Chapter 1 Gặp mặt
Bối cảnh :cuộc sống của Hasuichi trước khi diệt chiến quốc diễn ra, lúc này cậu vẫn chức kích hoạt tế bào biến dị.
"Chào em anh là Okita anh là thư kí mới được bổ nhiệm của ngài chủ tịch Renjuro , hân hạnh lần đầu gặp mặt , xin hãy giúp đỡ cùng nhau !"
Người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt đối diện với Hasuichi khẽ cúi người và nở một nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu, anh dùng thái độ nhẹ nhàng cùng từ ngữ đơn giản nhất để một đứa trẻ mười tuổi tiếp nhận thông tin dễ dàng .
Cả hai đứng trước cổng trường , nơi Hasuichi đang học tập để trở thành người lãnh đạo kế nhiệm tương lai của Nhật Bản. Thông thường cậu sẽ được tài xế riêng -ông Kama đưa đón đi học mỗi ngày, ông Kama là người quy củ và nguyên tắc nên họ thường không hay nói chuyện với nhau hoặc là do cha cậu đã yêu cầu toàn bộ người làm trong nhà như vậy. Riêng hôm nay lại khác ,người đón cậu là một anh trai trông có vẻ đa cảm và dễ gần.
"Ơ-...ưm...chào anh ạ...."
Tay cậu siết chặt dây đeo ba lô trên vai vì căng thẳng.
Okita có vẻ nhận ra hành động quá vị của mình liền vội rút tay lại, anh là vốn người yêu mến trẻ con trước một Hasuichi ngoan ngoãn đáng yêu anh lại vô tình để lộ ra tính cách ấy .Có lẽ từ giờ anh phải kiểm soát lại hành động và lời nói của bản thân .
"À-xin lỗi" anh dần đứng thẳng người rồi tiếp tục nói "Thưa cậu chủ Hasuichi , tôi đến để đón cậu theo lời của ngài Renjuro, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm trực tiếp đưa cậu đến trường và về nhà cùng với đó là phụ trách giám sát cậu "
Hasuichi cúi gằm xuống trên mặt thoáng lộ rõ cảm xúc khó tả, có thể là buồn bã hoặc có thể là khó chịu hoặc có khi là cả hai. Okita đã để ý điều đó anh hơi hoảng, không lẽ anh đã nói sai điều gì làm cậu chủ phật ý ,mới đi làm được hôm đầu đã làm hỏng việc rồi.
"Cậu không sao chứ ạ?" Okita lo lắng hỏi
Hasui nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nói: "em không sao , xin anh đừng lo, em đã sớm quen rồi" quả là một lời nói dối tệ hại, Okita biết điều đó nhưng anh không dám hỏi tiếp chỉ đành giữ lại nghi vấn cho mình(đã sớm quen?Cậu ấy đang nói về điều gì vậy?)
"À... vậy chúng ta về nhé, ngài Renjuro sẽ rất lo cho cậu đấy..."
Anh mở cửa xe ,Hasui lẳng lặng không nói gì bước vào trong. Suốt chặng đường từ trường về nhà cậu cũng không nói thêm bất cứ lời nào ,làm Okita khốn đốn vô cùng vì anh không biết bản thân đã làm sai điều gì chắc phải tìm cách xin lỗi sau ,nói mới nhớ cậu chủ Hasuichi có nhiều vết thương nhỉ anh đã để ý từ lúc cậu ra khỏi cổng trường, vết băng bó xuất hiện ở khắp cánh tay và mặt.Anh đặt ra nghi vấn tự suy diễn một hồi cuối cùng không kìm được anh buột miệng hỏi
"Cậu chủ Hasuichi?"
Đôi mắt đang hướng về đường xá của Hasui đã thu lại và hướng về Okita ,ánh lên vẻ bất ngờ .
"Vâng?..."
Anh khó nói, lúng túng cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp
"Ừm...vết thương đó...là từ đâu vậy ạ?Cậu tham gia câu lạc bộ hay hoạt động nào của trường lớp hả hay do nấu ăn...? (Trời ạ mình đang nói gì vậy ).Okita lần nữa bất lực trước ngôn từ lộn xộn của bản thân, chưa bao giờ anh mắc nhiều lỗi giáo tiếp đến vậy trong cùng một ngày.
Hasui nghe anh nhắc đến vết thương bất giác nắm lấy cánh tay cố lấy vạt áo che đi và cúi gằm mặt xuống .
"Không-không có gì đâu...ý em là ....chỉ là vết thương do..."
Cậu khững lại ,tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt dần trở nên đen kịt và bi ai của mình
"Hah....là do em bất cẩn thôi , anh đừng quan tâm"
Cậu cười nhẹ và ngẩng mặt lên.Okita biết vị trí của bản thân không nên đào sâu vào chuyện này nhưng vẫn không khỏi bận tâm .Anh đột nhiên muốn quan tâm đến cậu bé này hơn.
"Khi về nhà hãy để tôi băng bó lại cho cậu nhé, cậu chủ!"
"Ơ-không cần đâu, em không muốn làm phiền anh"
Biết là cậu sẽ từ chồi , anh chỉ dịu dàng đáp lại.
