Chap 3
* Từ những năm 2200 trở đi ,thế giới đã phải trải qua nhiều đợt biến cố suy thoái nghiêm trọng về mặt kinh tế , chính trị , y tế, ngoại thương , sản xuất, an ninh và xã hội ...do ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên. Năm 2116 , các nước để bảo đảm an toàn đã hoàn toàn cắt đứt giao thương. Chính phủ quốc gia dù đã cố gắng khắc phục tình hình nhưng không mấy khả quan . Từ năm 2195- 2206 sự tồn tại của khái niệm tế bào Theseus đã phá vỡ cân bằng cục thế, những con người tiến hoá sở hữu loại tế bào ban cho những sức mạnh hủy diệt không được công chúng chấp nhận, những trường hợp phát sinh tai nạn do vật chủ không kiểm soát được tế bào dị biệt xuất hiện khắp mọi nơi gây ra bạo loạn và mâu thuẫn xã hội. Để kiểm soát quyền lực, các quốc gia bắt bí mật tập hợp những người sở hữu tế bào đặc biệt. Họ được huấn luyện trở thành công cụ chiến tranh, gọi là ‘anh hùng đại diện ,họ là nòng cốt sức mạnh quân sự dùng để đẩy lùi và đàn áp các thế lực thù địch, tiên đoán nếu tiếp diễn thì viễn cảnh xung đột gây ra chiến tranh quy mô lớn là chắc chắn sẽ xảy ra .Sự an nguy của toàn thể nhân loại chưa bao giờ lại mong manh đến vậy .Để tránh khỏi tương lại đen tối đó thì thế giới bị chia thành 16 khu vực , những vũ khí quân sự như tên lửa , hạt nhân hoàn toàn bị Gaia cấn sử dụng . Còn những anh hùng đại diện thì tùy vào chiến lược của các quốc gia đó mà toàn ý quyết định.Đỉnh điểm là vào năm 2206 , sự sống của trái đất mà AI Gaia tính toán chỉ còn 100 năm , kế hoạch dự phòng Quốc mệnh huyết chiến được chấp thuận, gián tiếp khơi mào ra chiến tranh diệt chủng tàn khốc nhất lịch sử.
* Một khoảng thời gian nào đó của năm 2202 , thời điểm mà Hasuichi lần đầu phát hiện tế bào biến dị pha là năm 13 tuổi.
Từng giọt máu nhỏ xuống tựa như viên Ruby tuyệt đẹp chói loá nở rộ trước hiện thực xấu xí. Như lần nữa được sinh ra , chúng được ban cho sự sống trái với quy luật tự nhiên. Sự tồn tại là minh chứng cho khát vọng sống mãnh liệt.
Trên mặt đất phủ đầy lớp tuyết chồi lên loài cây với vẻ đẹp mê lịm .Từng cách hoa xoè ra ,bung nở giữa trời đông . Chúng phấp phới tung bay trong làn gió buốt , cánh hoa sắc hồng dịu dàng mang mùi tanh nông hoà quyện vào không khí , thân cây rỉ ra mùi nhựa hăng còn ấm nóng . Một tái sinh kì diệu có hơi thở chết chóc...
Đôi mắt Hasuichi long lanh nhưng mờ đục chiêm ngưỡng khung cảch tuyệt đẹp kì lạ này , mặc kệ cho cơn tuyết ngày một dày đặc ,cơ thể đang mất dần đi cảm giác vì tê lạnh , cậu quên đi cơn đau rát từ vết thương ở cổ tay từ miệng nhỏ máu không ngừng , tiếng "tách tách.." nghe thật khẽ và êm tai.
Việc loài hoa thường nở vào mùa hè như hoa đào bằng một cách thần kì lại nở vào mùa đông . Một thân nó sừng sững đứng hiên ngang giữa khoảng trời lạnh trắng xoá . Xung quanh cậu, người dân bắt đầu tụ tập ngày càng đông. Tiếng thì thầm, tiếng chụp ảnh, tiếng xôn xao lan rộng, nhưng chẳng ai dám đến gần cậu bé đứng dưới vết máu loang lổ với ánh mắt xa xăm.
Những điều đó lại không thể tác động đến tiềm thức của Hasuichi, cậu không còn quan tâm điều gì nữa ,không một ai ở đó có thể bước vào được thế giới của cậu, chẳng có ai đủ sức kéo cậu khỏi giấc mộng đó. Cậu chìm đắm chờ đợi lưỡi hái tử thần đưa cậu đến tới chỗ của mẹ "Chỉ là giết thời gian thôi..."
