Màn đêm 8 - Gia sư Hoàng gia xuất kích (2): Cuộc đấu trí bất ngờ
Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
"Kai-oji, chúng ta dừng ở đây thôi."
"Được."
Sau khi rời khỏi căn phòng lúc trước, Heine và Kai hiện đang ở khu vườn bọn họ từng đến. Họ ngồi dưới một góc cây, tán lá rộng che hết ánh nắng chói chang bên trên. Heine rút từ trong cặp ra một sấp tài liệu và đưa cho Kai bài kiểm tra giấy cần làm. An bài cho Kai xong tất cả mọi việc cần thiết, hắn tự tìm một chỗ có bóng râm khác, một lần nữa đọc lại thông tin về các Hoàng Tử.
Lần này là Hoàng Tử Kai, hơn nữa hắn cũng lưu ý hơn ở câu "tránh gặp mặt".
Cái đầu nhỏ quen thuộc ló ra từ trong túi áo khoác của hắn, nhảy lên vai, cặp mắt ruby nhìn trực diện vào tập tài liệu chi chít chữ. Heine nghiêng đầu để nó cọ vào má, hỏi chuyện: "Sao nào, thích thú với công việc của ta như vậy? Sau này ngươi có thể trở thành trợ lý cho ta, nếu ngươi biết nói."
Yoin không đoái hoài tới hắn, lặng lẽ nhìn vào mặt giấy kia, nó sẽ trở thành một bức tượng nếu không giật lỗ tai của mình.
"Hoàng Tử Kai vừa tròn 14 tuổi, đáng lẽ không thể làm ra việc nào để người khác nghĩ mình đáng sợ. Chẳng lẽ chỉ vì đôi mắt sắc như chim ưng được thừa hưởng từ Vị vua chiến tranh khiến mọi người xa lánh?"
Heine bỗng nhớ lại nụ cười trông có chút "thân thiện" trong lần đầu gặp mặt hôm qua. Lúc nãy vốn đã muốn mở miệng muốn mắng kẻ đã viết ra cái này, nhưng xem ra trực giác của tên kia cũng không hoàn toàn sai. Vấn đề không chỉ nằm ở đôi mắt mà còn nụ cười đó có thể gây sự sợ hãi cho bất cứ ai đã nhìn thấy.
Hắn lẩm nhẩm để mình và thú cưng bên cạnh nghe thấy: "Tuy rằng không được mọi người yêu mến, nhưng ta cảm nhận được người này có một trái tim nhân hậu và biết đến sự cảm thông, chân thành. Người sống trên đời, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ví như Viktor, ngoài là một vị vua thì còn là người cha lo lắng đến gia đình và đôi lúc ưu tiên cảm xúc của mình hơn lý trí, mặc cho vị trí của ngài không được phép dung nạp điều này. Ta đoán, mọi thứ đều có thể thay đổi nếu con người biết sống tình cảm. Mà nhờ vậy mới thấy, làm người đứng đầu cũng không phải công việc dễ chịu mấy nhỉ. Ta mừng mình là người duy nhất biết được mặt trái của ngài ấy, Yoin."
Bánh bao trắng tựa như thấu được suy nghĩ của hắn, tự giác lùa bộ lông mềm trên đỉnh đầu cọ cọ.
Heine cười trừ: "Ngươi là thỏ tinh được bằng hữu kia gửi đến chăm sóc ta à? Nếu không, sao ta có thể toàn tâm toàn ý kể hết mọi tâm sự của mình cho ngươi nghe đây."
Mặc dù nhận được câu trả lời không mấy ưng ý, nhưng hắn cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra tất cả. Heine quay lại nhìn ra, bốn mắt chạm nhau, sau lại như có tia điện làm Kai bất động trong giây lát. Heine nhíu mày, phát giác ra lời độc thoại của mình có lẽ đã bị người ngoài nghe thấy. Rõ ràng âm lượng nói chuyện vừa rồi rất nhỏ, tựa hồ chỉ là lời thì thầm giữa hắn và sủng vật, hơn nữa Heine còn có bản năng của một sát thủ thực thụ, chẳng lẽ không cảm nhận được tiếng động bất thường xung quanh mình.
Hắn thử: "Kai-oji, ngài hoàn thành bài kiểm tra rồi sao?" Nói xong, hắn đặt tay phải lên vai Kai, ngón cái cùng ngón trỏ linh hoạt kiểm tra nhịp thở trên cổ của anh.
Kai nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh trả lời: "Ừm, ta tính đưa qua cho sensei và tình cờ thấy sensei cũng quay đầu nhìn lại ta."
