Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm của rượu.


Thiết lập: Okkotsu Yuuta và em là người yêu của nhau, bọn em đã trưởng thành.

Warning: có sử dụng chất cồn.

00:25 ━●━━━━━━━━━━━━━ 5:30ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷

Em say rồi.

"Ơ kìa, sao lại đến nỗi thế này?" Yuuta vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy em từ cậu bạn Panda. Thân hình nhỏ bé trong lòng cậu tức khắc mềm nhũn, đôi vai gầy đang run nhẹ vì cái lạnh của đêm đông. Mái tóc em xõa xuống bờ vai cậu còn đôi má thì đỏ bừng vì men cồn. Một con sâu rượu chính hãng.

"Yuuta, cô ấy gọi tên cậu cả đoạn đường đấy." Panda trêu cậu vài câu, tiếng cười khục khặc vang lên trong đêm đầy thích thú như thể đây là một tin tức chấn động cả trường.

Yuuta khẽ lắc đầu rồi thở dài bất lực: "Vất vả cho cậu rồi, Panda. Cảm ơn nhé, để mình lo nốt."

Panda xua tay, nụ cười vẫn còn in đậm trên mặt: "Không sao đâu. Cô ấy say thế này chắc ngày mai sẽ quên sạch. Cậu nhớ chăm sóc cẩn thận đấy, tớ đi đây."

Yuuta nhìn theo bóng Panda khuất xa dần rồi mới cúi xuống nhìn em đang ngủ lịm đi trong tay mình. Cậu liền chỉnh lại áo khoác cho em, sau đó nhấc bổng em lên như bế một đứa trẻ say giấc. Cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon nhỏ, cảm nhận rõ ràng xúc cảm mát lạnh từ da thịt em, Yuuta thì thầm vài câu trách móc xong rồi cũng mở cửa bước vào nhà.

Khi về lại phòng, Yuuta cẩn thận đặt em lên giường, chăn được kéo lên ngang vai, hoàn chỉnh bao bọc lấy dáng người nhỏ nhắn ấy. Đôi tay em vẫn còn bấu nhẹ vào mép áo của cậu như thể muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng. Yuuta thấy vậy liền khựng lại một chút, rồi cũng nhẹ nhàng gỡ tay em ra "Đợi đã, anh sẽ quay lại ngay."

Cậu đi vào bếp và bật ấm đun nước, tiếng sôi lách tách nhanh chóng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn trần chiếu lên khuôn mặt Yuuta làm nổi bật lên một vẻ trầm tư, cậu thì thầm với chính mình hoặc như đang nói với em: "Lần nào cũng vậy... Lần nào em cũng biết cách làm anh lo lắng."

Cậu lấy khăn mặt nhúng vào nước ấm rồi vắt khô, sau đó mang chúng bước trở lại phòng. Thế nhưng khi vừa bước vào, Yuuta bỗng bất ngờ vì thấy em đang ngồi thẳng dậy trên giường, đôi mắt còn lờ đờ dõi theo từng hành động của cậu.

"Em tỉnh rồi hả? Để anh lau mặt cho em." Yuuta bước đến gần giường, cố giữ âm giọng nhẹ nhàng nhất để tránh làm em quậy phá. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay lên thì em liền giật mình lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác hiện rõ trên gương mặt đang mơ màng kia: "Anh là ai?"

Yuuta sững người, câu hỏi ấy như một cú đấm thẳng vào ngực cậu vậy: "Anh... là ai sao?"

Chả lẽ ban nãy khi đi về, em ấy say đến mức ngã đập đầu vào đâu rồi sao? Đã lâu chưa nhỉ... Bây giờ nếu dùng phản chuyển thuật thức thì vẫn còn kịp, đúng không? Nhưng mà... sao có thể như vậy được...

"Để anh kiểm tra đầu em một chút..." Yuuta khẽ thì thào, cậu định tiến tới gần hơn nhưng liền bị em lập tức ngắt lời, khiến cậu chỉ biết im lặng giữa chừng.