" ...đẹp quá..."
Đột nhiên-
" C-cậu Hasuichi ! "
Giọng anh đột nhiên vang lên xé toạc đi những ồn ào trong cả tâm trí lẫn thực tại em. Sao trông anh sợ hãi quá đầu anh còn đang chảy máu kìa... chuyện gì đã xảy ra vậy...? Xin lỗi nhé Okita, em lại làm anh lo lắng rồi vậy mà em bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm lắm cũng có chút hạnh phúc nữa...chắc sẽ sớm thôi...
Bóng người ấy lao đến từ phía xa, lướt nhanh qua đám đông đang sững sờ.
Hasuichi ngước mắt lên chậm rãi, đôi ngươi mờ đục khẽ dao động.
C
ậu nhìn anh đôi mắt loé lên một chút tia sáng , cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo . Cậu đã cười-một nụ cười thật đẹp và thật buồn.
Tầm nhìn của em mờ quá, thứ duy nhất em nhìn thấy rõ chỉ có nó và anh thôi , em bắt đầu không nghe thấy được gì rồi , em không còn cảm thấy gì nữa ...cuối cùng thứ phiền phức đó cũng đi rồi ...thật tốt quá... người cuối cùng em được nhìn thấy là anh, em quả nhiên may mắn, do chúa thương xót em rồi đúng không ? Chúa rốt cuộc đã để ý đến em rồi đúng không anh?
Tôi cố tách bản thân mình ra khỏi đám đông , tôi muốn có thể lập tức đến bên em . Lúc nào chậm trễ cũng được duy chỉ đừng là lúc này , nỗi sợ mất em rõ ràng đến mức... tôi cảm thấy như mình sắp đánh mất đi bản thân .
"Làm ơn tránh ra đi !"
"Hasuichi!!"
Mặc cho anh gọi khàn cả cổ em cũng không còn bất kì phản ứng nào , biết là vô vọng nhưng anh vẫn cố níu giữ chút gì đó mong có thể lần nữa cứu rỗi được trái tim em.
Vượt qua khỏi đám đông anh tiến thẳng đến chỗ cậu .
"O-Okita...?"
Hasuichi cảm nhận được một thân nhiệt ấm áp đang bao bọc lấy mình, một thân nhiệt quen thuộc không thuộc về cậu.
“Ừ... anh đây...”
Okita siết chặt thân thể không của cậu trong lòng.
“Nơi này... lạnh lắm... Chúng ta về nhà nhé…”
Anh ngập ngừng “Xin lỗi... vì đã đến muộn…”
Okita khó khăn nói ra từng câu , khí lạnh đang dần chiếm lấy khoang phổi anh , anh thở ra một một cách nặng nhọc, cả câu chữ cũng không liền mạch, vết máu lấm tấm trên khuôn mặt anh vẫn còn ẩm ướt trông đến là thương .
Hasuichi hối hận rồi , ước gì cậu không dại dột để hại anh ra nông nỗi này. Cậu choàng lấy cổ anh , nước mắt kìm đã lâu nay cũng được bộc lộ. Cơ thể đã sớm kiệt sức nào nhưng vòng tay ôm lại càng chặt hơn .
"Xin lỗi...em xin lỗi...thật sự xin lỗi anh"
"Em không có lỗi..." Giọng trầm xuống
"Người có lỗi.....l-là anh ,xin lỗi...vì không có mặt những lúc em cần"
"K-hông...anh-"
Hasuichi còn muốn nói gì đó nhưng giọng cậu yếu dần rồi tắt ngúm. Cậu đã ngất đi vì đã mất quá nhiều máu , cơ thể cậu buông thõng không còn chút sức lực nào , để bản thân chìm vào vòng tay ấm áp của anh.
Okita hoảng sợ , cơn đau trên đầu anh cũng bắt đầu rõ rệt hơn. "Tệ thật !" anh khụy gối xuống , một tay ôm cậu tay còn lại đỡ trán.
"Làm ơn gọi xe cứu thương dùm tôi ! Cậu bé sắp không ổn rồi!!!"
Đám đông đang im lặng bấy giờ cũng bắt đầu nhốn nháo hoảng loạn , may thay có một người phụ nữ tốt bụng đã gọi xe cứu thương từ trước .
"Tôi đã gọi rồi anh gì ơi đừng lo quá ! Họ sẽ đến sớm thôi, thằng bé ....tự tử à ?"
