Chap 1: Hẹn ước dưới trăng
Gần đây Edo yên bình 1 cách kỳ lạ. Nhờ vào sự nhiệt huyết không ngại gian khổ của Shinsengumi và sự lãnh đạo tài tình của cục phó ác quỷ Hijikata Toshirou, tỉ lệ tội phạm ở đây đã giảm một cách đáng kể. Một phần là nhờ cô bé China và đội trưởng Okita của Tân Đảng đã không còn ‘gặp đâu quýnh đó’ như trước nữa, cho dù thỉnh thoảng họ có cãi vả, đôi co vài câu nhưng nhìn chung là đã hòa thuận hơn rất rất nhiều! Đúng là ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Người ta thường bắt gặp 2 người họ đi tản bộ chung với nhau, có lúc thấy họ ngồi ngoài công viên, có lúc thì ngồi trước cửa tiệm Dango nhâm nhi bánh và trà (đương nhiên là Sougo trả tiền). Tần suất họ đi chung với nhau mỗi ngày một tăng, đến mức người ta rộ lên tin đồn rằng cô bé China của Tiệm vạn năng và đội trưởng đội 1 của Tân Đảng đang hẹn hò với nhau, nhưng tin đồn đó luôn được một gã samurai đầu quắn nhanh chóng bác bỏ mỗi khi hắn nghe lỏm được trong lúc đi mua sữa dâu hoặc tạp chí Jump. Hắn tự tin bảo rằng hắn chắc chắn đến 100% chuyện đó không bao giờ xảy ra, vì ngày nào hắn chưa cưới được cô dự báo thời tiết, Shinpachi vẫn còn là trai tân thì chắc chắn Kagura sẽ không bao giờ có bồ (còn nếu có thì đọc lại điều 1 vì chắc chắn hắn và lão hói cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra, đừng mơ hốt được con gái bé bỏng của 2 ông “Người lớn” này)!!
Một ngày nọ, vẫn là băng ghế quen thuộc ở công viên, trong lúc Kagura đang nhai ngồm ngoàm hộp bánh trái cây Sougo vừa mua một cách không thương tiếc thì bất chợt Sougo quăng vào mặt cô 1 thứ gì đó. Đó là 1 cái hộp gỗ không quá to nhưng cầm khá nặng tay, bên ngoài được bọc 1 lớp vải rất đẹp.
- Oi cái gì vậy aru? Bánh hả hay… SUKONBU??!!- Kagura đột nhiên hét lên 1 cách hào hứng trước suy nghĩ bên trong cái hộp này sẽ đầy ắp sukonbu đủ cho cô ăn cả tháng.
- Tsk… cái con lợn này! Mày không thể nghĩ được gì ngoài ăn à? Nãy giờ ăn chưa đủ sao?- Sougo lầm bầm- Mở ra xem thử đi.
Kagura cẩn thận gỡ tấm vải bên ngoài ra rồi mở nắp hộp, bên trong là một bộ kimono màu hồng tuyệt đẹp!
- Đẹp quá aru!- cô tròn xoe mắt- Mày cho tao thứ này thiệt hả Sadist?
Sougo chỉ quay mặt đi chỗ khác nhằm không thể cho đối phương thấy được bản mặt đỏ như cà chua chín của mình.
- Mắc hông aru? Này bán chắc có giá lắm nhỉ?
- Oi!- Sougo đột nhiên quay lại, gắt gỏng nhéo cái má bánh bao của Kagura- Mày mà dám đem bán là tao bán mày luôn đó China!
- Đau tao cái thằng Chihuahua này!! Tất nhiên là tao sẽ không bao giờ đem bán rồi,… tao thích lắm…- cô bé lí nhí trong miệng, còn đâu 1 cô amanto phàm ăn, ăn to nói lớn thường ngày, bây giờ chỉ là một thiếu nữ mới lớn thẹn thùng.
Sougo hít 1 hơi thật sâu, như thể để lấy hết can đảm từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, nhìn thẳng vào mắt Kagura.
