Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục phó O giả làm A và cái kết (2)

Mặt trời ló ra từ đỉnh núi, mây lững thững trôi trên trời, chim đậu trên cành chiếp chiếp kêu. Khung cảnh ngày mới thật yên bình và thơ mộng làm sao. Nhưng trong phòng Hijikata mọi thứ có vẻ không được yên bình cho lắm. Okita vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khung cảnh này đây: quần áo vứt lộn xộn, sàn nhà và nệm vương vãi thứ chất lỏng khó nói, trên người Hijikata thì ngập tràn dấu hôn và vết cắn, khuôn mặt anh còn vương nước mắt, giữa hai chân cũng dính dớp thứ chất lỏng trắng đục. Okita sửng sốt, cậu tát mạnh vào mặt mình một cái nhưng chẳng có giấc mơ nào kết thúc cả, đây chính là thực tại cậu phải đối mặt. Kí ức của đêm qua như một cuộn phim, bắt đầu chầm chậm chạy trong đầu Okita, cuối cùng cậu đưa ra được kết luận: Hijikata là omega và cậu đã rape anh ta vào đêm qua!!!!!

Thông tin quá sốc làm Okita đơ cả người, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền bình tĩnh trở lại. Cậu đưa tay vuốt ve bộ ngực đầy dấu hôn của Hijikata, cảm thấy sự cố này dù chẳng ai ngờ nhưng cũng là chuyện tốt. Cậu đã thầm yêu Hijikata từ lâu rồi, khoảnh khắc thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa lạnh lùng, cao ngạo kia đứng trước mặt cậu bé Okita Sougo, trái tim cậu đã rung động mãnh liệt, trong mắt chỉ còn lại hình bóng người kia. Okita luôn muốn Hijikata chú ý đến cậu, đôi mắt kia chỉ nhìn mỗi cậu, cậu muốn được đè anh xuống, muốn biến anh thành của riêng mình để không ai nhòm ngó anh được nữa. Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng của riêng Okita bởi cậu rõ ràng hơn ai khác, Hijikata chính là một alpha kiêu hãnh, anh sẽ không chấp nhận nằm dưới thân kẻ khác, cũng không ai có thể kiểm soát anh theo ý muốn của mình. Mà bản thân Okita cũng là một alpha, việc cậu và Hijikata đến với nhau chính là ngược với luân thường đạo lí, chưa kể đến việc chắc chắn anh không dành cho cậu thứ tình cảm như cậu dành cho anh.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, Hijikata là omega, Okita là alpha và cậu còn được ăn sạch người ta rồi. Dù cậu chưa đánh dấu vĩnh viễn trên cổ của Hijikata nhưng đây chính là một bước tiến lớn trong mối quan hệ tình cảm của hai người, Okita cười tươi rói, tình cảm tăm tối như thể tìm được lối ra.

Đúng lúc này Hijikata mở mắt, hai người nhìn nhau một lúc.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!" "Cậu không cần chịu trách nhiệm đâu."

Hai người cùng lúc nói. Okita không nghe, cố chấp nói, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

Hijkata nặng nề ngồi dậy, "Không cần đâu, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, cậu cứ coi như chưa có việc gì xảy ra là được. Với cả lấy dùm tôi vỉ thuốc tránh thai trong ngăn tủ, cái vỉ vuông vuông có mấy viên thuốc dài dài ấy."

Okita nghe lời đứng lên lấy thuốc, mở ngăn tủ ra, bên trong đủ loại thuốc của omega, từ thuốc ức chế, thuốc đặc hiệu cho đến thuốc tránh thai. Đưa thuốc cho Hijikata xong, cậu nói:

"Tôi có thể chịu trách nhiệm được mà, tôi sẽ đánh dấu anh vĩnh viễn khi kỳ phát tình tiếp theo của anh đến. Còn việc anh là omega tôi cũng không tiết lộ cho ai đâu, tin tôi đi!"

