C3: Cơ hội mới
Kagura hôm nay đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn của chiếc cầu, ngắm nhìn dòng nước trong lành lấp lánh kia.
Tại đây, cô và anh đã từng giao chiến với nhau thay lời tạm biệt khi Shinsengumi rời khỏi Edo.
Tên mỏ thúi đó đã hứa sẽ trở nên mạnh hơn tất cả.
Tên mỏ thúi cũng đã hứa sẽ không thua bất kì ai.
Vậy mà, giờ thì hắn đang ở đâu?
Kagura vô thức mỉm cười. Hiện tại, việc đó dường như đã thành thói quen.
Cô đi dạo cũng cười, ăn cũng cười, tắm cũng cười; ngay cả bây giờ, khi nghĩ về mấy kỉ niệm ấy, trên môi vẫn là nụ cười rất tươi.
Vì sao ư? Ai muốn làm một kẻ thất hứa chứ?
Có lẽ, cô nên về thôi. Trời mỗi lúc một thêm nắng gắt, không tốt cho tộc Yato như cô.
Mở cánh cửa văn phòng Yorozuya, Kagura bước vào. Hôm nay Gin-chan không có ở nhà sao? Shinpachi đâu?
Nhìn căn nhà vắng tanh, cô liền bước xuống lầu, tính hỏi Otose. Vừa vén tấm hoành phi, loạt pháo giấy đã nổ, kèm theo câu nói của Shinpachi:
- Chúc mừng sinh nhật Kagura-chan!
Nhìn thấy con bé ngơ ngác ngoài cửa, Gintoki tay ngoáy mũi nói:
- Quên rồi hả? Lạ thật đấy. Nhanh lên nhóc, vào đây đi.
- Em lớn như vậy rồi, không cần bánh kem hay bóng bay-aru.
- Ai bảo bọn anh tặng mày mấy thứ trẻ trâu đó chứ?
- Ồ, Gin-chan, ý anh là lũ ăn hại thuế dân này hả-aru? ~ Kagura chỉ tay vào Shinsengumi.
- Tôi không phải quà tặng! Sinh nhật cô nên đầu quắn mời bọn tôi đến góp vui! ~ Hijikata hậm hực.
- Rồi rồi. Thế quà đâu-aru?
- Trân trọng và sử dụng món quà bọn này tâm huyết đổ dồn vào đi con nhóc tham ăn ~ Otose nói.
- À, em hiểu rồi-aru. Vì không có tiền nên anh mới rủ rê thêm lũ bẩn bựa kia phải không-aru?
- Cứ cho là thế đi.
- Đâu-aru?
Kagura dán mắt vào một thứ to chềnh ềnh được phủ vải che đi, sự thắc mắc trỗi dậy mạnh mẽ. Hẳn là một thứ rất hay ho đây.
Nhưng, ngay khi tấm vải mở ra. Đập vào mắt Kagura là một tên mặc vest, đầu là một cái camera.
- Cái của nợ gì đây-aru?
- Con nhóc vô ơn này, nhóc gọi món quà thành tâm này là rác thải ấy hả? ~ Gengai nổi đoá.
- Gin-chan, em phải làm gì với... món quà thành tâm này-aru?
- Đây là cỗ máy thời gian.
- Hả? ~ Kagura há hốc miệng.
- Nhóc biết đấy, thứ này có thể đưa nhóc về quá khứ để sửa chữa một vài điều nhóc muốn... ~ Kondo giải thích.
Kagura như đã hiểu ra điều gì đó, cô đưa đôi mắt xanh biển lên nhìn mọi người. Đáp lại ánh mắt ấy là những nụ cười mỉm dịu dàng.
Kagura tiến tới món quà, nó đưa tay lên, chạm vào chiếc camera.
- Thật sự... có thể sao-aru?
- Bất kì thời điểm nào cô muốn, Kagura-sama ~ Cỗ máy đột nhiên nói khiến Kagura giật mình.
- Không cần cảm ơn đâu nhóc, thấy Gin-san tâm lí không?
- Gin-chan, Shinpachi, mọi người... cảm ơn rất nhiều ~ Kagura nói, hai hàng nước mắt lăn dài.
Otae ôm chầm Kagura vào lòng, vỗ về đôi vai bé nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
- Kagura-sama, cô muốn quay lại lúc nào? - Cỗ máy hỏi.
- Tôi... tôi không biết-aru... Thay đổi quá khứ ảnh hưởng đến rất nhiều điều. Có lẽ tôi cần thời gian suy nghĩ thêm-aru.
- Cũng không vội, hôm nay Shinsengumi đã tới đây thì làm gì có chuyện không làm chút rượu. Ngày nghỉ cơ mà ~ Hijikata ngồi xuống bên cạnh Gintoki.
Tiệc chúc mừng sinh nhật đã bắt đầu.
....
Tối, Kagura nằm trên nệm nhưng không ngủ. Đầu óc nó đang mải suy nghĩ tới mình sẽ tới đâu.
Mọi người nói rằng đã thử nghiệm và thành công, nên cô không cần lo về chuyện mình tổn hại gì đó.
Nghĩ rất lâu rất lâu...
Nghĩ cho tới khi đã quá mệt mà thiếp đi.
Trong mơ, cô lại nhớ tới hình ảnh cuối cùng ấy.
Đôi mắt đỏ nhìn cô chăm chú, đôi mắt không thể hoà lẫn vào đâu được.
Mái tóc nâu cát mềm mại khiến ai cũng tưởng hắn là một tên thánh thiện.
Kiếm pháp mạnh mẽ đến nỗi một Yato bẩm sinh với khả năng chiến đấu mạnh mẽ như cô cũng khó lòng thắng được.
Giọng nói đều đều cà chớn, đậm chất S vương.
Tất cả điều đó ám ảnh đến nỗi Kagura phải tỉnh dậy. Cô khẽ thở dài, cô luôn muốn ngủ vì khi mơ sẽ luôn thấy anh. Mặt khác, cô chỉ ước mình chẳng bao giờ muốn ngủ, bởi khi mơ sẽ luôn là trận chiến ngày đó.
Kagura đứng dậy. Cô thay đồ và chỉnh đốn lại bản thân mình. Tết mái tóc giống Kamui, cô khoác lên bộ áo choàng che đầu kín mít, ô để trong túi đựng chuyên dụng phía sau.
Mở cánh cửa phòng, Gin-chan và Shinpachi, Saddaharu đều có mặt tại đó. Họ ôm chầm lấy nhau, dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp nhất.
Đứng trước cỗ máy thời gian, Kagura đưa mắt cảm tạ mọi người lần cuối rồi dứt khoát yêu cầu:
- Ngày mùng 3 tháng 11.
- Năm bao nhiêu ạ, Kagura-sama?
- Năm tôi 15 tuổi.
- Vâng.
Ánh sáng chói loà khiến ai cũng phải lấy tay che chắn. Kagura cùng cỗ máy thời gian biến mất sau vài giây ngắn ngủi.
- Không biết con bé có chọn quay lại vào lúc này không nhẻ? Để anh mày còn biết đường đứng chờ. ~ Gintoki ngoáy mũi.
- Em ấy không nhớ rõ bây giờ là mấy giờ đâu Gin-san. Nếu có chọn hôm nay thì chắc là tối.
- Vậy hả? Thế thôi, anh mày đi làm vài ván pachinko đây Patsuan.
- Đợi đã, Gin-san! Anh nghĩ tại sao Kagura lại chọn sinh nhật mình?
- Chịu, sao anh mày hiểu được suy nghĩ của tụi con gái chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com