Chap 5b
💬 Đã đến lúc Hijimami ra tay trị thằng S lì lợm 💪
---------------------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó con nhóc đó không còn bám theo anh nữa.
"Cuối cùng nó cũng chịu nghe lời rồi à? Nhẹ cả người, giờ thì có thể thoải mái đánh một giấc rồi..."
Đó là suy nghĩ của Sougo vào ngày đầu tiên không thấy bóng hình của Kagura tò tò theo sau.
Nhưng ngày qua ngày, suy nghĩ trong anh cũng dần thay đổi. Anh bắt đầu cảm thấy có chút trống vắng mỗi khi quay đầu lại không còn nhìn thấy mái đầu đỏ thấp thoáng phía sau. Giờ đây anh có thể thoải mái ngồi ăn ở tiệm dango góc phố mà không phải share đồ ăn cho con nhỏ ăn như hạm ấy, cũng không bị cái tiếng aru aru kia làm phiền nữa... Nhưng không hiểu sao anh lại không thấy vui như bản thân mình đã nghĩ, mà trái lại còn cảm thấy... hơi cô đơn! Sougo tự lấy tay gõ vào đầu mình một cái. Hẳn là anh bị điên rồi mới có suy nghĩ đó.
Nhưng...
Anh nhớ lại những ngày ngồi ăn dango ở đây có con nhóc ấy bên cạnh. Nó luôn hào hứng kể cho anh nghe những câu chuyện của nó. Ban đầu anh chả thèm quan tâm nó lèm bèm cái gì nhưng sau này anh lại cảm thấy những câu chuyện nhàm chán đó cũng có phần thú vị. Nụ cười của nó lúc nào trông cũng thật vô tư, không một chút toan tính, tỏa sáng ấm áp như mặt trời làm người đối diện lắm lúc bất giác bật cười theo. Rõ ràng là có người ngồi ăn chung vẫn vui hơn chứ nhỉ?
Nghĩ lại thì... có phải hôm đó anh đã hơi 'nặng lời" quá không? Vì hôm đó tâm trạng anh không được tốt lại cộng thêm cái màn mèo vờn chuột của cô nên tức thời không kiềm chế được cơn nóng giận... Khoan đã, không lẽ anh đang cảm thấy ăn năn hối hận sao? Đâu phải lỗi của anh khi mà anh đã nhiều lần nhắc nhở nó đừng làm phiền anh nữa, với lại hôm ấy anh cũng chỉ hù cho nó sợ thôi chứ có định làm hại nó thật đâu...
...
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau ngoài công viên. Sougo đưa mắt nhìn xung quanh. Không có bất kì dấu hiệu nào của con nhóc đó cả.
"Hôm nay cũng không đến nữa à?"- anh thở dài, lòng có chút hụt hẫng.
Đang chậm rãi rảo bước trên phố, Sougo chợt thấy những lọn tóc đỏ xẹt nhanh qua mặt cùng với mùi hương quen thuộc. Anh lập tức quay mặt lại nhìn theo bóng hình ấy.
- BỮA NAY SUKONBU ĐẠI HẠ GIÁ ARUUUUUUU!!!!!
Vóc người nhỏ nhắn ấy nhanh chóng khuất sau những làn khói trắng do tốc độ chạy khủng khiếp của cô tạo nên.
- Sukonbu?- Sougo ngơ ngác.
----------------------------------------------
"Đấy chẳng phải cái thứ mà mình lục được một đống trong túi áo sao? Mà hầu như thì túi áo nào cũng có thì phải?"- Sougo rảo bước dọc hành lang trụ sở Tân Đảng, trong đầu anh lúc này đầy ắp những thắc mắc.
"Quái lạ! Mình nhớ mình có thích ăn cái thứ này đâu, sao lại mua chi cả đống nhỉ?"
Đúng lúc ấy cục trưởng Kondo Isao bỗng đi ngang qua.
- Kondo-san, em hỏi anh việc này được không?
- Ô ra là Sougo đấy à? Sao, cậu muốn hỏi anh chuyện gì?
- Anh có thích ăn sukonbu không?
- Ể? Sukonbu á?... - Kondo ngạc nhiên - Anh không thích, cái đó chua lắm! Anh chỉ thích ăn chuối thôi, sẵn tiện có thì cho anh xin trái nhá... Oi, đứng lại Sougo!! Đừng vô tình với anh như thế chứ...
