Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là chỗ dựa an toàn của tôi.

Dẫn truyện: Sau trận Bách quỷ dạ hành một thời gian, thầy Gojo dẫn Yuuta đến quán bánh ruột của anh ta.

00:45 ━●━━━━━━━━━  5:50ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷  

Em quen biết Yuuta trong một ngày rất đỗi bình thường tại tiệm bánh nhỏ của mình. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ ấy lại mang một nét đáng yêu đến lạ kỳ.

Hôm ấy, em tiếp đón hai vị khách đặc biệt. Người đầu tiên khoác lên mình một kiện đồ đen, nhưng nụ cười của anh lại sáng rỡ như ánh nắng đầu ngày, mang theo một cỗ tinh nghịch mà không ai có thể rời mắt. Người còn lại có phần trầm lặng hơn, nhưng trong sự dè dặt ấy vẫn thấp thoáng nét dịu dàng và tĩnh lặng, đồng tử cậu còn xanh ngát như muốn phản chiếu muôn vàn sắc thái của bầu trời.

Họ ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, dường như là một cặp thầy trò, hoặc có lẽ là những người thân thiết đã cùng nhau bước qua những chặng đường dài. Em mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt lại tạp dề rồi bước đến đón tiếp họ bằng tất cả sự nhiệt thành nhất.

Sau một hồi chuyện trò, em mang ra hai ly trà đào thơm ngon, đặt ngay ngắn trước mặt họ.

"Cảm ơn em, Y/n. À, để anh giới thiệu..."

Người đàn ông với mái tóc bạc trắng phất nhẹ theo gió lên tiếng, chất giọng vui vẻ như thể cả thế gian này chẳng còn gì có thể làm phiền đến anh ta. Gojo chỉ tay về phía người bạn đồng hành của mình, đôi mắt cười như thể đang giấu đi một điều thú vị nào đó, anh nói:

"Đây là họ hàng siêu siêu xa của anh, Okkotsu Yuuta."

Em thoáng bất ngờ bởi vì đây là lần đầu tiên Gojo Satoru giới thiệu một người thân của mình. Nhưng cảm giác ngạc nhiên chỉ thoáng qua một chút, sau đó em nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên, khẽ nghiêng đầu mỉm cười với chàng trai trẻ trước mặt.

"Chào cậu!"

Yuuta có vẻ hơi bối rối trước sự chào hỏi của em. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt xanh dịu dàng nhìn em cười cười trước khi cậu khẽ gật đầu đáp lại. Nụ cười ấy đơn thuần mà lại rất chân thành, còn mang theo một chút ngại ngùng khiến người ta bất giác muốn chậm rãi tìm hiểu.

Chỉ có điều, gương mặt Yuuta mang một vẻ gì đó thật tĩnh lặng, càng nhìn kỹ, em càng nhận ra rằng ngũ quan của cậu phảng phất một nỗi buồn gì đó. Đôi mắt xanh trong như trăng soi mặt hồ, vậy mà nơi đáy mắt ấy lại hằn lên từng quầng thâm rõ rệt.

Sau khi nhận order từ họ, em khẽ cúi đầu cảm ơn rồi quay về phía bếp nhưng trong lòng vẫn không thôi cảm thấy tò mò về vị khách mới mẻ ấy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi những chiếc bánh đặc biệt nhất được hoàn thành, em vui vẻ bưng ra ngoài, chuẩn bị phục vụ cả hai vị khách. Thế nhưng, một điều bất ngờ lại xảy ra, Gojo đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại Yuuta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt cậu vô định nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ một điều gì đó rất xa xăm.

Em đảo mắt nhìn quanh, xác nhận rằng vị khách quen đáng tin cậy kia không còn trong tiệm nữa. Không có cảnh tượng quen thuộc của anh ta khi loay hoay với chiếc tủ đầy bánh, cũng không có bóng dáng anh ta cười cợt bên quầy tính tiền. Đành thở dài lắc đầu, em chậm rãi bước đến bên Yuuta.

"Đây là món quà nhỏ của quán dành tặng cho cậu. Mọi người đã vất vả rồi." Giọng em nhẹ nhàng vang lên đánh thức cậu, kèm theo đó là một nụ cười nhẹ như thường lệ. Lúc chiếc bánh được đặt xuống bàn cũng là lúc Yuuta trở về thực tại.

Cậu thoáng chốc nhìn em, vội phẩy tay từ chối: "À... nếu là dành cho thầy thì anh ấy có việc bận nên đi trước rồi, cho nên..."

"Hửm, đây là phần bánh dành cho cậu mà, chàng trai." Em kéo nhẹ chiếc ghế đối diện cậu rồi ngồi xuống. Nếu người khách kia đã không có mặt, thế thì tại sao em lại không cùng Yuuta thưởng thức món bánh này nhỉ? Xem như một chút ngọt ngào bù đắp cho sự siêng năng của cả hai.

