... Ừm..."
Phản ứng của mọi người trong phòng cũng không khác Viktor lúc nãy là bao.
Nhìn mọi người mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc nhìn Heine, Hendel có cảm giác thành tựu cực kỳ lớn.
Từ lần đầu nhìn thấy Heine, anh đã muốn thử cắt tóc cho hắn rồi.
Kỳ thực vì gương mặt trẻ con của mình nên Heine đã từng bị nhiều người lầm tưởng là trẻ con, nên Hendel đã nghĩ, liệu có kiểu tóc nào có thể giúp hắn để lộ nhiều nhất những nét trưởng thành ra hay không.
Kết quả là không.
Không phải là hắn không có, mà là vì tóc hắn quá ngắn nên không tạo kiểu được.
Hendel giúp Heine đội thêm tóc giả gần với màu tóc gốc của mình nhất, những lời nói trước đó không phải đùa, tay nghề của Hendel thật sự điêu luyện và có mắt nhìn rất tốt, anh cẩn thận tỉa thêm vài lọn tóc ngắn ở hai bên, giúp thêm phần hài hoà và cân đối cho gương mặt, phần tóc còn lại được thắt bím và được vén hết sang bên trái, đuôi tóc dài còn được Hendel tỉ mỉ thắt thêm chiếc nơ màu vàng tinh nghịch.
Trang phục hắn đang vận rất đơn giản và thanh lịch, kết hợp giữa hai tông màu chủ đạo là trắng và đen, phần cổ áo điểm xuyến thêm hoạ tiết nổi hình hoa hồng, kết hợp với gương mặt vốn rực rỡ như hoa hồng, lại chỉ vì chủ nhân không thích thể hiện cảm xúc, làm người khác cảm thấy hắn quá mức lạnh nhạt, vô hình trung lại tôn lên hơi thở tao nhã và nhẹ nhàng của người đọc sách. Đôi mắt điềm tĩnh sau cặp kính vàng của hắn lúc này nhuộm đầy ý cười, khoé môi không nhịn được giương lên.
Muốn trưởng thành có trưởng thành, muốn tinh nghịch có tinh nghịch, muốn sang trọng có sang trọng, muốn đẹp đẽ có đẹp đẽ, đây chính là nét quyến rũ mà chỉ người trưởng thành mới có.
Các hầu gái trong phòng đều đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức sắp gục ngã rồi.
Heine cúi đầu hành lễ: "Thần xin diện kiến Bệ Hạ, Nữ Hoàng và các vị Điện Hạ. Thứ lỗi cho thần vì đã đến trễ."
Nữ Hoàng Marie là người phản ứng đầu tiên: "Ôi trời, là gia sư đây sao? Ngài trông lịch lãm quá!"
Marie không che giấu nổi sự kinh ngạc của mình. Bà chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, vị gia sư trẻ như cháu mình lại có thể lột xác thành một quý ông đầy cuốn hút thế này.
Adele chạy qua nắm tay Heine, cười rạng rỡ: "Sensei... sensei đẹp quá đi mức!!! Tóc dài hơn Phụ Hoàng... Đẹp hơn cả Phụ Hoàng nữa!!!"
Heine cúi người xuống, nhỏ giọng sửa lại cách dùng từ của Adele, "Thần thích được khen là 'điển trai' hơn ạ."
Licht run run chỉ tay vào Heine, "Chibi-sensei... lẽ nào... đây mới là hình dạng thật sự của ngươi sao?"
Rõ ràng lùn hơn ta, tại sao có thể đẹp trai hơn ta chứ!!!
"Woah, nếu không phải biết sensei là thường dân, ta còn nghĩ ngài là quý tộc nào đó."
Bruno nghiêm túc đánh giá, "Không ngờ chỉ thay đổi ngoại hình một chút, ngài trông còn giống Hoàng tộc hơn cả ta."
"Ừm...", Kai đồng ý với nhận xét của Bruno, gật gù nói: "Sensei nên mặc như này thường xuyên hơn."