"Em không quen anh." Em khẽ lắc cái đầu rối, giọng nói khẳng định chắc nịch nhưng lại pha lẫn chút ngây ngô. "Anh đẹp trai thật nhưng không đẹp bằng người yêu em đâu."

Yuuta lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm ngâm một lần nữa, sau khi hiểu ra liền không nhịn được mà bật cười khẽ. "Thế thì người yêu của em là ai cơ?"

"Tiền bối Okkotsu Yuuta!" Em nói cực kì dõng dạc và rõ ràng, đôi mắt mơ màng còn lấp lánh sự tự hào khó tả.

À, thì ra là say đến mức ngốc rồi, chứ chẳng có một tai nạn hi hữu nào xảy ra cả.

Yuuta chống cằm nhìn em với vẻ vừa buồn cười vừa bất lực. "Ồ, vậy người yêu em có biết em uống đến mức này không, lại còn đang ở chung với anh nữa?"

Em nghiêng đầu nhìn lại người nọ, ánh mắt như cố gắng tập trung hết mức để miêu tả cái tình huống cực kì tệ ở tương lai: "Nếu anh ấy biết... anh ấy sẽ đánh hai ta mất!"

Yuuta thở dài, cậu với tay lấy cái khăn ấm rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em. Em nhăn mũi, hơi nghiêng đầu tránh né nhưng lại không phản kháng gì nhiều. Cậu cười thầm rồi pha trò trêu chọc: "Vậy giờ anh phải làm sao? Chẳng lẽ phải giả vờ giấu 'anh ấy' để chăm sóc cho em, hửm?"

Em không đáp lời, còn Yuuta thì vẫn đang cúi xuống để chăm chú lau sạch từng vệt mồ hôi trên trán em rồi chuyển sang đôi má đỏ hồng xinh xắn.

Khi bàn tay mát lạnh của Yuuta chạm vào gò má em, em bất giác nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu như muốn tìm một điểm tựa êm ái để vào giấc. Biểu cảm ngây thơ ấy khiến tim Yuuta khẽ thắt lại, nhưng sau khi nhớ đến câu nói vừa nãy, cậu lại không khỏi trìu mến mà vỗ nhẹ lưng em ăn ủi: "Làm sao anh có thể đánh em được chứ?"

Khi đã xong hết các khâu chăm sóc, Yuuta chỉnh lại chăn, ngồi xuống cạnh giường: "Em say đến mức này, ngày mai tỉnh lại chắc chắn sẽ quên hết mọi thứ nhỉ?!"

Chẳng rõ em có thực sự nghe được hay không, chỉ thấy đôi môi khẽ mấp máy thì thào vài câu trong hơi thở đều đều. "Người yêu em... tốt lắm. Anh ấy luôn bảo vệ em."

Ánh mắt của cậu thoáng qua chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Yuuta cúi xuống thấp hơn như muốn bắt lấy từng lời ngắt quãng ấy từ em, gương mặt vốn bình thản nhưng giờ đây ánh lên nét thích thú, môi khẽ cong thành nụ cười ấm áp.

"Thật à? Anh ấy tốt thế sao?" Cậu hỏi lại, vẫn kiểu trêu chọc ấy nhưng trong lòng có chút hồi hộp khó tả. Như thể ngày đầu khi mới yêu vậy...

"Ừm, anh ấy... không để em buồn đâu."

"Vậy em có biết người yêu em đang rất lo lắng không?"

Lần này, em không đáp nữa, đôi mắt đã khép chặt, hơi thở đều đều chứng tỏ em ta đã vào giấc. Yuuta thấy vậy cũng thở phào rồi nhìn em thật lâu. Sau đó, cậu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia như gửi một lời chúc ngủ ngon đến bạn nhỏ của mình.

Nhưng nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, tại sao cậu lại phải đấu tranh với chính "Yuuta" để giành lấy quyền chăm sóc người yêu của mình chứ?

