Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Con nhóc vô danh

- Gì cơ? Bị mất trí nhớ á? – Gintoki dài mặt ra với đôi mắt cá chết thương hiệu của mình – Lại là cái motip phim Hàn Quốc cũ xì ấy, cũ hơn cái quần xì tôi đang mặc nữa! Chắc là bà tác giả lại bí ý tưởng quá rồi…

- Mặc dù cũ nhưng nếu biết cách khai thác thì vẫn hay, vẫn có thể làm cho người đọc cảm động… - Hijikata rít nhẹ điếu thuốc, điềm đạm bình luận. Ông hoàng otaku nhà ta vốn là fan cứng của các câu chuyện tình ngược xui ngược dọc giống vậy.

- Sến sẩm! Dài dòng! Nè Shinpachi, đưa anh cái chảo hay cái gì đó cứng cứng xíu phang vào đầu là nó nhớ lại ngay ấy mà!

- Sao nhà mi không tự phang vào cái đầu mình trước nhỉ? Biết đâu lại hiệu quả đáng ngờ đấy!!

2 gã người lớn lại bắt đầu gầm gừ với nhau như mọi khi, cuộc nói chuyện của họ đã đổi sang một hướng khác cách xa cốt truyện hàng ngàn cây số, nhân vật chính trong câu chuyện của họ không còn là cậu Okita Sougo nữa
mà họ đang tranh luận về việc Shounen hay là Shoujo hay hơn…

- Nè 2 người thôi đi!- Shinpachi cố gắng trong tuyệt vọng ngăn cho họ không xúc nhau.

Kondo lo lắng tiến lại gần.

- Cậu thực sự không nhớ được gì sao Sougo? Cậu không nhớ anh là ai luôn sao?

- Xin lỗi nhưng tôi cũng chỉ vừa mới biết tôi tên Okita Sougo thôi, và cho hỏi tại sao tôi lại nằm đây trong tình trạng thê thảm như thế này?

- À thì… chuyện dài lắm…

------------------------------------------

- Vì Okita-san bị chấn thương ở đầu khá nặng nên tạm thời anh ta đã bị mất trí nhớ- Shinpachi kiên nhẫn giải thích với Gin-san và Kagura trên đường quay về Vạn sự ốc.

Kagura trầm ngâm chả nói năng gì, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu và thất vọng. Thấy thế Shinpachi lập tức nói tiếp.

- Em đừng lo Kagura-chan, bác sĩ bảo rằng dần dần anh ấy sẽ nhớ lại thôi,… chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi à! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!

- Xì, em mà thèm lo cho tên ấy chắc!- Kagura cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng hoàn toàn thất bại, ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.

Khi niềm vui Sougo tỉnh dậy còn chưa trọn vẹn thì bây giờ anh ta lại chẳng còn một chút kí ức về cô. Ánh mắt của anh khi nhìn cô trông thật lạ lẫm và trống rỗng. Đây không phải tên Sadist mà cô biết, trong mắt anh cô chỉ là một người dưng, chẳng phải con bé China suốt ngày đấu đá với anh nữa. Và điều này khiến cô cảm thấy đau lòng không tả xiết.

“Ông trời ơi, ông định thử thách con sao?”

Vài ngày sau đó Sougo được xuất viện nhưng vẫn cần ở nhà tịnh dưỡng thêm một thời gian. Đúng lúc này thì trong đầu cục phó bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo: “Sẵn dịp này hay mình thử thiết lập lại mối quan hệ tốt hơn với nó, để nó không ôm mộng giết mình nữa!”. Nghe thì có vẻ khá điên rồ nhưng cũng đáng để thử, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ thì sao. Nghĩ rồi làm ngay, Hijikata đi thẳng đến phòng Sougo.

- Nè Sougo, anh Hijikata đây! Chú còn nhớ không, chúng ta vốn là anh em tốt, là cặp bạn thân thiết của Shinsengumi. Ngoài ra, ngươi còn rất thích cùng ta ăn cơm trộn mayo…

- Chết đi Hijikata-san. Tôi không ăn thức ăn cho chó.

Đúng như lời bác sĩ nói, sau một tuần xuất viện, Sougo dần dần lấy lại được kí ức. Anh đã có thể nhớ ra xuất thân của mình, chị Mitsuba, Kondo-san, tên nghiện mayo và một vài thành viên trong đội.

-----------------------------------------------------------------

- Gin-san Gin-san!!- giá để kính hớt hải chạy tới Vạn sự ốc- Anh biết gì ch…?
Đột nhiên cậu vấp chân, mém tí nữa thì đập thẳng nguyên cái mặt tiền xuống sàn và xém tí nữa Shinpachi đã gãy làm đôi nếu không có Gin đầu quắn ở đó kịp thời đỡ lấy cậu.

- Chuyện gì vậy Pattsuan? Chuyện gì mà chú chạy như ma đuổi thế hả?

- Chị em bảo Okita-san đã bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Chính Kondo-san sáng nay đã đến nói với chị như thế (tất nhiên là sau khi ăn vài cú đạp từ đại tỷ)!