Leonhard mặt đơ, đứng một bên lầm bầm với tốc độ nhanh không tưởng: "Ngươi không đẹp bằng ta, nên đừng mơ có cơ hội sẽ lấy được lòng tin của ta. Mặc dù ngươi từng bảo vệ ta, nhưng không có nghĩa ngươi đã được ta chấp nhận, dù trông ngươi có bảnh bao hay đẹp trai đến mấy, thì cũng không có cách nào khiến ta xiêu lòng hay ngưỡng mộ bằng Hoàng Huynh Bruno dâu. Mà cho dù ngươi nhận được sự công nhận của Hoàng Huynh, ta cũng sẽ không bao giờ thích ngươi. Hãy nhớ lấy điều đó đi!!!"
Heine: "..."
Mặc dù cậu lập luận nghe chặt chẽ thật đấy, nhưng hắn chỉ muốn nói: Ngài nghĩ nhiều rồi.
Heine thở dài, quay đầu nhìn vị 'phù thuỷ' đã hô biến mình thành phiên bản đẹp trai rạng ngời, "Thật ra... quản gia Hendel đã giúp thần ạ. Thần không có gu thẩm mỹ tốt như này đâu ạ."
Mọi người im lặng đổ dồn ánh mắt vào Hendel.
"Thật vậy sao?", Viktor nghi ngờ nhìn Hendel, vị quản gia mặt than ít nói này không ngờ còn có biệt tài khác nữa sao?
Hendel vô cùng áp lực dưới uy áp của Viktor, lắp bắp đáp: "Là thật ạ."
Viktor nhận được câu trả lời, quay đầu nhìn bóng lưng của Heine, nhẹ nhàng nói: "Lát nữa sẽ tính với ngươi sau."
Hendel: "..."
Hendel chầm chậm lau mồ hôi trên trán, xem ra anh phỏng đoán sai tâm tư của Bệ Hạ.
Adele hớn hở dẫn Heine ngồi vào ghế chủ vị, lẽ ra ban đầu còn có một màn chào đón bất ngờ nữa cơ, nhưng vì màn lột xác tối nay của hắn mà bị lỡ, Bruno đứng bên cạnh ghế ngồi của Heine, mở miệng: "Lẽ ra theo kế hoạch thì bọn ta định tổ chức vào tối hôm kết thúc buổi tham quan Thủ phủ, nhưng vì lúc đó xảy ra một số chuyện không hay... nên mới kéo dài đến hiện tại."
Cậu hơi cúi đầu, nói: "Thành thật xin lỗi sensei vì những hành vi thiếu tôn trọng vào ngày gặp mặt đầu tiên."
"Thần không để tâm những chuyện nhỏ nhặt đó đâu Hoàng Tử, thay vào đó thần cảm thấy rất vui khi được các ngài chào đón...", Heine đỡ Bruno lên, rồi quay sang phía mọi người, "Tuy rằng đã biết trước các ngài đang tính toán chuyện gì đó, nhưng không ngờ các ngài sẽ vì thần bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc long trọng thế này."
Kai nói: "Sensei... đã giúp đỡ bọn ta... rất nhiều..."
"Mặc dù chibi-sensei đã làm bọn ta bất ngờ rất nhiều lần, mà ta vẫn còn cay cú chuyện ngươi ngầu hơn ta...", Licht dù còn bực vì chuyện lúc nãy nên không vui lắm, nói: "...Nên nếu có thể khiến ngươi bất ngờ một lần, cảm giác cũng không tệ lắm."
Bruno đỡ trán, "Đệ nhàm chán thật đấy."
"Không hề, đệ là một chàng trai hấp dẫn đấy nhé."
"Thôi nào hai đứa...", Viktor đứng giữa khuyên giải, "Đừng cãi nhau gây mất vui chứ."
Ngài quay sang Leonhard, hỏi: "Leonhard, con có gì muốn nói không?"
"Con á?!", Leonhard đứng hình vì bị điểm danh.
Viktor gật đầu, nhìn cậu xoắn xuýt cũng hiểu rõ tâm trạng chưa sẵn sàng của cậu, ngài định bước lên cổ vũ con trai, nhưng khi thấy Kai, Bruno, Licht đều chạy tới xung quanh cậu, Viktor liền đứng tại chỗ, dùng ánh mắt âm thầm động viên Leonhard.
"Không sao đâu Leonhard, không phải trước đó em có chuyện quan trọng rất muốn nói với sensei sao?", Bruno đặt tay lên cậu, "Giờ là cơ hội tốt nhất để thổ lộ những lời thật lòng của em đấy."