Đêm đông trôi qua, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len lỏi vào phòng. Yuuta đã tỉnh giấc từ bao giờ, cậu theo thói quen ngồi vào bàn làm việc nhưng ánh mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn về em. Đến khi em cựa mình tỉnh dậy, cậu mới gọi: "Chào buổi sáng, em thấy thế nào?"

Em khẽ cựa mình ngồi dậy, bàn tay mảnh mai xoa lấy vầng trán đang ê ẩm: "Đầu em... đau quá. Hôm qua em uống nhiều lắm sao?"

Yuuta nhún vai, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười khác, ánh mắt tinh nghịch mà vẫn đượm chút đáng thương mà bày tỏ: "Ừ, nhiều đến mức không nhận ra anh là ai luôn."

Em ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi đôi mắt tròn xoe lại lạc lõng như đang dò tìm một đoạn kí ức gì đó đã mất nhưng không thành công. Sau đó, em càng bối rối hỏi cậu: "Em... có nói gì không đúng hả, em xin lỗi nhé?"

Yuuta cúi xuống sát gần hơn, hơi thở của cậu phảng phất bên tai khiến em không khỏi giật mình. Cậu thì thầm gì đó, giọng nói trầm ấm đặc trưng từ từ len lỏi vào trái tim người nghe: "Em bảo anh không đẹp bằng người yêu của em, tiền bối Okkotsu Yuuta ấy."

Em ngớ người rồi thở dài bất lực, khẽ lẩm bẩm với chính bản thân mình: "Trời ạ, điên thật rồi."

•────────•

2. Yuuta say rồi.

Lễ tốt nghiệp của Yuuta cùng các tiền bối khác được tổ chức đến tận hai lần: một buổi tiệc dành cho tất cả mọi người ở trường Cao trung và một buổi nhỏ ấm áp chỉ dành riêng cho bốn người thân thiết bọn họ.

Em đã đoán trước được và đúng như vậy, Yuuta giờ đây chẳng khác nào một chú mèo mướp say rượu, đôi mắt xanh lấp lánh men nồng, khuôn mặt đỏ ửng áp lên vai em, quấn lấy không rời. Cái cách cậu dụi đầu vào em như một đứa trẻ làm nũng càng khiến tim em dường như tan chảy.

Thật đáng yêu làm sao.

"Yuuta, ít nhất cũng phải thả em ra để em làm nước giải rượu cho anh chứ!" Em vừa bất lực dỗ dành vừa không nhịn được cười. Cảnh tượng này hiếm có đến mức làm em nảy ra ý định muốn lấy chiếc điện thoại để chụp hình lại. Biết đâu sau này lại có dịp đem ra trêu chọc cậu cho thỏa lòng.

"Một chút nữa... Anh muốn ôm em thôi." Yuuta thì thào, giọng trở nên khàn khàn vì rượu nhưng vẫn ngọt lịm như thường. Đầu cậu đã chôn sâu vào hõm cổ em từ lúc nào, làm cho từng hơi thở nóng bừng phả vào lớp da non khiến em phải rùng mình. Nhưng em lại không nỡ đẩy cậu ra cũng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc đáng yêu này đâu.

"Không muốn buông em ra sao?" Em nhẹ nhàng hỏi, vốn đang cố tình trêu chọc anh bạn lớn.

"Không muốn." Cậu lắc đầu làm mái tóc đen lộn xộn càng chạm vào da em, nhột nhạt mà dễ chịu. Nhưng có lẽ vì em cựa quậy đôi chút, Yuuta liền vòng tay siết chặt hơn, kéo em vào lòng như sợ thể em sẽ biến đi đâu mất. Rồi cậu tiếp tục thì thào vào tai em:
"Anh đã bảo đừng đi mà... Em đi đâu đấy?"

"Em vẫn ở đây mà Yuuta. Không bỏ anh đâu." Em nhẹ nhàng đáp, bàn tay âu yếm xoay xoay mái đầu đen nhánh kia như muốn trấn an cậu. Sự căng thẳng trong người Yuuta dần tan biến, hơi thở cậu đã chậm lại và đều hơn.