"Đây là ý muốn của tôi thưa cậu chủ ,tôi muốn trò chuyện và tìm hiểu nhiều hơn về cậu vì sau này chúng ta sẽ giao tiếp và hợp tác với nhau trong thời gian dài đấy "
( 'Hợp tác?'...à đúng rồi suy cho cùng anh ấy làm vậy cũng chỉ là thuận tiện công việc hơn thôi, đúng rồi là công việc, là công việc thôi...anh ấy không có thời gian để quan tâm đến một người như mình đâu) cậu lắc đầu nguây nguâỵ....cớ sao cậu lại thất vọng đến vậy.
"Cậu Hasuichi...?"
Hasui giật mình, thoát khỏi cơn miên man đang vùi dập cậu.
"À-vâng...được ạ..." Thôi chết cậu lỡ miệng đồng ý mất rồi .
Okita khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe thấy, anh lại tập trung lái xe. Sau đó Hasuichi đột nhiên nói với giọng khá nhỏ như lẩm bẩm một mình.
"...dù gì lâu rồi em cũng không trò chuyện với ai ngoài mẹ cả..."
Tay anh khẽ siết chặt vô lăng. Dù anh mới gặp cậu chủ Hasuichi chưa đến nửa ngày nhưng lại lộ ra rất nhiều điểm bất thường, xem ra cuộc sống của cậu chủ nhà Nishizono cũng không ít khó khăn.
Khi cả hai về đến nhà trời cũng đã ngả tối , Okita đã tiết lộ với Hasuchi rằng ông Renjuro yêu cầu anh chuyển đến dinh thự nhà Nishizono một thời gian vì tính chất công việc , trong khoảng thời gian đó anh Okita sẽ phải chăm sóc cho cậu chủ nhỏ về nhiều khoản. Thật may hai người sẽ cơ hội dùng chung bữa tối và trò chuyện cùng nhau.Cha của Hasuichi , ông ta không hay thường xuyên ở nhà không biết lần cuối ông dùng bữa cùng con trai là khi nào, lâu đến mức đôi lúc Hasui còn tự đùa bản thân mình rằng cậu có khi còn sắp quên mặt cha mình , số lần hai cha con gặp mặt hơn 5 phút phải đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi dùng bữa xong, Hasui đã đi tắm còn anh Okita thì đang xử lí lại vài file tài liệu để tránh những sai sót vào hôm thuyết trình .Giải quyết xong công việc ,Okita vươn vai mệt mỏi nhìn vào đồng hồ bên cạnh 20:00 (có vẻ còn khá sớm).Ngồi nghỉ ngơi một lúc anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vội rời khỏi bàn làm việc đi lên cầu thang tầng hai, nhìn một hành lang trải đầy các phòng anh không khỏi cảm thán. Trước đó anh đã xem qua sơ đồ kiến trúc 'ngôi nhà' này tận mắt chứng kiến quả nhiên vẫn thấy quá đồ sộ. Đi qua hành lang phía bên phải phòng thứ bốn chính là phòng của cậu Hasuichi, đến nơi anh gõ nhẹ cửa phòng.
"Cậu chủ , là tôi Okita đây"
"Vâng anh vào đi "
Hasuichi đang loay hoay bên hộp sơ cứu nghe tiếng cạch từ cửa phòng liền quay sang nhìn Okita bước vào, thấy vẻ mệt mỏi của anh cậu liền hỏi thăm.
"Anh làm việc xong rồi ạ?"
Nhìn cuộn băng bị kéo ra ẩu tả anh mỉm cười .
"Ừ xong rồi để tôi giúp cậu nhé"
Anh ngồi xuống chiếc giường trắng tỉnh phẳng phiu, xung quanh căn phòng bài trí rất cổ điển và gọn gàng, y hệt chủ nhân của nó. Okita đỡ lấy tay của Hasuichi , gỡ chiếc băng cũ ra .Anh khẽ nhíu mày vì độ nghiêm trọng của vết thương. Nó đã bị lở loét, những vảy máu đông bị bật ra, có chỗ máu đã khô có chỗ lại như vừa mới được gây ra , nói đúng về tình trạng của vết thương hơn là bị tác động nhiều lần, cái này...không thể gây ra bởi những vật dụng nhỏ và nhọn , không sắc bén, việc bị ngã cũng sẽ không gây ra vết thương như vậy nên được loại trừ đầu tiên .Chắc chắn là do con người cố tình gây ra , thậm chí công gây ra bởi nhiều người.
Trước vẻ đăm chiêu của anh Okita , Hasuichi dường như đã đoán được trước và cũng không biết tìm lí do nào cho hợp lí để biện hộ, đó là nguyên nhân tại sao Hasui lại không muốn Okita xử lí vết thương cho mình.
"Em..."
"Cậu Hasuichi, cậu bị bắt nạt sao?"
_____________________________________________
End
Tui viết dở và lộn xộn quá mong m.n thông cảm , lần sau tui sẽ sắp xếp trước idea và cẩn thận văn phòng hơn.
Các bạn đọc cho tui xin góp ý và một vote nhé, đừng ngại bình luận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com