Heine buông lỏng cảnh giác, bàn tay còn lại nắm chặt giấu sau lưng, trên mặt là vẻ tươi cười dịu dàng thường ngày: "Đã làm phiền thời gian của ngài rồi, Kai-oji."
"Không có gì, đây là trách nhiệm Phụ hoàng giao phó cho gia sư, ta chỉ có thể phụng mệnh mà làm."
Heine nhận lấy bài kiểm tra từ Kai, nghe vậy hắn trả lời một cách hóm hỉnh: "Xem ra ngài có khá nhiều chuyện phải nghe theo Bệ hạ, nếu một người rộng lượng như Kai-oji đã bất đắc dĩ theo thần hoàn thành trọng trách được Bệ hạ tin tưởng giao, các Hoàng Tử còn lại chắc chắn sẽ chịu thêm nhiều ủy khuất từ cái bất đắc dĩ này rồi. Cho phép thần cáo lui, Hoàng Tử."
Kai bất ngờ giữ vai của hắn, xoay người khiến hắn phải níu giữ gót chân để đứng vững rồi nói: "Đợi chút đã, ta cho thể mượn sờ con thỏ này không?"
"Sao ạ?"
"Sensei không cho phép?" - Kai tuy hiện vẻ ngạc nhiên và thất vọng song đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm như thể không muốn Heine cự tuyệt.
Heine chẳng biết vì sao lại bất giác xoa đầu Yoin, tựa như hỏi con vật nhỏ này của mình có đồng ý hay không. Hắn nói: "Kai-oji, thần không biết thú cưng này có thích ngài hay không nhưng nó lại rất sợ người lạ. Nếu như muốn sờ nó như thần đang làm, có lẽ nó sẽ trở nên hung dữ với ngài."
Hắn còn một vế phía sau, nếu đã như vậy, ngài còn muốn mượn thú cưng của ta đưa đến cho ai.
Kai không hiểu hết ý tứ toàn bộ câu nói này nhưng cũng biết đối phương đang cố gắng từ chối khéo anh. Hình như giọng điệu còn có chút trẻ con khi Heine muốn giữ đồ chơi yêu thích làm của riêng.
Anh vẫn nguyên bộ mặt điềm tĩnh, cố gắng thuyết phục: "Ta thích những thứ mềm mềm, như tay của sensei, chân của Shadow và bộ lông mềm của... chú thỏ con."
Heine phấn khích làm đủ trò trên bộ lông trắng tuyết của Yoin, rõ ràng không nỡ rời xa. Hắn thở dài rồi buông tay ra, làm bộ ủ rũ nói: "Ra vậy, đây ngài cứ giữ lấy, khi nào sờ đã tay rồi thì trả lại cho thần. Bốn giờ chiều nay mong ngài có mặt tại sảnh chờ, thần sẽ trả lại bài kiểm tra này."
Thanh âm trả lời chỉ có một: "Được."
Đợi đến lúc Heine thật sự rời khỏi, Kai mới đem con thỏ bị mình bóp chặt trong lòng bàn tay rẽ vào hướng ngược lại, đứng tại đó chờ một người.
Heine đã đi ba lần trong hành lang của Cung điện, định liệu sẽ kéo một người hầu gái hỏi cách đến phòng của Hoàng Tử Litch, chỉ là chưa kịp bắt chuyện thì đã bị một người cao hơn mình cầm cổ áo sau kéo đến địa điểm khác.
Cùng là Hoàng Tử, nhưng cách ứng xử của người này lại thô bạo hơn một chút. Hắn quả thật sắp bị người này kéo làm cho ngạt thở.
"Bruno-oji, ngài... ngài có thể thôi hành động này không? Thần... thần có chút không thở... thở được."
Bruno 13 tuổi bực bội nói: "Không phải gia sư nói sẽ qua phòng của ta sau khi cho nii-san kiểm tra sao? Ta đã đợi một tiếng rưỡi 25 giây rồi."
Heine rút đồng hồ quả quýt ra, nói: "Thực chất thần chỉ ở cùng Kai-oji 18 phút 29 giây, còn lại là do tốn thời gian để tìm phòng của Litch-oji nên mới đi lạc. Hơn nữa, chính ngài đã nói sau khi cho Kai-oji và Licth-oji làm bài kiểm tra mới đến phiên ngài còn gì."