"Được rồi, không uống thì không uống, mình về phòng anh nhé?" Em cười nhỏ, nghĩ bụng chắc phải đợi cậu ngủ rồi mới yên thân được.

"Tại sao ở đây lại không được..." Yuuta cằn nhằn lại em, giọng điệu đầy tính trẻ con. Ngày thường cậu ngoan ngoãn biết bao, giờ đây khi thấm men, lại bướng bỉnh đến mức em không khỏi bật cười. Có khi cậu còn ngang ngạnh hơn cả em nữa ấy chứ.

"Được, ở đây cũng được." Em khẽ thở dài đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Yuuta, để mặc cậu ôm lấy mình chặt cứng trên sofa. Hơi thở của cậu dần trở nên chậm rãi và đều đều hơn, cho thấy men rượu và cơn mệt đã bắt đầu thắng thế. Em lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, cảm thấy trái tim mình như dịu đi trước vẻ ngây ngô ấy. Một Yuuta "hư hỏng" khi say rượu nhưng lại đáng yêu đến mức khiến em chẳng thể giận nổi.

Đến khi cậu ngủ thiếp đi hoàn toàn, em mới dám nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu ra, chỉnh lại tư thế một chút để cậu nằm thoải mái hơn trên sofa. "Thật hết cách với anh mà" em thầm nghĩ, sau đó vừa thở dài vừa tìm cách vác cậu bạn trai về phòng.

Yuuta khi ngủ thì ngoan ngoãn là thế nhưng cân nặng của cậu lại không hề dễ chịu chút nào đâu. Sau một hồi vất vả vật lộn, cuối cùng em cũng đưa được Yuuta vào phòng và đặt cậu lên giường một cách cẩn thận nhất để tránh làm người yêu mất giấc.

Tiếp đó, em lẳng lặng lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, sắp sẵn một cốc nước và thuốc giải rượu trên bàn để đề phòng sáng mai cậu sẽ cần đến. Khi mọi thứ đã xong xuôi hết, em mới ngồi xuống mép giường, nhìn cậu thêm một lát nữa trước khi rút điện thoại ra.

"Sao lúc Yuuta say lại bướng bỉnh thế này nhỉ? Là dạng tâm trạng đối lập giữ tỉnh và say sao?" Em gửi một đoạn tin nhắn vào nhóm với vẻ nửa đùa nửa thật. Bàn tay vừa định đặt điện thoại xuống thì thông báo tin nhắn trả lời liền vang lên liên tục. Mấy tiền bối khác chẳng ai chịu ngủ sớm mà còn ngồi đây tán gẫu nữa. Chỉ là mọi người phản hồi còn nhanh hơn em tưởng.

Trong hộp thoại là một tấm ảnh gửi đến. Là thầy của tụi em, Gojo.

Đại khái trong ảnh, thầy đang quậy phá tưng bừng trong buổi tiệc đầu tiên của cả bọn, trên tay cầm hai ly rượu mà chẳng biết đã uống hết bao nhiêu. Thầy Gojo trông còn lầy lội hơn cả học trò của mình nữa, khuôn mặt thì đỏ bừng, nụ cười rạng rỡ đến mức không hiểu vì vui hay vì quá chén mà bộc phát, nhưng theo em đoán thì chắc chắn là do tửu lượng của thầy "hơi" kém.

Theo sau đó là một dòng tin nhắn đi kèm chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa: "Đừng thắc mắc, Yuuta chỉ học từ thầy mình thôi. Cậu nên cảm thấy may mắn vì Yuuta vẫn chưa lầy đến mức này đấy!" - chị Maki gửi em.

Em khẽ bật cười rồi nhìn lại Yuuta đang ngủ trên giường, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ bình yên dường như say giấc đến mức chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Đôi mày hơi nhíu lại mỗi khi cậu trở mình nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, trông ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

"Có lẽ đúng thật." Em nghĩ thầm.

________

Dạo này cổ năng suất ghê với cả ngựa nữa 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com