- Thế à? Thế thì tốt quá! Neh Kagura, nghe thấy gì chưa hả? Đừng có suốt ngày ngồi đó ủ rũ nữa- Gintoki đưa cặp mắt cá chết nhìn về phía Kagura đang ngồi- để hôm nào có thời gian chúng ta sẽ qua thăm cậu ấy.

- Em không có ủ rũ aru!- Kagura giật mình hét lớn lên nhằm che đi vẻ bối rối của mình.

Trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì hắn đã bắt đầu khôi phục lại trí nhớ, nhưng cô vẫn cảm thấy rất là bất an. Nhỡ đâu hắn vẫn chưa nhớ ra cô là ai, hoặc biết đâu… mãi mãi cũng không thể nhớ lại nữa. Kagura rùng mình trước suy nghĩ đó. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt ấy, cái ánh mắt như thể đang nhìn người xa lạ chưa từng gặp một lần trong đời của hắn.

Ngày hôm sau, Vạn sự ốc cùng đại tỷ Otae mang theo trái cây, sữa đến trụ sở của Shinsengumi để thăm Okita Sougo.

- Oi Sougo, có người đến thăm ngươi này.

- Kêu họ về giùm đi, tôi đang làm truyện quan trọng- Sougo trả lời với giọng ngái ngủ trong khi vẫn đeo bịt mắt, anh không hề đoái hoài tới là ai đến thăm mình.

- Chuyện quan trọng của ngươi là ngủ đấy à? Nhanh lết cái mông nhà ngươi dậy còn không thì mổ bụng tự sát đi- cục phó quạo quọ dùng chân đá đá vào mông Sougo.

- Dạ mẹ con dậy ngay đây ạ- Hắn ta nói bằng cái giọng hết sức gợi đòn, chậm rãi ngồi dậy và kéo bịt mắt xuống với gương mặt lười chảy thây.

- Tao không phải mẹ mày! Ăn nói cho đàng quàng đấy.

Nói rồi Hijikata quay lưng đi ra khỏi phòng. Sougo chán nản quay qua nhìn nhóm người phiền phức vừa phá đám giấc ngủ của mình. Ánh mắt anh lướt nhanh qua nhóm người đó và dừng lại nơi cô gái mặc đồ Trung Quốc.

Kagura cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lần này ánh mắt hắn đã có chút khác biệt so với lần trước, không còn trống trải và vô hồn. Vả lại có vẻ như hắn đã trở lại con người trước kia của hắn: lười biếng, xấc xược, ăn nói khiêu khích và quan trọng là đã liên mồm đòi giết tên Mayora. Biết đâu cái tên bạo dâm chết tiệt này đã nhớ ra cô?

- A đây chẳng phải là danna, mắt kính, bà chị có thù với nấu ăn (tới đây cậu đột nhiên hạ volume xuống theo bản năng để tránh ăn chưởng) và…

Kagura nín thở chờ câu trả lời.

- Con nhóc vô danh ngủ chảy dãi lên tay của ta ở bệnh viện- Sougo nói với giọng tỉnh bơ.

Và một cái rầm theo sau đó. Vì quá thất vọng với câu trả lời nên thiếu nữ 17 bẻ gãy bê tông cốt thép đã tiện tay quăng luôn cánh cửa phòng vào mặt của thanh niên đang nằm dưỡng thương. May sao với thân pháp phi phàm anh đã né được một cách ngoạn mục, nếu không thì có lẽ anh đã phải trở lại bệnh viện một lần nữa.

- Oi, vào nhà người ta mà cư xử như vậy là bất lịch sự đấy con nhóc láo toét- Sougo lập tức thay đổi sắc mặt và cả giọng nói, từ gương mặt bất cần của một gã lười biếng trở thành một tên sát thủ thần kinh không ổn định với đôi mắt long lên một màu đỏ thẫm sắc lạnh khiến cho đối phương không khỏi rùng mình.

“Lại là ánh mắt ấy nữa rồi”
Ánh mắt ấy đã luôn là nỗi ám ảnh của Kagura kể từ khi Sougo tỉnh lại, hôm nay thậm chí có cả chút thù ghét trong đó. Mặc dù trước đây họ luôn đối đầu mỗi khi chạm mặt nhau nhưng Sougo chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ấy, chưa kể là thời gian gần đây trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, cách anh nhìn cô đã trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn trước.

Kagura ghét nó. Cô ghét cả cái giọng điệu hắn đang nói với cô, từng câu chữ như đang cứa từng nhát dao vào tim cô. Đúng là họ đã quen dùng những lời lẽ không hay để nói với đối phương nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác hắn lại xa cách với cô như vậy.

- Em về trước đây aru!- Kagura nói rồi dứt khoát đi một mạch ra khỏi phòng Sougo, cô không muốn để người khác nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra ở khóe mắt.

- Nè Kagura-chan khoan đã…

Shinpachi chưa kịp nói dứt câu đã bị tiếng đóng cửa ngắt ngang. Kagura đi thẳng về phía cổng ra thì chợt có người gọi theo.

- OI CÔ BÉ CHINA, XIN CHỜ CHÚT ĐÃ!!! TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI!