"Vâng...", Leonhard tiến gần đến Heine, đôi mày hơi nhíu, môi mím lại, ngượng ngùng mở lời: "Heine, bấy lâu nay ta có thành kiến rất lớn với ngươi, nhưng... sau một thời gian ở chung, ta nhận ra thật ra không phải gia sư nào cũng xấu xa như vậy, ít nhất là ngươi luôn chọn cách lắng nghe và giúp đỡ ta mọi lúc..."
Hắn luôn chọn tin tưởng cậu, hắn luôn đúc thốc cậu học tập, rõ ràng thường ngày rất nghiêm khắc, nhưng mỗi khi cậu làm sai hoặc không hiểu câu hỏi nào, hắn đều ôn nhu và tận tình giải thích lại từng chút kiến thức đã học. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ cậu, không ép buộc cậu quá mức, nhưng cũng chưa bao giờ cho phép cậu bỏ bê việc học, nhờ có hắn, cậu mới dần tìm thấy thú vui của việc học, dần dần trở thành phiên bản mà mình mong muốn.
Thế nên, trong thâm tâm cậu, thật sự rất biết ơn hắn.
Leonhard cúi gập người xuống: "Cảm ơn ngươi nhiều, Heine... sensei."
Nữ Hoàng Marie vui mừng thở ra một hơi, nói: "Sau này nhờ Heine-sensei chỉ giáo các cháu ta nhiều hơn."
Viktor cũng nói: "Trông cậy vào sensei cả đấy."
"Đó vốn là trách nhiệm của thần, thưa Bệ Hạ và Nữ Hoàng."
Bữa tiệc sau đó diễn ra suôn sẻ và tràn ngập tiếng cười. Bộ Tứ Hoàng Tử lần lượt tặng quà cho Heine.
Heine nhận món quà trong tay Kai, là túi bao gồm trọn bộ vật phẩm chăm sóc thú cưng và thẻ VIP chăm sóc thú cưng một năm. Heine lúc này mới nhớ đến Yoin bị mình bỏ rơi từ lâu. Hắn nhìn sang chỗ Shadow đang nằm, trên lưng Shadow có một cục bột trắng tinh đang trốn, mông nó lạnh lùng phủi về hướng của hắn.
Món quà thứ hai từ Bruno là một cây bút lông cùng một quyển sách bìa đẹp mắt, tựa đề là '1000 câu hỏi kỳ thú của bé con'.
Heine vừa nhận quà vừa nghĩ: Hắn cần thứ này để làm gì?
Món quà thứ ba từ Leonhard là con búp bê lần trước cậu mua ở thị trấn. Gu thẩm mỹ của Leonhard hoàn toàn tỉ lệ ngược với vẻ đẹp của cậu.
Cuối cùng là quà của Licht, quà của cậu đúng thật là 'thú vị' y như con người cậu, một bộ đầm công chúa cùng một quyển tạp chí thời trang dành cho bé trai hot nhất hiện tại. Xem ra giáo huấn lần trước, cậu bé này hoàn toàn quên rồi.
Heine ngẩng đầu lên, "Cảm ơn những món quà của các Điện Hạ. Thần sẽ trân trọng và giữ gìn chúng thật cẩn thận."
"Heine-sensei, vẫn còn quà của ta nữa.", Adele kéo tay hắn, "Ta tặng ngài một chiếc mũ lông vũ, ngài nhanh đội lên đi."
Chiếc mũ lông vũ thật sự rất đẹp, đội chiếc mũ này lên, trông Heine lại có nét tinh nghịch nhiều hơn.
Hắn cúi đầu xuống, nói: "Cảm ơn tấm lòng của Công Chúa."
"Vậy chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi nhỉ, cho người dọn đồ lên đi."
"Vâng."
Bữa tiệc tối hôm đấy được chính các Hoàng Tử tự tay chế biến, Heine cắt một miếng rất nhỏ ra nếm thử, thịt bị nướng quá mức nên không còn giữ được hương vị ngon nhất, có những chỗ còn bị cháy xém một ít, nhưng đây là tấm lòng của tất cả mọi người, là tình cảm trân quý của các vị Điện Hạ dành cho hắn, trong thịt được nêm nếm thêm một loại gia vị mà không thể gọi thành tên, vì thế dù mùi vị của nó kém xa so với những món hắn từng thưởng thức, Heine vẫn ăn một cách ngon lành.
