Độc hại đến cùng.
Warning: Toxic love.
Okkotsu Yuuta [ 18 yrs ] x Reader
00:25 ━●━━━━━━━━━━━━━ 5:30ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷
Họ đã không gặp em suốt nhiều tháng qua, chắc cũng kể từ lần cuối họ cùng nhau tham dự bữa tiệc của mấy đứa năm nhất. Từ đó đến nay, dù có là Maki, người gần gũi với em nhất cũng chẳng còn cách nào liên lạc. Người ta có thể đồn rằng em đã biến mất, hoặc có lẽ em đã rời bỏ tất cả chú thuật sư nơi này, tìm đến cho mình một cuộc sống khác nhẹ nhàng hơn.
Nhưng suy cho cùng, dù có là lý do biện hộ nào đi chăng nữa, sự thật vẫn chỉ có một rằng em đã biến mất. Và ai nấy đều ngầm hiểu như thể đó là một điều hiển nhiên: Trông Y/n thật tồi tệ khi rời đi mà chẳng một lời từ biệt.
Nhưng thế rồi, vào một đêm mây đen dày đặc, chúng che kín gần cả mặt trăng, Maki nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Sau vài giây phút lưỡng lự, cô cũng bắt máy và nhận được một giọng nói mỏng như khói từ bên kia đầu dây, khẽ khàng đến nỗi cô suýt không thể nghe rõ: "Chị... em sợ."
Cổ họng Maki tức khắc nghẹn lại, cô nắm chặt điện thoại trong tay, giọng nói vô thức dịu hẳn đi rất nhiều, chẳng thể đem ra mà so sánh với sự cứng rắn thường ngày được. Có lẽ, chính cô cũng nhận thức được tia hy vọng mong manh này sẽ tan biến ngay trong tức khắc. Maki liền hỏi nhỏ vào đầu loa: "Em đang ở đâu? Em có ổn không?"
Một nhịp thở nặng nề ập đến, đầu dây bên kia yên lặng trong giây lát, chỉ văng vẳng có tiếng hơi thở run rẩy vọng lại. Rồi em khẽ đáp, từng câu từ đang trượt khỏi kẽ môi một cách đầy nặng nề: "Em không biết... chỉ là... em..."
Ngón tay em run bần bật, bấu chặt lấy mép điện thoại như đang cố níu giữ một thứ gì đó hữu hình, hay có lẽ là kìm nén chính mình để tiếng thét vô vọng không thể bật ra.
"Bình tĩnh nào, Y/n. Chị có thể giúp em. Hãy nói cho chị biết, nơi đó trông như thế nào?" Maki liếc nhìn Megumi, ánh mắt cô ra hiệu cho cậu đi gọi mọi người tập hợp.
Đầu dây bên kia, tiếng em vọng đến loa, yếu ớt mà đáp lại: "Một... một căn phòng khá lớn... chỉ có một cánh cửa."
Maki nín thở: "Em đang ở cùng ai?"
"Tút.."
Và rồi Maki chẳng nhận được câu trả lời nào nữa.
Cũng như đánh gãy đi tia hi vọng của chính em hiện tại.
Yuuta cũng nhiều lần khẳng định em rất xinh đẹp và thông minh, nhưng cái thông minh đó cũng không ít lần mang đến cho anh ta nhiều tác hại kinh khủng. Cũng như bây giờ đây, khi chiếc điện thoại đã trở thành đống nát vụn vương vãi trên sàn nhà, Yuuta mới chậm rãi bước đến cô gái đang kinh sợ kia. Đôi mắt anh trầm lặng nhìn người đối diện, khóe môi khẽ nhếch một cách gượng gạo, giọng nói trầm thấp cất lên và vẫn một mực dịu dàng như thường lệ:
"Ừm, vẫn cứng đầu như vậy nhỉ?"
Em đứng lặng một góc phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn người tiền bối mà mình từng kính trọng và yêu thương. Anh đã thay đổi hoàn toàn, nhưng ta cũng có thể nói rằng Yuuta vẫn là Yuuta của ngày đó, chỉ là đối với em thì có phần hơi khác biệt. Có được sự quan tâm từ một vị tiền bối đặc cấp như thế, đáng lẽ em phải thấy hạnh phúc và biết ơn, phải không?
Hít một hơi thật sâu, em ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với anh không chút dao động, gằn giọng ra lệnh: "Này tiền bối, anh bị điên à, mau thả tôi đi."
"Tôn trọng anh một chút."
Yuuta chậm rãi bước đến gần em, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ trên sàn cho vào bao, thu dọn tàn cuộc mà anh đã gây ra. Không một lời trách móc hay cái liếc mắt nào, chỉ có những động tác ung dung và từ tốn. Nhưng chính sự điềm nhiên ấy đã khiến cơn giận trong em như bị đổ thêm dầu.
Em tức tối lao đến, chặn ngang tất cả hành động của anh ta. Cánh tay đang vươn ra nhặt mảnh vụn cũng buộc phải dừng lại giữa chừng. Nhưng ngay cả khi bị ngăn cản, Yuuta vẫn không ngẩng đầu nhìn em. Không kìm nén thêm được nữa, em siết chặt cổ áo anh, mạnh mẽ kéo đến ngang tầm mắt, ép anh phải đối diện với mình.
"Tiền bối, một lần nữa, thả tôi ra."
Em nhấn mạnh từng từ, lặp lại yêu cầu như một mệnh lệnh không muốn bị chối từ. Nhưng trái ngược với cơn tức giận của em, Yuuta cũng chỉ mỉm cười. Nụ cười anh dịu dàng đến nghẹt thở, bóp nghẹt lý trí em.
