Cục phó và Đội trưởng Okita
Một buổi sáng bình thường như bao ngày ở trụ sở Tân Đảng.
"Oi Sougo!!!!!!!! Mi lại lén bỏ cái gì vào mayonnaise đúng không???? Nó đổi màu rồi kìa! Đổi màu đó!!!" Hijikata giận dữ đuổi theo Okita đang điềm tĩnh đi khỏi phòng ăn.
"Hijikata-san, anh ăn nhiều mayonnaise quá nên bị lú rồi hả? Con mắt nào của anh thấy tôi bỏ đồ vào mayonnaise thế? Mayonnaise bị hỏng là ý trời đó, để anh bớt ăn thức ăn cho chó đi~ bỏ đi mà làm người Hijikata ạ." Okita tỉnh bơ nói.
"Mi bảo cái gì là thức ăn cho chó cơ? Mi chết với ta!!!!" Hijikata tung một cước vào lưng Okita thì bị cậu nhanh nhảu né được, hai người nhanh chóng tạo nên một cuộc chiến nhưng các thành viên khác của Tân Đảng chẳng ai thèm can ngăn vì đây đã thành chuyện thường ngày ở Tân Đảng rồi, đối với họ, hai người kia như hai đứa học sinh tiểu học suốt ngày tranh cãi nhau đến mức giáo viên cũng không thèm để ý nữa.
"A, hôm nay Okita-san lại làm gì cục phó vậy?" Yamazaki hỏi.
"Hình như là ổng bỏ cái gì vào mayonnaise của cục phó khiến nó đổi màu luôn."
"Haha cũng chỉ có Okita-san là dám trêu cục phó vậy thôi. Chúng ta mà làm vậy chắc giờ cỏ mọc xanh mộ cmnr. Cục phó sẽ dần chúng ta nhừ tử." Tetsunosuke nói.
"Trước khi cục phó động đến anh, anh sẽ bị Okita-san chém chết đó." Yamazaki tỏ vẻ thần bí, "hôm trước tôi lén giấu mayonnaise của Cục phó đi (để trả thù vì toàn bị trút giận) Cục phó tức điên lên đi tìm làm tôi thấy siêu hả hê, tự dưng Okita-san đứng sau lưng tôi, mặt ổng nhìn sợ vờ lêu luôn rồi bảo tôi trả mayonnaise cho Cục phó đi, ai cho phép tôi trêu anh ấy hả. Từ đó thấy tôi đến gần Cục phó anh ấy cứ nhìn nhìn làm tôi rén lắm luôn."
"Haha." Tetsunosuke cười, hai người không nói gì lại tập trung nhìn Cục phó và Đội trưởng chành choẹ nhau.
Cục phó bị vấp ngã kìa, ổng còn cố lôi đội trưởng ngã theo mình cơ.
Đội trưởng bị lôi ngã thật, lại còn làm đệm thịt cho Cục phó đè lên nữa.
Cục phó cốc đầu đội trưởng một cái.
Đội trưởng đè đầu Cục phó xuống hôn kìa.
Cục phó đỏ mặt—
À rế?.... có gì đó sai sai...
ĐỘI TRƯỞNG ĐÈ ĐẦU CỤC PHÓ XUỐNG HÔN KÌA!!!!!!
Yamazaki và Tetsunosuke trố mắt nhìn nhau, hai người đứng như trời trồng một lúc thì Yamazaki quả quyết:"Cậu...cậu không thấy gì! Tôi cũng thế."
Tetsunosuke gật đầu như gà mổ thóc, "Đúng đúng, chúng ta không thấy gì!"
Hai người quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Hijikata và Okita đâu, bỗng giọng nói của Hijikata vang lên sau lưng: "Oi, hai đứa bây đứng đây làm gì thế, không ăn sáng đi sắp đến giờ tập trung rồi đấy." Yamazaki và Tetsunosuke nhìn khuôn mặt Hijikata vẫn nghiêm khắc như mọi ngày nhưng hai tai anh lại đỏ bất thường và Okita đang đứng sau lưng Hijikata nhìn họ với đôi mắt kiểu"cấm tụi bay nói gì", gật lia lịa: "Vâng ạ, chúng em đi ngay!!" Rồi ba chân bốn cẳng phi vào nhà ăn.
Nhìn bóng hai người đi xa, Hijikata lại quay ra cốc đầu Okita một cái rồi đùng đùng bỏ đi, hai tai đỏ lựng những rặng mây hồng, "Lần sau mà còn thế thì đừng trách tôi đập cậu ra bã!"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com