Hijikata vò mái tóc của Okita, nhếch miệng cười, "Nhóc con, cậu còn trẻ dại, có hiểu đánh dấu vĩnh viễn là như thế nào không hả? Nếu bây giờ cậu kết đôi với tôi thì cậu sẽ vĩnh viễn dính lấy tôi đấy. Trong tương lai nếu cậu gặp được omega mà cậu thật lòng yêu thương và muốn ở bên cả đời thì cậu cũng không kết đôi được với người ta nữa đâu."

"Tôi không cần, tôi muốn kết đôi với anh. Tôi không muốn quản chuyện tương lai, tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn kết đôi với anh, muốn anh trở thành omega của tôi thôi." Cậu không chấp nhận để Hijikata cho người khác, hồi trước tưởng anh là alpha cậu đã không chịu được rồi huống hồ bây giờ anh chính là omega.

"Cậu muốn kết đôi với tôi nhưng tôi không muốn kết đôi với cậu thì sao, ai da thôi được rồi chuyện này để bàn sau đi, bây giờ tôi phải đi tắm đã, người ngợm khó chịu quá." Nói rồi Hijikata chống tay định đứng lên nhưng eo và chân run lẩy bẩy vô lực làm anh suýt ngã xuống. Okita vội vàng đỡ lấy anh rồi vác anh lên vai, "Để tôi đưa anh đi. Tiện thể tắm chung luôn."

"Ê, ê bỏ tôi xuống, Sougo!!!!"

-----------------------------------------

Từ khi Okita biết Hijikata là omega lúc nào cậu cũng kè kè theo anh để canh chừng, sợ người khác cướp mất Cục phó nhà mình. Nhưng đội trưởng à, cậu quên mất trong mắt mọi người, Cục phó nhà cậu chính là alpha ngầu lòi, soái khí sao. Làm gì có ai đủ can đảm để cướp ảnh đi chứ. Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, dù sao người ta khi yêu vào thì ai cũng ngu muội cả thôi. Vấn đề là Hijikata cảm thấy rất khó chịu với việc này, anh lạnh lùng nói với Okita:

"Tôi nhớ bây giờ các thành viên của đội một đang huấn luyện ở trụ sở cơ mà, sao cậu lại theo tôi đi tuần hả Sougo?"

"Tôi thích thì tôi theo chứ sao, bọn họ cũng đâu phải trẻ con, còn cần người khác dạy dỗ nữa à." Okita ngang ngược nói.

"Thằng nhóc chết tiệt này!" Hijikata cốc đầu cậu một cái, "Thái độ của cậu vậy là sao? Hoặc là tôn trọng công việc của mình, hoặc là mổ bụng tự sát luôn đi!"

"Ai bảo anh là tôi không tôn trọng công việc của mình? Tôi chỉ không tôn trọng Hijikata-san thôi."

"Tên láo lếu này, muốn đánh nhau đúng không?"

"Giỏi thì nhào vô, tôi lại sợ anh quá cơ."

Trước khi hai người kịp lao vào nhau thì Yamazaki vội xông vào giữa ngăn lại, "Trời ơi hai cái người này, bình tĩnh lại dùm tôi cái. Đường đường là cảnh sát mà lại gây gổ đánh nhau giữa đường có thấy xấu hổ không hả?"

Hijikata mặt mày cau có châm điếu thuốc lên, lườm Okita, "Cậu mau đi về đi, đừng để tôi phải nói nhiều." Rồi quay sang Yamazaki, "Đi thôi Yamazaki."

Yamazaki là beta, đối với Hijikata cũng không gây nguy hiểm gì nhưng Okita rất không thích việc Hijikata-omega của mình lại đuổi mình về để đi với người khác. Bản tính trẻ con trỗi dậy, cậu cố chấp đi theo Hijikata và Yamazaki, thái độ ngang ngược không thèm để cơn giận của Cục phó vào mắt. Hijikata cảm giác mình sắp tăng xông sớm với thằng nhóc này, anh bảo Yamazaki:

"Oi Yamazaki, cậu đi sang bên kia cùng mấy đứa khác đi, bên này để anh và Sougo lo."

"Vâng." Yamazaki cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, có lẽ là sắp xảy ra bão lớn, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, giờ được Hijikata cho phép anh liền chạy lẹ.

