Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Tiến triển

Nhìn cậu bé đang khó xử muốn tìm cách lẩn trốn trước mặt có lẽ Okita đã đúng , một kết quả anh không mong đợi. Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn , tay tiếp tục công việc đang dở . Anh vớ lấy chai thuốc khử trùng ở trong hộp sơ cứu rồi trực tiếp đổ chúng vào vết thương , anh đổ một lượng vừa đủ một cách khéo léo tránh đổ quá nhiều làm lở loét vết thương . Bị giật mình bởi cơn đau bất ngờ ập đến, Hasuichi nhăn mặt không nhịn được .

" Ouch-đau..."

"Nếu đau thì cậu cứ nói , nếu không nói người khác sẽ không biết cậu đang thế nào đâu!"

Hasuichi vẫn chưa hiểu lắm ẩn ý mà anh Okita muốn truyền đạt chi bằng dạ vâng cho có.

" Cậu Hasuichi không nói với cha cậu sao , hay chí ít là giáo viê-"

"Cha em ông ấy không có thời gian để quan tâm việc này đâu, ngài Thủ tướng có trăm công ngàn việc khác làm gì có thời gian để lo chuyện tầm phào này!"

Hasuichi nói với vẻ trách cứ pha chút ấm ức , tay còn lại cuộn thành nắm đấm , móng tay cứa vào phần thịt đang chuyển màu tím đỏ đau rát .Từ 'Thủ tướng' qua lời cậu giống đang chế giễu hơn là tôn trọng. Nhận ra trong một khắc vô tình cậu đã để cảm xúc hiện hữu trong lời nói ,Hasui che miệng lại như một đứa trẻ mắc sai lầm.

"Xin lỗi anh Okita... "

" ...em đã ngắt lời anh..."

Okita theo thói quen xém xoa đầu cậu chủ , bàn tay giữa không chung dừng lại rồi lại quay về vị trí cũ . Xong vẫn kìm lại được ham muốn quá phận của bản thân.

  "Tôi không sao...việc này diễn ra bao lâu rồi ? Giáo viên của cậu không biết sao? "

Tay anh tiếp tục quấn băng bó thương trên cánh tay Hasuichi đã được hơn phân nửa, anh cố làm nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cậu bị đau , từng vòng quấn được hoàn thành đẹp đẽ . Dáng vẻ  tập trung của anh rất cuốn hút làm Hasuichi nhìn không rời mắt.

"Em không nói nhưng họ chắc chắn biết điều đó và họ làm lơ mọi chuyện ,việc xảy ra từ lúc em mới bắt đầu nhập học rồi "

Okita dường như không còn ngạc nhiên như lúc đầu , anh bình tĩnh lấy kéo cắt phần băng còn thừa rồi ghim chúng vào chỗ chắc chắn. Cánh tay nhỏ của Hasuichi được băng bó nằm gọn gàng trong lòng bàn tay to lớn của Okita ,anh ngẩng mặt lên vô tình chạm mắt với Hasui. Cậu chầm chậm nhấc tay mình ra trên má còn điểm chút màu đỏ , ánh mắt khẽ loé lên tia sáng sớm đã phai nhoà vì nỗi đau, sắc mặt cũng chẳng còn nặng nề nữa, thấy vào đó là một cảm cảm giác nghẹn ngùng khó tả.

"Cảm ơn anh ạ..." (ấm quá..)

"Không có gì đâu, cậu chủ vết thương trên mặt thì..."

"À không sao-! Em có thể tự làm được, anh vất vả rồi "

Hasuichi vội vàng từ chối tay che mặt , cậu không muốn để anh Okita thấy được đầu nấm màu đen đang sắp biến thành quả cà chua đâu. Okita thì chỉ nghĩ là do cậu chủ dễ ngại thôi, anh cất đi vật dụng sơ cứu , đặt chúng xuống ngăn nắp và nhẹ nhàng. Xong việc anh quay ra phía Hasuichi .

"Cậu Hasuichi, về chuyện đó...xin phép cho tôi được dùng thân phận người dám hộ để nói chuyện với giáo viên của cậu , tôi hứa sẽ giải quyết vấn đề này một cách yên bình . Tôi sẽ hỏi cả ý kiến của cha cậu nữa nên xin đừng lo lắng "

"T-ại sao...?"