Anh nghiêng đầu nhìn người trước mặt, giọng điệu nhẹ bẫng vang lên: "Ngoan, anh mới đi làm nhiệm vụ về hơi mệt. Đừng quậy nữa nhé?"
"Thằng khốn này."
Yuuta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng sau khi lời nói em cất lên. Nhưng ngay khoảnh khắc em còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh bất ngờ đẩy em ngã nhào xuống sàn, cơn choáng váng ập đến nhanh chóng khi lưng em đập xuống nền lạnh ngắt, vẫn chưa kịp định thần thì một cơn đau nhói từ lòng bàn tay trái truyền đến khiến em phát khiếp.
Thanh katana sắc lạnh cắm phập xuống da thịt, ghim chặt bàn tay em xuống sàn gỗ. Máu đỏ dần chảy ra, nhuộm đỏ một bề mặt bóng loáng, nhanh chóng đổ thành một vệt dài ghê rợn.
Yuuta vẫn đang đè lên người em, đôi mắt xanh vẫn ngọt ngào sau khi làm ra cái hành động điên rồ như thế, nhưng sâu trong đồng tử ấy là một cỗ cảm xúc khiến em rợn người. Anh quay đầu nhìn sang thanh katana của mình, giọng nói chẳng khác gì lời thủ thỉ giữa những người yêu đương: "Anh đã bảo em phải tôn trọng anh rồi mà nhỉ?"
Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua gò má em, cẩn trọng như đang chạm vào một món đồ mong manh dễ vỡ, mặc dù chủ nhân nó đang cực lực né tránh đi: "Nhìn xem, anh phải dạy em cách cư xử đúng đắn bao nhiêu lần nữa đây?"
Anh nắm lấy cằm em, buộc em phải ngước lên đối diện với mình. Cơn đau từ bàn tay khiến em run rẩy, cả cái lực siết cằm kinh khủng kia cũng khiến em hãi hùng, nhưng em vẫn buộc bản thân phải cứng cỏi đáp trả: "Đừng có mà nhảm nhí."
Yuuta khẽ thở dài thất vọng: "Thôi nào, đừng làm bộ mặt đó. Em không thấy mình rất cứng đầu sao?"
Bàn tay lạnh lẽo của Yuuta lướt dọc theo làn da trắng mịn rồi dừng lại, ngón tay siết chặt lấy cần cổ mảnh mai của em rồi gia tăng lực đạo từng chút một. Hơi thở em lập tức trở nên khó nhọc, cổ họng liền bị tắc nghẹn, lồng ngực phập phồng một cách đầy tuyệt vọng khi từng ngụm không khí bị chặn đứng.
Nhưng em vẫn không chịu khuất phục, ánh mắt ngoan cường lóe lên tia phản kháng, mạnh mẽ nâng chân đá thẳng vào anh ta. Yuuta cười nhạt, dùng tay nhanh chóng chặn đòn, bàn tay kia trên cổ em không những không thả lỏng mà còn siết chặt hơn.
Cơn đau nhói ào ạt truyền đến, cổ em như bị nghiền nát dưới áp lực tàn nhẫn của bàn tay ấy. Làn da trắng ngần dần chuyển sang đỏ ửng rồi tới tím tái, hơi thở trở nên mong manh đến mức tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi, chiếc cổ mảnh mai ấy sẽ bị bóp gãy, vỡ vụn trong tay anh ta.
Hai tay em quờ quạng nắm lấy cổ tay Yuuta, cố gắng gỡ ra nhưng vô vọng. Và rồi, từng giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống cánh tay anh, giọng nói yếu ớt lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên đứt quãng: "Xin anh... tha cho em..."
Yuuta thoáng nhíu mày, nhìn gương mặt nhòe lệ của em. Trong đáy mắt anh không tồn tại một tia thương hại hay mềm lòng, chỉ có sự hài lòng khi thấy người thương cuối cùng cũng đã biết ngoan ngoãn mà van nài.
Sau vài giây im lặng, anh cũng thả tay ra.
Em ho sặc sụa, gấp gáp thở vì vừa thoát khỏi bờ vực sinh tử. Ngay khi em còn chưa kịp hoàn hồn, Yuuta đã nhẹ nhàng rút thanh katana ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của em, vận chuyển chú lực chậm rãi chữa trị vết thương vừa gây ra.
Khi mọi thứ đã ổn định hơn, Yuuta mới khẽ cười nâng người em dậy, hơi thở phả nhẹ bên tai em, yêu chiều thì thầm: "Anh thực sự rất yêu em, em biết không?"
Giọng anh vẫn êm ái nhưng trong sâu trong đó là sự chiếm hữu mạnh mẽ đang áp đặt lên em. Đôi mắt xanh vẫn trầm tĩnh nhìn em như ngày nào, chờ đợi một phản ứng hoặc có lẽ là một sự ngoan ngoãn khuất phục để cho anh yên lòng. Em muốn phản kháng lại tất cả, muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay vừa được chữa lành vẫn còn đau nhức, ngón tay run rẩy không chút sức lực nào.
Và Yuuta dễ dàng nhận ra điều đó, anh nâng bàn tay trái nhỏ nhắn của em lên, chậm rãi áp nó vào má mình: "Đừng chống đối anh nữa."
Anh khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên lòng bàn tay đó, nơi vết thương đã lành nhưng nơi tay áo vẫn còn vươn vết máu đã khô: "Anh không thích làm em đau nhưng em cứ buộc anh phải làm vậy."
Lời nói không mang chút hối lỗi nào, chỉ là một sự chấp nhận hiển nhiên về quyền kiểm soát từ anh.
"Em biết là em sẽ không thể thoát khỏi anh mà, cố sức làm gì?"
:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com