Bruno lắc đầu, "Bỏ đi, ngươi có lục tung Cung điện này cũng chẳng thấy Licth đâu. Lẽ ra ngươi nên kiểm tra nó đầu tiên mới phải, thừa dịp Phụ hoàng ra ngoài xử lý công vụ bên Ngân hàng Quốc gia Grannzreich, nó cải trang thành thị vệ rồi trốn đi. Dù cho ngươi tìm thấy phòng nó nằm ở phía Nam tầng 2 Cung điện thì cũng chỉ có mấy đứa bạn gái bị Litch tán tỉnh đến ngu muội dắt về, chắc giờ đang ngoan ngoãn trông ngóng nó như đợi chồng trở về."
Heine: "..."
Bước vào căn phòng Bruno, Heine theo thói quen đánh giá mọi thứ xung quanh. Căn phòng được sắp xếp vô cùng nề nếp và có trật tự, từ sàn nhà đến bốn bên là kệ sách được lau sạch sẽ không tỳ vết, bàn học ở giữa chỉ để bình mực, chừng hai ba cây bút viết và một sấp tài liệu dày cộm. Heine cầm lấy tài liệu trên bàn mặc cho Hoàng Tử kia ngăn cản, trong đầu thầm đánh giá những cách giải quyết được ghi, ngoài ra còn nhiều lập luận liên quan đến việc đề cao học vấn. Trong thông tin nhận được, Bruno là vị Hoàng Tử thiên về triết lý và có tiềm năng lớn trở thành một nhà triết học với nhiều ý kiến đóng góp nổi bật. Thật khó tin một đứa trẻ 13 tuổi đã nêu ra được cải cách giáo dục hiệu quả, còn đảm bảo tài trợ toàn bộ học phí giúp đỡ các học viên nghèo. Ngoài ra, Bruno còn ý kiến rằng nên mở các cách đấu giá những món hàng giá trị, số tiền có được từ đây sẽ được xung vào công quỹ làm học bổng tài trợ cho học viên.
Tuy rằng đây không phải là cách làm hoàn hảo nhưng cũng được xem là phương án tốt nhất lúc bấy giờ khi học vấn không được nhiều nông dân chú trọng vì họ sở hữu đủ kiểu lý do khác nhau. Grannzreich là một cường quốc đã trải qua nhiều năm mưa máu của chiến tranh mới bước sang thời đại hòa bình như hiện nay, quân đội hùng hậu và vũ khí lợi hại song trên phương diện tri thức lại thua kém các nước bên cạnh rất nhiều. Chính Viktor cũng tự mình đưa ra nhiều cải cách song không đạt được hiệu quả mong muốn, vì thế đến nay đây vẫn là một vấn đề khiến cho nhiều quý tộc giữ chức vụ thuộc bộ máy hành chính đau đầu, trong đó không thể tuyển dụng nhân tài cũng là một trong nhiều nguyên nhân.
Ngôi nhà gỗ Heine từng sống nằm thuộc biên cảnh Grannzreich vốn là vùng nông thôn song đất đai không màu mỡ, lại không được khai thác đúng cách nên xảy ra nhiều nạn phá rừng để khai hoang đất canh tác, con người ở đây chỉ lo đến việc một ngày ăn đủ ba bữa, vì thế trong đầu họ chưa từng xuất hiện suy nghĩ đến chuyện rời khỏi vùng đất này hay sinh sống tại một môi trường mới. Từ khi Heine thuận lợi chạy trốn đến Orosz, hắn đã vô tình tạo cơ hội cho những đứa trẻ trong ngôi làng này được cắp sách đến trường.
Heine trầm tư một lúc lâu, sau đó mới chỉ vào một những hàng chữ trên mặt đầu tiên, nói: "Bruno-oji, thần không dám gọi mình am hiểu trong lĩnh vực triết học nhưng cũng không phải không biết, nếu ngài chỉ yêu cầu mở ra các đấu giá thì điều này hiển nhiên chỉ dành cho quý tộc, còn tầng lớp nhân dân đương nhiên sẽ không ủng hộ. Nếu ngài muốn khai thác nhiều hơn tiền quỹ tài trợ, tất nhiên phải lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Bruno-oji, thần chắc chắn ngài đã nhận được thêm nhiều phản hồi từ các thành viên hội đồng khác trong Hiệp hội Giáo dục nhân văn Grannzreich nhưng có lẽ ngài vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hợp lý nên những gì trình bày trong tài liệu này vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót chưa được giải thích kỹ càng."
Bruno giật phăng tờ giấy Heine đang cầm, gật gù đáp: "Đúng vậy, ta đã quên mất việc này."