Sougo nhanh chóng bỏ đi, để mặc tên Gorilla ấy khóc lóc ỉ ôi. Anh đi ngang qua sân sau thì thấy Yamazaki đang một mình tập cầu lông điên cuồng.
- Yamazaki, anh có thích ăn sukonbu không?
- Dạ không, em chỉ thích ăn anpa thôi! Cơ mà sao đội trưởng lại hỏi vậy?
- Không có gì. Mà nghĩ lại thì mắc gì tôi lại mua đồ cho anh ăn nhỉ, chắc chắn không phải rồi.
Nói rồi Sougo lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại một Yamazaki với trái tim vụn vỡ.
- Đội trưởng à, anh có cần có xát muối tim em vậy không hic?- Zaki nói với hai hàng nước mắt chảy dài.
"Vậy là chỉ còn một khả năng: mình mua để ĐẦU ĐỘC HIJIKATA"
Như mọi ngày, sau khi dùng xong bữa tối, vị cục phó đáng kính của Tân Đảng sẽ ngồi trước hiên nhà hút vài điếu thuốc và thả hồn theo những làn khói trắng. Có thể nói đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày của anh. Tuy nhiên tối nay anh lại không được thảnh thơi như vậy.
- Rút cuộc thì nhà ngươi muốn gì đây, Sougo?
Ngồi cách Hijikata không xa chính là Okita Sougo, người đang nhìn chằm chằm vào cấp trên của mình với đôi mắt đỏ long lanh, to tròn vô cùng ngây thơ nhưng đằng sau nó là những toan tính gì có trời mới biết.
- Rảnh rỗi quá ha Hijikata-san, không lo làm việc đi mà ngồi đó hút thuốc thảnh thơi dữ. Không mấy anh mổ bụng tự sát đi và giao lại chức cục phó cho tôi - Sougo nói bằng giọng đều đều lười biếng hàng ngày.
- Đi ngủ và nằm mơ đi, ngươi sẽ có được chức cục phó - Hijikata lạnh lùng đáp, nhưng anh thừa biết đó không phải là lí do tên đó đến đây tìm anh - Ngươi có việc gì muốn hỏi ta sao?
Sougo hơi bối rối. "Thằng cha này đọc được suy nghĩ của mình sao? Chết rồi, vậy thì việc ám sát sau này sẽ gặp nhiều khó khăn đây!"
- Sukonbu... anh có thích ăn món đó không Hijikata-san?
Hijikata khẽ liếc sang tên ngồi bên cạnh anh. Sau một khoảng yên lặng tưởng chừng vô tận, anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy:
- Không, và ta khá chắc là ở Edo này có mỗi con bé đó là mê cái món chua lè chua lét ấy thôi... - anh rít một hơi thuốc - ít nhất là trong số những người ta biết.
- Nghe đây Sougo - anh nói tiếp - dù không biết cụ thể mối quan hệ giữa hai đứa bây ra sao, nhưng có một điều mà ta và cả cái trụ sở này đều biết rất rõ: cô bé China đó là một người rất quan trọng với ngươi.
Sougo chỉ ngồi yên đó mà không nói gì. Hijikata và Sougo đã ở cùng nhau từ ngày cả hai còn nhỏ, cùng nhau trưởng thành, và anh chưa bao giờ thấy thằng nhóc này lại chịu ngoan ngoãn ngồi im nghe anh "giảng đạo" mà không hề lên tiếng phản đối hay chống đối lại anh.
- Cứ việc cứng đầu và cố chấp như vậy đi, đến một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận vì đã để vụt mất thứ mình yêu.
- Ô xem ai đang nói kìa - Sougo đột nhiên lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng - chẳng phải Hijikata-san đây cũng rất cố chấp sao? Anh đã từ chối chị tôi chỉ vì...
Sougo vẫn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một cú đấm của Hijikata cho knock down tại chỗ. Anh gượng dậy, tức tối dùng tay lau vệt máu trên miệng.
- Ngươi vẫn còn quá non nớt để nói câu đó với ta. Chuyện của ta với chuyện của ngươi là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nói rồi Hijikata quay về phòng, bỏ mặc Sougo nằm đó một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com