- Đêm rằm sắp tới, vào lúc mặt trăng tròn nhất, hãy gặp nhau ở cây cầu gỗ. Khi đến nhớ mặc bộ kimono này, tao có chuyện muốn nói.
- Là mấy giờ aru?
- Khoảng 10 giờ tối
- Thì nói thẳng vậy đi cho nhanh, còn bày đặt vòng vo tam quốc.
Anh thở dài, “cái con này đúng là chỉ giỏi phá không khí lãng mạn”. Sau đó anh đứng phắt dậy.
- Hôm đó nhớ đến đúng giờ đấy. Ai bùng kèo người đó làm chó.
Nói rồi anh bỏ đi một nước. Thực ra anh chàng chỉ đang cố ra vẻ bí ẩn, ngầu lòi trước mặt cô bé này thôi chứ trong lòng đang bối rối cực độ, muốn hẹn người ta nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào cho phải, lại sợ lỡ mà bị người ta từ chối thì quê phải biết, sau này đụng mặt trên phố thì biết phải làm sao? Nhưng may mắn thay anh lại chẳng nghe được lời từ chối nào từ cô bé kia cả. Bản thân Kagura cũng đang cảm thấy ngượng ngùng không kém, cô bé có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng rang lên hệt như hai cái lò nướng BBQ. “Tại sao tự dưng nó đi hẹn mình vào giờ đó vậy? Lại còn bảo mình mặc kimono nó tặng! Là có ý gì vậy??”. Kagura dù ngốc nhưng cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của Sougo. Xét cho cùng thì cô cũng chẳng còn là con nhóc vô tư vô lo ngày trước nữa, thiếu nữ luôn có một sự nhạy bén nhất định đối với mấy cái tình cảm mập mờ như này.
…………………..
- Ở đâu mà em có cái kimono đẹp vậy Kagura?
- Em được Soyo tặng aru.
- Thế à? Cho anh được không?
- Còn lâu aru.
- Gin-san, anh định bán nó để lấy tiền chơi pachinko đúng không? Trả tiền lương cho tụi em đi!
- Chà hôm nay trời đẹp thế nhỉ? Thôi anh đi hóng mát cái cho khuây khỏa tâm hồn, 2 đứa trông nhà nhá!- rất nhanh chóng, Gin-san đã lủi đi với tốc độ ánh sáng ngay sau khi nghe nhắc đến 2 chữ “tiền lương”.
- Chậc, Gin-san thật là! Mà này Kagura-chan, cái này là của Okita-san tặng em đúng không?
- ???!!!- bị nói 1 phát ngay tim đen, Kagura cứng cả họng và ngớ người ra. Đúng là Kính-kun có khác, phát biểu câu nào là dính chấu câu đó, các người đừng hòng qua mặt cặp kính này.
- Là chị hai nói anh nghe đấy! Kondo-san nói với chị ấy rằng hôm kia đã thấy Okita-san mang 1 bộ Kimono nữ về rồi ngồi nhìn chằm chằm vào nó cả buổi. Kagura-chan, em có biết là khi con trai tặng con gái Kimono thì điều đó có ý nghĩa rất đặc biệt không?
- Là gì vậy Shinpachi?- Kagura tròn xoe mắt nhìn Shinpachi, vẻ ngoài tò mò ngây ngô của em ấy quả thật rất đốn tim người đối diện.
- Điều đó có nghĩa là…
Shinpachi bất chợt ngừng lại lưỡng lự một lúc, “có lẽ nên để cho Okita-san làm điều này vẫn tốt hơn”
- Ừm Kagura-chan, sao em không hỏi thẳng Okita-san nhỉ? Anh nghĩ là anh ta sẽ cho em câu trả lời chính xác hơn đấy. Thôi anh đi nấu ăn đây, em nhớ giữ bộ đồ cẩn thận nhé!- Shinpachi nhanh nhẩu đứng dậy đi vào bếp- À đừng lo, anh sẽ không nói cho Gin-san biết đâu!