"Làm chú thuật sư chắc vất vả lắm nhỉ? Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng nhé." Em nghiêng đầu, giọng mang theo chút ấm áp tiếp tục nói, mắt em dõi theo từng biểu cảm của người đối diện, sau đó lại chậm rãi dời xuống chiếc bánh trên bàn: "Tớ hay làm bánh tặng những ai ghé đến tiệm, nên là cậu cứ tự nhiên đi."

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Yuuta có chút khựng lại, đôi hàng mi khẽ rung lên vài nhịp. Có lẽ, cậu thực sự vẫn chưa quen với sự quan tâm đột ngột này, hoặc đơn giản là chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được một điều gì đó dịu dàng đến thế. Nhưng một lúc sau, ánh mắt cậu mới khẽ dao động, cậu nhìn em rồi lại nhìn chiếc bánh trên bàn. Cuối cùng, cậu mới cầm dĩa bánh lên, chậm rãi cắt một miếng nhỏ, đem cẩn trọng giấu trong từng động tác.

Khoảnh khắc vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi, cơ mặt cậu mới từ từ giãn ra như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị.

"Ngon lắm..." Cậu khẽ thì thầm với em.

Em bật cười, đầu đung đưa nhẹ nhàng, trông rất vui vẻ với lời cảm thán vừa rồi:  "Vậy thì tốt quá."

Gió thu lùa qua những tán cây, mang theo hương bánh ngọt hòa vào bầu không khí mát mẻ bên ngoài, len lỏi vào tiệm bánh và xen qua giữa em và cậu.

Yuuta chậm rãi đặt dĩa xuống, dường như vẫn còn vương chút trầm tư. Cậu nghiêng đầu nhìn em, rồi chợt hỏi, giọng nói mang theo chút mong chờ gì đó, dù vậy mà chính bản thân cậu có lẽ cũng không nhận ra: "Tớ có thể ghé lại chứ?"

Em thoáng sững người, nhưng nhanh sau đó liền đáp: "Dĩ nhiên rồi, Yuuta."

Và từ ngày hôm ấy, chàng trai có nụ cười hiền lành và đôi mắt xanh như ánh trăng đã trở thành một phần quen thuộc nơi tiệm bánh nhỏ của em. Cậu thường xuyên xuất hiện trước thềm tiệm vào những ngày đẹp trời, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, gọi một phần bánh ngọt như thường lệ và cùng em kể chuyện về vài điều thú vị ở cao trung.

Những ngày có cậu ghé qua, tiệm bánh của em luôn nhẹ nhàng và ấm áp, như một thói quen dịu dàng len lỏi vào nhịp sống thường nhật giữa hai người. Ban đầu, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng, có lẽ cậu thích bánh ngọt, hoặc đơn giản là yêu thích cái không gian nhỏ bé này. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, từng buổi chiều nắng vàng nghiêng nghiêng trên ô cửa, em nhận ra rằng, không chỉ tiệm bánh đã trở thành nơi cậu muốn ghé đến, mà còn có cả em, người luôn lặng lẽ hướng mắt tìm kiếm bóng dáng cậu mỗi khi cánh cửa vang lên tiếng chuông khẽ khàng.

Rồi đến một ngày nọ, cậu rời đi. Người vẫn luôn ngồi bên cửa sổ thưởng thức từng miếng bánh một cách chậm rãi đã rời xa thành phố này để đi đến một đất nước xa xôi ở chân trời mới. Những tin nhắn, những cuộc gọi vẫn còn đó nhưng chẳng thể nào khỏa lấp được sự trống vắng ngày một lớn dần trong em. Thời gian dần trôi, mùa này nối tiếp mùa khác, em vẫn tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình, nhưng đâu đó trong lòng, vẫn tồn tại một góc nhỏ luôn âm thầm chờ đợi điều gì đó mà chính em cũng chẳng dám gọi tên.

Cũng vào một ngày nắng đẹp khác, khi em đang tất bật với mẻ bánh mới ra lò thì tiếng chuông nơi cánh cửa khẽ reo lên một cách quen thuộc. Khi em ngước mắt lên nhìn cũng là lúc trái tim bỗng chốc hẫng một nhịp.

Yuuta trở về rồi.

Cậu không còn là chàng thiếu niên có ánh mắt mang nét u sầu ngày nào nữa. Dáng vẻ ấy giờ đã chững chạc hơn, đôi mắt xanh vẫn dịu dàng như trăng soi nước, nhưng giờ đây đã không còn nét thâm trầm như lần đầu gặp mặt. Cậu độc lập và tự tin hơn, ngay cả ánh nhìn cũng thẳng thắn và kiên định hơn rất nhiều, cậu cũng biết cách yêu chính mình hơn nữa. Mặc dù là thế, nhưng giữa muôn vàn thay đổi ấy, em vẫn có thể nhận ra ngay rằng cậu vẫn là Yuuta hồi đấy, vẫn sẽ dịu dàng nở một nụ cười khi nói rằng bánh của em thật ngon.

Và vào khoảnh khắc đó, khi ánh mắt hai người lâu ngày chạm nhau, em đã biết trái tim mình đã tìm thấy câu trả lời: Em nghĩ em thích Yuuta mất rồi.

Còn cậu thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com