Hijikata không muốn cãi nhau với Okita ở ngay giữa đường cái, anh nhanh chân đi vòng vèo một lúc rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, tất nhiên là Okita vẫn luôn theo sau anh. Trong ngõ, Hijikata châm điếu thuốc khác, lạnh lùng nhìn Okita:

"Gần đây thái độ cậu rất lạ, tôi cũng đoán ra được lí do rồi. Nhưng như tôi đã nói ngay từ đầu, cậu không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với tôi hết, cũng không cần phải bảo vệ hay thương hại tôi vì tôi là omega. Từ trước đến nay, tôi vẫn sống như một alpha và sau này cũng thế. Một đêm ngoài ý muốn không thể khiến tôi trở nên yếu đuối được nên cậu không cần phải lo lắng gì cho tôi hết."

Hijikata đã biết Okita từ khi cậu còn bé, anh đương nhiên biết cậu rất cố chấp, nhưng việc này cũng vì tốt cho Okita cả thôi. Trói buộc bản thân mình với người mình không thích cả đời chỉ vì một đêm ngoài ý muốn thật không ổn chút nào, điều đó có nghĩa là trong tương lai rất có thể Okita sẽ phải bỏ lỡ người mà mình thật lòng yêu chỉ vì đã kết đôi với một omega khác. Đối với Hijikata, anh đã quyết định sẽ sống như một alpha, che giấu thân phận omega cả đời, vì vậy việc yêu và kết đôi với người khác là chuyện không thể.

Okita nghe Hijikata nói, biểu cảm trên mặt dần trở nên tức giận, cậu áp anh vào tường:

"Anh có vấn đề thần kinh à? Tôi muốn kết đôi với anh, muốn bảo vệ anh vì tôi thích anh! Tôi thích anh nên mới muốn anh trở thành Omega của tôi, chịu trách nhiệm chỉ là cái cớ thôi! Nếu tôi thật sự không muốn, cho dù anh có ép tôi chịu trách nhiệm tôi cũng không chịu!"

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Hijikata, Okita nói tiếp, "Mẹ nó, trước đây tôi vẫn luôn thích anh dù cả hai chúng ta đều là alpha, bây giờ anh là omega rồi, tôi hận không thể kết đôi với anh ngay lập tức, như vậy anh chính thức là của mình tôi! Của một mình tôi thôi!"

Hijikata như bị ấn nút pause, cả người đơ như khúc gỗ, trên mặt là biểu cảm sửng sốt, Okita bật cười rồi buông anh ra, "Tình của tôi cũng đã tỏ rồi, bây giờ anh hãy cho tôi một câu trả lời đi."

Hijikata cố gắng giữ bản thân bình tĩnh bằng cách châm một điếu thuốc nữa. Hút một lúc anh mới ổn định được tâm tình đang xáo động của mình.

"Chuyện này cũng hơi bất ngờ, cậu từ từ để tôi suy nghĩ thêm đã." Nói rồi xoa đầu Okita, "hình như tôi lỡ hiểu lầm cậu rồi, có lỗi quá. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đã."

Okita cũng biết Hijikata cần thời gian để nghĩ thông suốt nên không nói gì, hai người quay ra ngoài thì thấy một đám Nhương Di đang đứng chắn trước mặt. Phía sau lưng hai người cũng kéo ra một tốp người. Tên cầm đầu nói:

"Ai da, không biết ngọn gió nào đã đưa Cục phó ác quỷ và đội trưởng Okita đến địa bàn của bọn tao nhỉ? Mấy khi có cơ hội, bọn tao phải nhiệt tình tiếp đãi mới được. Anh em, lên hết cho tao!"

