[4]
Hôm nay là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền.
Đều là nhờ Heine chỉ tôi cả.
Thật ra thì tại tôi cứ bám theo cậu ấy mãi, cậu ấy có lẽ thấy hơi phiền nên bảo tôi hoặc ở lại giúp cậu ấy làm việc, hoặc biến về nhà và ngoan ngoãn đi ngủ đi.
Dĩ nhiên, tôi chọn vế thứ nhất.
Chúng tôi đi giao hàng, có vài chai bia hay gì đó thôi, nhưng phải chạy nguyên ba khu phố lận.
Tôi thì không sao, cũng chẳng ngồi yên bao giờ nên khả năng vận động của tôi vào hạng thượng thừa luôn đấy. Nhưng còn Heine... cậu ấy vừa lùn lại vừa nhỏ như vậy, liệu có bê được cái thùng vừa to vừa nặng thế không?
... Không có hi vọng mấy.
Thế là tôi quyết định một mình vác cả hai thùng luôn cho nhanh.
Dẫu gì cũng là tôi ngoan cố bám đuôi, mà cậu ấy thì suốt ngày phải lo cho nhiều trẻ con như vậy, chắc hẳn là mệt lắm. Phải giúp cậu ấy nhiều hơn mới được.
Nhưng tôi thậm chí còn chưa kịp vươn tay thì Heine đã ôm luôn cái thùng trông có vẻ nặng hơn (mà đúng là nó chứa nhiều chai hơn thật) và lon ton chạy đi trước rồi.
Tôi bị giục, còn suýt bị mắng nữa, chỉ biết lạch bạch theo sau.
Cậu ấy nhỏ mà nhiều lúc đáng sợ thật đấy.
"Này, cậu bê nặng như vậy... không sao thật đấy chứ?"
Mặt cậu ấy vẫn chẳng có biểu cảm gì: "Ừ."
"... Ổn thật đấy chứ? Cậu vừa thấp lại vừa nhỏ như vậy... Cái thùng đó cao bằng một phần—"
"Cậu có kiến nghị gì về chiều cao của tôi à?"
... Ồ.
Cậu ấy xù lông rồi.
Biết là cậu ấy đang giận, nhưng khuôn mặt trông cứ như con mèo nhỏ bị người ta chọc ấy, thật dễ thương.
(Heine mà nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ đập tôi tới gần chết luôn.)
"À... không hẳn, chỉ là tôi thấy cái thùng đó nặng hơn, nên là—"
"Nên là công tử được bao bọc từ nhỏ như cậu tuyệt đối không khuân được đâu. Tập trung vào phần việc của cậu đi."
"... Tôi cao hơn cậu một cái đầu đấy."
Lần đầu tiên, cậu ấy lườm tôi một cái lạnh sống lưng kinh khủng: "Vâng, đã biết, giờ thì làm việc đi, thưa ngài quý tộc."
À, vậy ra điểm nhạy cảm của Heine là chiều cao à?... Đáng yêu ghê.
Mà, lần đầu kiếm được tiền, dù cũng không nhiều lắm, nhưng lại cảm thấy vui không tả nổi.
Heine chia cho tôi một phần ba số tiền, tôi bảo không cần, lũ trẻ có lẽ cũng đói rồi, cậu ấy nên để dành mua đồ ăn cho chúng thì hơn. Nhưng cậu ấy không nghe, cứ nhất quyết bảo tôi cầm lấy.
"Cậu cũng làm việc, nên cậu phải cầm chúng. Nó là công sức của cậu. Đừng cho không người khác những thứ như thế.
Đừng bao giờ xem nhẹ đồng tiền."
Cuối cùng, tôi quyết định dùng tiền mua mấy cái bánh mì dài, và vẫn đem cho bọn trẻ.
Heine cũng không ý kiến gì.
"Tiền của cậu, làm gì với nó là quyền của cậu.
Đừng ném nó qua cửa sổ là được."
... Nói thật là tôi cứ có cảm giác như đứa cháu ngỗ nghịch vừa bị ông nội giáo huấn cho một trận ấy. Mặc dù cũng thấm thật.
Chà... có mỗi tí việc thế thôi cũng khá mệt đấy. Không biết lũ trẻ kia có sao không nữa...
Còn nhỏ mà đã phải lao động như vậy... đáng ra chúng phải ở trường học mới phải.
Giá mà trên thế giới này không còn đứa trẻ nào phải mồ côi hay lang thang ngoài đường nữa... thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com