Licht lo lắng hỏi: "Có ngon không?"
"Một hương vị đặc biệt, thần không còn từ nào để diễn tả mùi vị của món ăn này."
Leonhard ủ rủ nói: "Vậy tức là dở nhỉ, dù sao bọn ta chưa từng nấu..."
"Hoàng Tử Leonhard, ngài hiểu lầm ý của thần rồi...", hắn lau miệng rồi mới từ tốn nói: "Một món ăn có ngon hay không được đánh giá bằng rất nhiều tiêu chí. Thần chỉ đánh giá nó bằng tiêu chí của thần thôi, các Hoàng Tử đã đặt tâm huyết vào món ăn này, tuy rằng mùi vị không thể so với các đầu bếp Hoàng gia, nhưng họ tuyệt đối sẽ không bao giờ nấu ra được hương vị khiến thần hạnh phúc như bây giờ."
Hắn nhìn sang cậu, "Một món ăn ngon, không phải nên làm người ăn cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Sensei..."
"Các ngài còn không nhập tiệc là đồ ăn nguội hết đấy."
Hắn có chút không chịu được bầu không khí ngượng ngùng này rồi.
Marie đứng bên cạnh Viktor, nhìn cậu con trai duy nhất của mình lâm vào trầm ngâm.
"Con không thấy Heine-sensei giống ai lắm sao?"
"Hả?", Viktor giật mình nhìn mẹ mình, "...Giống ai cơ chứ?"
Marie ném cái nhìn ẩn ý về phía ngài: "Con không tự biết à?"
Viktor có tật giật mình tránh ánh nhìn của Maria.
"Giờ nghĩ lại thì... nếu Phụ Hoàng con vẫn còn sống, chắc cũng sẽ kinh ngạc lắm đây."
Marie nhìn về vị gia sư đặc biệt kia, bà cuối cùng cũng biết lý do tại sao, năm xưa con trai mình lại không màng tất cả, cho dù có nguy cơ bị liệt nửa người, cũng phải lê lết thân thể bệnh tật để cầu xin phu quân bà tha cho hắn.
Bà rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc duy nhất ở đáy mắt.
Quả nhiên... kể cả con trai của người ấy, cũng chưa từng làm bà thất vọng.
Nửa đêm, cửa sổ thư phòng vẫn mở. Gió lạnh thổi vào, suýt dập tắt ngọn lửa trên bàn làm việc của Viktor.
"Bệ Hạ, Nữ Hoàng muốn gặp ngài."
"Cho vào đi."
Viktor đặt văn kiện xuống, mệt mỏi xoa thái dương.
"Xem con kìa, lại thức khuya nữa rồi."
Marie trách móc, "Không có Titania ở đây, con lại bắt đầu hành hạ thân thể mình đấy hả?"
"Công việc bất ngờ quá...", Viktor quay đầu nhìn bà: "Mẹ cũng chưa nghỉ nữa à, con nhớ phổi của mẹ không tốt mà."
Marie thở dài: "Nếu con cũng biết lo cho thân thể của mình thì mẹ còn phải lo lắng như thế này làm gì?", bà mang theo chút sữa bò còn dư của buổi tối hâm nóng lại cho Viktor, trước khi rời đi còn cầm theo chai rượu bị ngài giấu trong tủ đi, "Bớt uống rượu đi, uống nhiều sữa vào."
Viktor dở khóc dở cười với bà, ngài xoa cằm, chai rượu đó giấu kỹ vậy vẫn bị mẹ phát hiện.
"Bệ Hạ, đây là báo cáo mới nhất từ vụ án ở Nhà Hát Opera."
Hendel bước vào, đặt lên bàn văn kiện vừa nhận được từ cảnh sát.
"Mất nhiều ngày như vậy mới có kết quả điều tra sơ bộ, xem ra giới quý tộc phía sau càng ngày không coi Hoàng gia ra gì."
Viktor giở ra xem, tài liệu không dày, nội dung báo cáo cũng không quá mức chi tiết, nhưng điều cần chú ý lại không ở điểm này. Viktor nhíu mày nhìn phần mô tả hiện trường vụ án.
Bên kia, Heine cũng nhận được tư liệu chi tiết hơn về vụ án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com