"Cậu Hasuichi muốn hỏi về chuyện gì ?" (Cậu Hasuichi muốn biết lí do vì sao mình làm vậy chăng. Việc một đứa trẻ được thốt ra những từ ngữ khó hiểu và ngắt quãng thường gặp ở độ tuổi này , chúng vẫn chưa diễn đạt được ngôn ngữ trôi chảy ... cậu chủ trông giống một đứa trẻ bình thường rồi đấy! ).

Anh một lần nữa chạm mắt với cậu nhưng lần này có chủ đích , vẫn ánh mắt dịu dàng ấy lại ánh lên vẻ kiên quyết. Như vừa an ủi  vừa khuyên răn lại như đang dỗ dành một đứa trẻ nhạy cảm dễ dàng bị 'vỡ' .

" Cậu chủ Hasuichi tôi mong cậu từ nay có thể bộc lộ cảm xúc nhiều hơn nữa và nói ra những gì cậu chất chứa trong lòng .Việc chịu đựng chỉ khiến cậu tồi tệ hơn thôi , nếu có chuyện gì khúc mắc thì cậu có thể trò chuyện cùng tôi cũng đừng ngại nói ra cậu đang cảm thấy thế nào , cả những cảm xúc lạ lẫm bên trong cậu, cả những câu chuyện vui hay buồn nếu không chê thì cậu cứ tâm sự với tôi để hai ta có thể hiểu nhau hơn từng chút một  "

" Còn nữa, mong cậu sẽ chấp thuận đồng ý cho tôi được làm bạn cậu và được phép cho tôi được chăm sóc cậu kể từ giờ. Có thể việc này hơi đột ngột nhưng không may tình cảnh lại không ưu ái ta đến vậy về mặt thời gian , tôi biết việc để mở lòng với ai đó là rất khó khăn nhưng mong cậu hãy hiểu cho ngài Renjuro, một lần nữa xin được giúp đỡ !"

Lời kết bạn này không phải vì công việc hay ép buộc , đây là một mối quan hệ ngoài chủ tớ , một tình bạn giản đơn mà Hasuichi luôn hằng ao ước .
Hasuichi cảm giác như có điều gì đó đang chực trào lên trong cậu, môi cậu mấp máy.

"Bạn-..?"

"Liệu có được không , cậu Hasuichi ?"

Cảm giác hạnh phúc dần xâm chiếm lấy cảm xúc cậu, như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo Nhưng cùng lúc, một nỗi sợ vô hình bủa vây khiến cậu trở nên đỏ dự.”
  Okita cúi gập người xuống làm Hasuichi chưa biết nên thể hiện cảm xúc gì cho phải ,theo phản xạ cậu cũng cúi người đáp lễ.
"Vâng...em nghĩ mình cũng vậy.... mong được anh giúp đỡ ạ !"

"Ano...anh Okita!"

"Vâng?"

Hasuichi do dự vẫn quyết định lên tiếng, vậu lấy một hơi thật sâu để tiếp thêm dũng khí cho bản thân .

  "Khi...ở riêng anh có thể đừng gọi em là cậu chủ được chứ " (  xưng hô đó nghe thật có chút gượng gạo và xa cách )

Okita mỉm cười , tưởng chuyện gì to tát . Có lẽ mối quan hệ của họ đã có thể tiến xa hơn một chút.

"Được rồi vậy thì anh gọi em là Hasuichi nhé ?"

Cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc làm anh Okita không nhịn được cười trước dáng vẻ đáng yêu này.  Lần đầu tiên trong Hasui yêu cầu một ai đó làm gì theo ý cậu trong cuộc đời luôn được định đoạt sẵn sàng này . Có thể nói Okita chính là bước ngoặt trong cuộc đời cậu ,là người cho cậu những cảm xúc mới lạ rất đỗi bình thường , là 'lần đầu' của cậu.

*Một hạt giống đã âm thầm gieo xuống ,nó trốn dưới một hình hài khác ngang nhiên hút lấy chất dinh dưỡng. Liệu mảnh đất có chối bỏ nó không ? Hạt giống hoàn toàn bị lớp đất vùi dập , vĩnh viễn không có cơ hội nảy mầm hay nó cứng đầu nhất quyết ở lại,nó sẽ sớm xuất hiện trên thế gian này,đơm hoa kết quả , thành công sản sinh ra loại trái cấm ngọt ngào chết người.

Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu...

_________________________________________________

Đến đây thui, tui thấy diễn biến có hơi nhanh
Chap sau là timeskip nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com