[8]
Hôm nay, tôi đã tỏ tình với Heine.
Biết là khả năng bị từ chối thật sự rất cao, chưa kể có khi còn bị cạch mặt nữa. Nhưng mà kệ đi.
Tôi dẫu gì, cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Tôi lôi cậu ấy ra thảm cỏ bên bìa rừng, hai đứa nằm huyên thuyên một chút, sau đó, tôi tỏ tình.
"Này, Heine."
"Sao?"
"Tôi thích cậu."
"Ừ."
"Không phải như một người bạn."
"... Tôi không dám làm anh em của cậu đâu—"
"Tôi thích cậu. Với tư cách một người con trai. Tôi thích cậu."
Cậu ấy không nói gì.
Trời rất tối, và ánh trăng thì quá đỗi nhợt nhạt yếu ớt nên, như một lẽ dĩ nhiên, tôi chẳng tài nào thấy rõ được biểu cảm trên khuôn mặt non nớt ấy. Mà, có khi cậu ấy cũng vẫn cứ giữ nguyên cái mặt vô cảm cứng đờ ấy cũng nên.
Lúc ấy, một phần rất nhỏ trong tôi, đã thấy sợ.
Rất lâu sau đó, cậu ấy mới đột ngột cất tiếng.
Không ngắt ngứ, không do dự, không run rẩy. Cậu ấy nhẹ giọng, điềm tĩnh hỏi lại:
"Xin lỗi, tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói trên cho lắm. Cậu có thể giải thích rõ hơn được không?"
"Tôi yêu cậu."
Sau đó, lại thêm một khoảng lặng.
"... Quả là một trò đùa nhạt nhẽo nhỉ. Quý tộc các cậu thường có cái sở thích kì lạ như thế sao?"
"Tôi thích cậu. Tôi nghiêm túc, không đùa. Tôi thật lòng thích cậu."
Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi không tài nào hiểu nổi thứ cảm xúc trong mắt cậu lúc đó là gì. Nhưng tôi biết chắc chắn nó không phải ngỡ ngàng, cũng chẳng phải vui vẻ.
A...
Tiêu thật rồi.
"Heine."
Cậu ấy chậm rãi giơ bàn tay phải lên, ra hiệu cho tôi đừng nói gì thêm cả.
Tôi lập tức im lặng.
Cậu ấy khẽ thở dài, đoạn lẳng lặng đứng dậy, bỏ đi thẳng.
.
.
Tôi thật sự không biết nữa.
Mấy tuần rồi, tôi vẫn chưa dám tới chỗ cậu ấy.
Hóa ra tình bạn gần một năm trời, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể rạn nứt tới độ này.
Nhưng mà, tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com