Một đám người lao lên tạo thành trận hỗn chiến trong ngõ nhỏ chật hẹp, Okita và Hijikata tựa lưng vào nhau để đẩy lùi đòn tấn công của đám Nhương Di. Nhưng Hijikata nhận ra Okita đang có xu hướng bảo vệ anh thay vì tập trung tung ra các đòn tấn công. Anh tức giận lùi kiếm đâm thẳng vào tên Nhương Di trước mặt Okita, lạnh lẽo quát, "Trên chiến trường mà không tập trung có nghĩa là cậu đang đùa với mạng sống của mình đấy. Tôi không cần cậu phải bảo vệ hay lo lắng, cứ tập trung vào bên của cậu, tôi vẫn là tôi của trước kia thôi!" Những lời của Hijikata như đánh thẳng vào tâm trí của Okita, phải rồi, Hijikata có thể là omega nhưng sức mạnh của anh vẫn như vậy, tài năng lãnh đạo của anh vẫn không thay đổi, anh có thể sống như một alpha mà không bị ai phát hiện đã đủ để chứng tỏ năng lực của anh. Anh không cần người khác lo lắng, bảo vệ. Nghĩ thông, Okita tập trung hết sức tấn công, cậu tung ra từng đòn chí mạng, đám Nhương Di lần lượt ngã xuống nhưng số lượng của chúng vẫn rất đông.

Không may, Hijikata bị chém một nhát vào cánh tay, anh đau đớn khẽ kêu một tiếng. Okita nghe tiếng kêu của Hijikata liền bị mất tập trung, quay đầu lại nhìn anh.

"Quay qua đây làm gì hả, tôi không sao!!" Hijikata liếc mắt ra phía sau nhìn Okita thì thấy một tên Nhương Di đang lợi dụng sơ hở của của Okita mà đâm kiếm thẳng vào ngực cậu. Mũi kiếm nhọn đã đến sát, nhanh như chớp Hijikata ôm lấy Okita, anh lật người mình lại chắn cho cậu, kiếm rạch thẳng một đường vừa dài vừa sâu trên lưng anh. Máu đỏ bắt đầu loang ra. Hijikata khụy xuống trong lòng Okita, vết thương trên lưng khiến anh không thể động đậy, ý chí cũng trở nên mơ hồ, "Tôi...đã bảo phải tập trung rồi mà."

Okita nhìn Hijikata bị thương trong lòng mình, sát ý trong mắt dâng lên càng nồng đậm, cả người cậu tản ra không khí giết chóc lạnh lẽo khác với lúc nãy, từng đường kiếm của cậu càng nhanh hơn, một kiếm giết chết đối thủ, một bên tay cậu đỡ lấy Hijikata, một tay còn lại cứ chém giết không ngừng như thể ác ma dưới địa ngục. Mấy tên Nhương Di thấy Hijikata bị thương còn hí hửng muốn giết chết anh luôn nhưng những tên mới đến gần đã bị giết chết, Okita lạnh lùng nói:

"Dám động vào Hijikata-san nghĩa là các ngươi đã tự đánh mất tư cách sống của bản thân rồi đấy."

Lực lượng đông đảo ban đầu đã bị Okita và Hijikata xử được quá nửa, bây giờ còn lại một đám tép riu và tên cầm đầu. Thấy tình hình không ổn tí nào, tên cầm đầu liền lệnh cho cả bọn rút quân, cả đám co giò mà chạy nhưng trước khi đi cũng không quên thêm câu "Mày cứ chờ đấy!" vừa nghe đã thấy nhảm shit. Bị người ta đánh cho phải chạy trốn mà còn bày đặt sĩ diện.

Okita cũng không đuổi theo bọn chúng, cậu xem xét tình hình của Hijikata trước. Anh bị mất máu khá nhiều, hơi thở suy yếu, ý thức đã dần trở nên mơ hồ. Okita cởi áo băng tạm để cầm máu cho anh rồi vội vàng bế anh đi bệnh viện. Nhìn anh yếu ớt trong vòng tay mình, trái tim Okita cảm thấy đau đớn như thể bị chém ngàn nhát, trong lồng ngực là cảm giác lo lắng, bồn chồn. Đến tận khi Hijikata đã được băng bó ổn thỏa nằm sấp ngủ ở trên giường nhịp tim của Okita mới dần bình tĩnh trở lại.

Okita yên lặng ngồi bên giường, cậu cầm lấy tay của Hijikata, đan ngón tay của mình vào. Nắng ấm len qua tán cây, chiếu vào qua cửa sổ phòng bệnh, đậu lên mái tóc của Hijikata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com