"Cháu không nói rõ được ...dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều cháu sẽ liên lạc với cô sau"
Rất nhanh ,còi xe cứu thương inh ỏi ngày một gần . Bốn người từ khoang xe đi xuống đưa anh cùng Hasuichi đến bệnh viện , trên đường đi nhân viên nhận thấy cậu đã ngừng thở lập tức thực hiện các hành động sơ cứu và ép tim nhưng không hiệu quả . Đến nơi , Hasuichi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Okita đứng ở bên ngoài cánh cửa , anh mệt mỏi ngồi ở ghế đợi gục đầu ra sau , anh chắp tay lên trán cầu nguyện cho phép màu sẽ xảy ra.
Bỗng nhiên một giọng nói kêu lên, cô y tá từ xa bước đến trông vội vã.
"Xin mời người nhà của bệnh nhân ngay lập tức đến phòng 102 để sơ cứu vết thương và làm một số thủ tục giấy tờ ạ "
" À vâng- tôi sẽ đến ngay "
Cô y tá khẽ gật đầu mỉm cười rồi rời đi
Anh chợt nhớ ra , khi nãy ...lúc bế Hasui lên cán thương một nhân viên y tế đã hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân không , vì tình hình cấp bách quá nên anh đã nhận hộ có lẽ bây giờ phải gọi cho ngài Renjuro, ngài ấy mới là gia đình thực sự của Hasuichi . Nghĩ đến đây chợt thấy nhói lòng , tay lấy ra chiếc điện thoại đã bị bể mặt kính rồi nhấn vào mục danh bạ" Khi xong việc chắc phải đi thay cái mới..." , điện thoại bắt đầu quay số ,tiếng "tút tút " vang lên "thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."
"Hả..?"
Okita khó chịu gọi thêm vài lần nữa, lòng anh nóng lên như lửa đốt may thay đến lần thứ 4 thì đã có người bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Một âm thanh lạnh lùng , khô khốc từ đầu dây bên kia vang lên ,xem ra còn có đôi phần cọc cằn. Okita thở phào .
"Ngài thủ tướng, cậu Hasuichi hiện tại đang ở bệnh viện và trong cơn nguy kịch, xin ngài hãy mau chóng đến đây!"
Ngược lại trước thái độ cầu khẩn của Okita Renjuro chỉ nói
"Ta đang bận khi nào phẫu thuật xong sẽ đến !" ông ta nói xong rồi thì tắt máy.
"N-ngài Renjuro-"
Phu nhân mới mất cách đây chưa đến 10 tiếng , con trai thì mất tích hiện đang trong cơn nguy kịch mà còn thời gian quan tâm đến công việc nữa
"Tch! Chết tiệt "
Anh gục xuống ôm lấy mặt , anh đã chưa ngủ trong 2 đêm rồi , hiện tại anh thực sự rất kiệt quệ nhưng vẫn nhanh chóng xốc lại tinh thần vì cậu Hasuichi còn đang đấu tranh giành lấy sự sống sau cánh cửa kia nên anh không được phép gục ngã ở đây .
"Haizzz...cậu Hasuichi...xin hãy hãy cố lên..."
Thôi việc ngài Thủ tướng cất công đến bệnh viện thăm con trai xem ra đã là diễm phúc và còn chút tình người rồi. Anh tìm đến phòng 102 và được một bác sĩ lớn tuổi sơ cứu vết thương , anh vừa đau vừa bị bác sĩ kia mắng vốn mà chỉ biết cười trừ ngồi chịu trận.
"Hưm...mặc dù khá sâu chỉ là vết thương ngoài da thôi đừng lo , uống thuốc kháng sinh ,đến đây thấy chỉ đều đặn và chịu khó dưỡng thương thì sẽ không sao đâu"
" À chàng trai, cậu đừng bất cẩn khi lái xe nữa! Người trẻ thời nay không biết trân trọng mạng sống gì cả!"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ tôi sẽ cố gắng cẩn thận !"
Anh xuống sảnh kí giấy nhập viện cho cậu Hasuichi , vì là con trai của thủ tướng nên cậu chỉ cần kí xác nhận và tất nhiên được hưởng mọi điều trị tốt nhất ở đây "Có vẻ người bên Thủ tướng đã liên lạc với bệnh viện rồi..."
Khi Okita quay lại phòng cấp cứu cùng lúc Thủ tướng Renjuro đi đến...
_______________________
Chỉnh phần này lâu điên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com