Heine chỉ vào một điểm khác, tiếp tục nói: "Ngoài ra, thần kiểm chứng thấy rằng việc Ngân hàng Quốc gia Grannzreich hao hụt 17 năm trước do đức vua đời trước đã bí mật trích thêm một phần lớn để phát lương cứu tế nạn đói hoành hành dữ dội ở phía Tây khi số lượng người chết đã điểm hơn một vạn. Hơn nữa, Grannzreich lúc đó cũng đang hứng chịu tai ương từ cuộc chiến tranh giành quyền lực của đế quốc Victoria diễn ra ở phía Đông, vì thế lực lượng quân đội hầu hết đều tập trung ở đây. Ngài cũng biết, chiến loạn ở phía Đông trước giờ căng thẳng như thế nào, hòa hoãn đến nay được mười ba năm là do hai bên đã chấp nhận Hiệp ước hòa bình, còn về sau thế nào thì cũng không ai dám chắc. Nếu ngài ghi như thế này, nhiều người không biết sẽ nghĩ rằng đây là hành động của kẻ nào đó trong quý tộc, lợi dụng ý tốt của Hoàng gia mà mưu cầu bất chính."
Bruno hơi cúi đầu, nói: "Ta chưa từng biết những chuyện này."
Heine vỗ vai, "Ngài chưa biết là ngài vẫn còn quá nhỏ, không có gì phải thấy hổ thẹn."
"Nhưng sao gia sư có thể biết được những việc như Bệ hạ đời trước đã bí mật trích thêm phần để cứu phát cho nhân dân? Mặc dù ta không chắc Phụ hoàng có biết hay không nhưng... "
"Cái này hả, à..." Heine trả lời: "Là... là do thần có quen biết với một nhà chính trị gia từng làm việc trong Hoàng gia, ông ấy đã thảo luận cùng thần về vấn đề này qua thư từ rất lâu rồi."
Bruno nghi ngờ hỏi: "Gia sư không nói dối ta chứ? Ta không dễ bị lừa dạt như đứa con nít ba tuổi đâu."
Khóe miệng Heine không tự chủ giật vài cái: "Tất nhiên là không. Thần sao có thể nói dối với người có chức vụ hơn mình nhiều lần được?"
Dù cho hắn có nói dối chưa chắc vị Hoàng Tử nhỏ tuổi này nhận ra. Hơn nữa, hắn tất nhiên không thể nói là đã cùng vị bằng hữu thỏ con kia bí mật trao đổi chuyện còn bí mật hơn thế này nhiều lần. Đây chỉ là con số nhỏ trong vô vàn tính toán của hắn.
Heine lấy trong cặp của mình tờ giấy làm bài kiểm tra đưa cho người bên cạnh, đi thẳng vào chủ đề chính, "Bruno-oji, ngài có thể làm bài này không? Chúng ta nói chuyện ngoài lề hơi nhiều rồi. Thần cần nhanh chóng qua chỗ các Hoàng Tử khác nữa."
Bruno gật đầu rồi bắt đầu làm bài, chỉ khoảng ba phút sau đã hoàn thành nộp lại cho hắn. Nét chữ cũng đã thể hiện tâm trạng và tính cách của Bruno, con chữ ngay ngắn gọn gàng biểu hiện tính cách ngay thẳng và con người nghiêm túc của cậu, quả thật đã thừa hưởng không ít từ Viktor.
Bruno ngồi thẳng người, trực diện nói chuyện với Heine, "Gia sư, ta được biết ngươi chưa từng học ở bất kỳ trường lớp nào, ta cũng không tìm thấy bất kì thông tin đến ngươi. Ngươi được bổ nhiệm làm gia sư Hoàng gia ắt hẳn cũng có lý do riêng. Vậy gia sư có vui lòng cho ta biết một vài thông tin về ngươi không?"
Giọng nói của Bruno vẫn còn mang vẻ non nớt chưa trưởng thành nhưng với đôi mắt sắc bén kia thì không thể khiến người ta nghi ngờ thực lực của một triết học gia trẻ tài năng. Heine không khỏi cảm thán trong lòng, tố chất của đứa trẻ Hoàng gia nào cũng đặc biệt hơn người như vậy sao?
"Gia sư? Ta không muốn lặp lại câu hỏi lần thứ hai."
Dù cha truyền con nối nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót, Bruno còn thiếu sự kiên nhẫn, giống hệt cha cậu. Điều này không khỏi khiến Heine bật cười.