“Cái tên Kính này còn bày đặt úp úp mở mở với mình nữa chứ! Rút cuộc thì tại sao cái tên Chihuahua đó lại tặng thứ này cho mình vậy, tò mò chết người ta đi được!”- cô em út của Tiệm vạn năng không ngừng suy nghĩ về câu nói mập mờ của Shinpachi, điều đó khiến cho cô chẳng thể nào ngồi yên nổi, khi thì nằm xuống, tí lại ngồi lên, lúc thì gác chân, một lúc sau lại ngoáy mũi.
- Argh!! Mong tới ngày đó quá đi aru…
Bản thân Sougo cũng mong chờ ngày đó không kém. Sau bao ngày ngóng trông chờ đợi thì cuối cùng cũng đến buổi hẹn, chỉ còn vài tiếng nữa thôi họ sẽ gặp nhau ở chỗ hẹn, anh sẽ được ngắm cô gái mình thích lộng lẫy trong bộ kimono do chính anh lựa chọn chất liệu một cách tỉ mỉ và đặt thợ giỏi nhất Edo này để may tặng nàng. Nhưng rồi bao nhiêu mộng tưởng chỉ dừng lại tại đó…
- Sougo, thu xếp đồ ngay, chúng ta sẽ xuất phát trong 5 phút nữa- Hijikata nghiêm nghị nói, trên mặt anh lộ rõ sự căng thẳng, có thể thấy được tính nghiêm trọng trong nhiệm vụ lần này của Tân Đảng.
…………………….
Giờ hẹn đã đến, Kagura khoác lên mình bộ kimono được tặng, lần này cô quyết định không búi 2 cục há cảo kia nữa mà sẽ xỏa tóc ra vì cô nghĩ như thế trông sẽ nữ tính hơn. Sau đó cô bé lén lút lẻn ra ngoài khi mà tên đầu bạc kia đã ngủ say. Hồi chiều Kagura có cố ý bật đài radio lên thật lớn khi tới chuyên mục chuyện kể bé nghe, với tựa đề hôm nay là “Nếu bạn đi ngủ sau 9h tối, bạn sẽ bị 1 con ma bự chà bá đến bế đi”. Sau khi nghe được câu chuyện đó, Gin-san đã chui vào futon nằm khi đồng hồ mới chỉ 8 giờ và run như cầy sấy trong đó, nhờ thế cô có thể dễ dàng trốn ra ngoài mà không gặp trở ngại gì. Kagura đến chỗ hẹn nhưng lại chẳng thấy ai, cô bé đưa mắt xung quanh tìm kiếm mái tóc màu vàng cát kia nhưng chỉ có màn đêm tối tăm tĩnh mịch. Đã nửa tiếng trôi qua, Sougo vẫn chưa tới. Kagura thầm rủa trong lòng: “khi nào mày vác mặt tới tao sẽ cho mày một trận, đồ Chihuhua ngu ngốc”. Đã 1 tiếng trôi qua, vẫn chỉ có bóng dáng của 1 cô gái bé nhỏ đứng chờ.
- Tao sẽ cho mày no đòn cái tội dám để Kagura-sama này đứng chờ, sadist chết tiệt.
Lại 1 tiếng nữa trôi qua, dù không ngừng chửi rủa Sougo bằng những từ khó nghe và hết sức độc địa nhưng Kagura vẫn đứng đó chờ chứ không chịu về vì cô tin rằng Okita Sougo là 1 người luôn biết giữ lời hứa, vì chẳng phải chính hắn đã giao ai không đến làm chó sao? Nên chắc chắn là hắn sẽ đến thôi.
Lúc này, tại nơi chiến trường đẫm máu, cuối cùng thì đội trưởng đội 1 của Tân Đảng, Okita Sougo, cũng đã ngã xuống.
Còn Kagura thì vẫn cứ ngu ngốc mà mãi ở đó chờ, chờ đến khi kiệt sức rồi ngủ quên bên thành cầu…
----------------------------------------------------------------
💬 Truyền thống bên Nhật con trai mà tặng kimono cho con gái là mang hàm ý đính ước (kiểu đặt cọc trước á :v) ➡️ đây là 1 cmt mình đọc được trên mạng không đúng đừng ném đá mình nha 🤣🤣 mình lấy làm cảm hứng để viết fic thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com