Thì ra chỉ là con Gorilla cầm đầu băng đảng ăn hại thuế dân đang chạy hối hả về phía Kagura. Cô chống nạnh nói:

- Gì nữa đây Gorilla? Nói lẹ lên nữ hoàng này không có nhiều thời gian đâu.

- Tôi có chuyện muốn nói ấy mà!... – Kondo gãi đầu cười hề hề - chúng ta qua bên kia ngồi cho mát nhá…

---------------------------------------------------------

- Etou, sao cô bé về sớm thế? Mới qua chơi thôi mà, sao không ở lại xíu nữa với mọi người?

- Tôi thấy mình không được chào đón ở đây- Kagura lạnh lùng đáp.

Kondo lúng túng gãi đầu, anh biết rõ cô bé đang nói về điều gì. Sau một hồi gãi muốn tróc da đầu, anh thở dài.

- Cô biết không, thằng Sougo nhà này nổi tiếng là cứng đầu và ngang ngược, nó chỉ tin vào những điều nó thấy và nó biết thôi… Mặc dù bọn tôi đã kể rất nhiều về cô cho nó nghe nhưng nó lại chẳng thể nhớ ra và…- tới đây Kondo hơi ngập ngừng- ừm, thì… nên nó vẫn chưa… chấp nhận cô…

Kagura chỉ im lặng vì chẳng biết nên đáp trả thế nào. Câu nói của tên khỉ đột kia chỉ càng khiến cô đau lòng.

- Nó luôn cho rằng phụ nữ là khỉ đột cái phiền phức và tình yêu cũng chỉ là thứ làm tốn thời gian của nó. Mặc dù được rất nhiều cô gái theo đuổi, chả bù cho tôi – trong lòng Kondo-san chết đi một chút – nó chưa bao giờ chịu gần gũi với cô nào cả, trừ cô Mitsuba chị cậu ta và…

Kondo-san quay qua nhìn Kagura và mỉm cười. Ánh mắt anh cho thấy anh đang nói chuyện một cách rất nghiêm túc và thành thật.

- Nói thật cả tôi và Toshi đều rất bất ngờ khi thấy thằng nhóc đó có thể vui vẻ, thoải mái như thế bên cạnh một cô gái mà không phải chị cậu ta. Bình thường Sougo luôn phải gánh trên vai trọng trách của một đội trưởng dù tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng khi ở cùng cô bé, tôi có thể thấy được niềm vui được sống đúng lứa tuổi của mình mà chẳng cần phải tỏ vẻ người lớn trong nụ cười của nó.

Anh vươn vai ngả người về phía sau tựa đầu vào bức tường gỗ nói tiếp:

- Có lẽ vì thế mà nó thường xuyên mượn cớ đi tuần để gặp cô China đây và lần nào cũng trở về trụ sở với gương mặt tươi không cần tưới. Ôi giời, nguyên cái Shinsengumi này ai mà chả biết điều đó, chỉ là giả ngu để khỏi bị ăn hành thôi haha!!

Tới đây tên cục trưởng Gorilla cười tít cả mắt trong khi Kagura ngồi bên cạnh cảm thấy hai má của mình đang nóng bừng bừng lên. “Cái tên Chihuahua ngu ngốc đó thích mình lộ liễu đến vậy sao?!!”

- Vậy nên, cả tôi và Toshi đều mong rằng cô bé có thể tiếp tục ở bên cạnh Sougo vì cô là một người rất quan trọng đối với cậu ta. Tôi nghĩ là làm những việc mà hai người vẫn thường làm sẽ giúp Sougo mau nhớ ra hơn đó…

---------------------------------------------- 

- Làm những việc 2 người thường làm ư?

Kagura liên tục trở mình trong chăn. Câu nói của khỉ đột làm cho cô suy nghĩ cả buổi chiều.

- Nhưng tụi này có làm gì ngoài đánh lộn với giành đồ ăn đâu aru? Không lẽ tên Gorilla đó xúi mình đi đập cho nó tỉnh ra?

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô bé.

- À há ra là vậy! Biết đâu mình có thể đập cho nó nhớ lại mình. Đó giờ Gin-chan lại chả bảo sau cùng thì người ta đều dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ!

- Được rồi- Kagura hít một hơi thật sâu, bẻ khớp tay kêu rắc rắc- Hãy đợi đó tên Chihuahua chết tiệt kia, Kagura-sama này sẽ bắt ngươi nhớ lại mọi thứ. Còn lâu tao mới cho phép mày quên tao aru!!
------------------------------------------------
Fact: Mất trí nhớ tạm thời là có thật và khá nguy hiểm. Tui có 1 ông bạn bên Mỹ lần đó thi đấu bóng rổ hăng quá té đập đầu xuống đất bất tỉnh đưa vô bệnh viện cấp cứu. Lúc tỉnh dậy ổng quên hết người nhà bạn bè làm bạn gái với gia đình khóc hết nước mắt và đăng lên FB thông báo cho mọi người nhưng may mắn là tầm vài ngày sau bắt đầu khôi phục lại trí nhớ và hiện đã ổn rồi. Mọi người có chơi thể thao nhớ cẩn thận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com