Bruno nhíu mày không hợp phong thái của lứa tuổi, "Câu hỏi của ta vui lắm sao?"
Mắt thấy Bruno đã dồn hết mọi tập trung vào hắn, Heine cũng thu liễm đáp lại: "Không có."
"Thị vệ canh gác cổng báo rằng chưa từng thấy ngươi bước vào Cung điện? Ngươi vào nơi này bằng cách nào?"
"Vào cổng lúc nửa đêm chăng? Có lẽ vì thân hình nhỏ con này nên đến lúc bước qua cổng vào, thị vệ không nhìn thấy thần nên không báo cáo."
Bruno ngẩn người, tức giận hét: "Ngươi dám? Đức vua ngươi cũng có gan lừa gạt!"
Heine không có vẻ gì là tức giận, hắn thậm chí lúc mở miệng ra lại là lời nhắn nhở khác: "Bruno-oji, xin ngài hãy chú trọng hình tượng bản thân."
Đáy mắt Bruno hiện vẻ kinh ngạc song rất nhanh đã biến mất: "Khụ, vậy gia sư có thể ta biết lý do ngươi được bổ nhiệm vào vị trí này không? Gia sư Hoàng gia bình thường phải được thông qua bởi người đứng đầu Hiệp hội Giáo dục nhân văn Grannzreich, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ứng cử viên nào chấp nhận công việc này."
Heine cũng không làm gì khác, đơn thuần làm động tác vắt chéo chân: "Tất nhiên là vậy rồi. Trước khi đến đây thần đã nghe kể khá nhiều về các ngài. Thần cũng chỉ mới nhận việc vào sáng nay khi kiểm tra tủ quần áo của mình, vì thế có thể chứng minh thần không có bất kì lý do bất chính nào đến đây cả. Chỉ là, nếu ngài có thắc mắc này thì nên trình bày với Bệ hạ mới phải. Chính thần cũng không biết lý do vì sao mình phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây làm gia sư cho các Hoàng Tử. Bruno-oji, ngài có thể đặt câu hỏi khác cho thần nếu muốn."
Bruno cũng không phải không hiểu hết tầng nghĩa trong đó. Một là nếu người đối diện nói hết thảy là sự thật, nghe cứ như Phụ hoàng cậu đã cưỡng ép người này về đây làm gia sư cho anh em bọn họ. Nực cười, sao có thể xảy ra chuyện này được! Còn nếu là loại người thứ hai thích nói lời ngon ngọt lừa gạt, Bệ hạ tuyệt đối không cho kẻ này đặt chân vào nơi tôn nghiêm thể diện Hoàng gia như Cung điện. Dù cho vào được thì cũng không thoát khỏi mắt chim ưng của Kai. Loại cuối cùng, đây là người của Phụ hoàng có trách nhiệm giám sát việc trưởng thành của các Hoàng Tử. Gia sư thoạt nhìn dễ xử lý bằng vũ lực nhưng kỳ thực thuộc loại nào trong số trên cũng không dễ đối phó.
Bruno hít sâu một hơi, không còn cách nào khác ngoài nhún nhường, chừa cho chính mình một đường lui: "Gia sư, ta chỉ là muốn xác nhận một vài chuyện thôi. Phụ hoàng nhìn trúng ngươi chắc chắn có lý do của người, việc này không đến phiên ta phân xử. Vì thế, việc hôm nay mong ngươi sẽ không truyền ra ngoài."
"Thần mong rằng thông qua việc này sẽ giúp ngài nhận ra một điều, nếu vẫn tiếp tục tìm hiểu thần là ai sẽ chỉ khiến ngài gặp thêm rắc rối không cần thiết. Đây không phải là lời đe dọa hay cảnh cáo nào."
Heine cúi đầu trước khi ra về, cánh cửa đóng lại là lúc kết thúc câu nói giữa chừng kia, "... Bruno-oji, đây là lời khuyên chân thành từ thần. Có lẽ Kai-oji đã hiểu nhưng ngài ấy không biết điểm dừng ở đâu."
Hắn không cần nghe câu trả lời tiếp theo của Bruno, cánh cửa khép lại nặng nề ngăn cách mọi âm thanh phát ra từ bên trong. Heine đẩy gọng kính đã hơi lệch xuống, làm tư thế khoanh tay dựa vào cánh cửa gỗ sau lưng, híp mắt nhìn người đang tới.
Người đối diện tựa hồ đã chờ lâu, chỉ đưa ngón trỏ lên môi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh của một đứa trẻ: "Sensei, không cần nói gì hết. Ta đã nghe hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com