Giữa chúng ta đang có một vấn đề.
Thiết lập: Em đang thích tiền bối Okkotsu Yuuta.
00:25 ━●━━━━━━━━━━━━━ 5:30ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷
Chiếc tivi cũ kỹ trong căn phòng nhỏ vẫn đang đều đặn phát đi những thước phim cổ điển, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi khắp không gian, phủ lên mọi thứ một vẻ mơ hồ như nửa thực nửa mộng. Em khẽ nghiêng đầu để mái tóc mềm mại vương nhẹ trên bờ vai rắn rỏi của anh. Ngồi bên cạnh em là Okkotsu Yuuta, người tiền bối mà em vừa ngưỡng mộ lại vừa yêu say đắm.
Nếu được ích kỷ một lần, em muốn tự định nghĩa với mọi người rằng: Yuuta là của riêng em, mãi mãi. Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua trong tâm trí thôi cũng đủ khiến khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười hài lòng lẫn dễ chịu.
Còn về Yuuta, suốt cả buổi tối anh vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi bất động, ánh mắt luôn dán chặt vào màn hình tivi. Nhưng chỉ mình em biết rõ, tâm trí anh giờ đây đã trôi dạt đến một miền xa xăm nào rồi. Có lẽ giữa em và anh vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, một vực sâu mà em chẳng thể nào lấp đầy bằng tình cảm của chính mình dược.
Ngón tay em nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc đen mềm mượt của anh, ve vuốt chúng như trân quý một báu vật hiếm có lắm. Giọng em trầm xuống, ngọt ngào như rót mật vào tai: "Tiền bối à, tôi thích anh lắm đấy."
Không có lời đáp lại, chỉ có sự im lặng quen thuộc và ánh sáng từ chiếc tivi nhảy nhót trên gương mặt anh, làm mờ nhòa đi những cảm xúc vốn có. Em cũng chẳng bất ngờ gì lắm, bởi em biết, giờ đây Yuuta vốn không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe em nói đâu.
Huyễn tâm.
Trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi nhưng em vẫn mặc kệ tất cả, vẫn ích kỷ sử dụng thuật thức với anh. Cơn mê mờ ấy chỉ kéo dài chưa đầy mười phút nữa. Em biết bởi bản thân em cũng không đủ năng lực để áp chế một thuật sư đặc cấp như Yuuta trong thời gian dài, nhưng nếu chẳng thể giữ anh ở lại lâu thì hãy để em tham lam thêm chút nữa. Con người vốn là sinh vật ích kỷ như thế mà, phải không?
Kim đồng hồ treo tường nhịp nhàng vang lên, tích tắc đếm ngược từng khoảnh khắc còn lại, ký túc xá vẫn chìm trong màn đêm yên tĩnh. Từ lúc nào, em đã lặng lẽ dịch ra xa anh, bắt đầu tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người như trước.
Yuuta khẽ cười, nụ cười anh vốn luôn nhẹ nhàng như làn gió thu lướt qua mặt, đôi mắt xanh thoáng liếc về phía em đang ngồi. Anh đã "tỉnh lại" và trông em vẫn đang chăm chú dõi theo bộ phim như mọi lần khác.
Thật tệ hại.
Màn hình tivi tiếp tục chiếu phân cảnh bi thương giữa cặp đôi nhân vật. Nữ chính khóc lóc níu tay tình cũ trong bến tàu cổ điển như năm 90, đồ họa không gọi là sống động nhưng cũng không quá mức tệ. Nàng ta cứ ra sức níu kéo còn chàng vẫn nhẫn tâm quay đi. Tựa như chính em lúc này, muốn giữ lấy anh nhưng lại chẳng thể nào làm được.
"Em thích kiểu phim như thế này sao?" Giọng Yuuta nhẹ bẫng phát lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có trong căn phòng.
Em quay sang nhìn anh, khẽ cười đáp: "Thích chứ. Phụ nữ tụi em đều dễ dàng bị cuốn vào mấy kiểu tình yêu đau khổ này mà."
Yuuta khẽ nhíu mày, vốn định cất tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ngả người dựa vào ghế, tiếp tục cùng em xem hết đoạn phim cổ điển này dù cả hai đã chán nó đến tận xương tủy.
Âm thanh rè rè từ bộ loa cũ vang lên lấn át cả tiếng thở dài thoáng qua của Yuuta. Và có lẽ, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc tivi cũng đã che đi biểu cảm khó đoán trên khuôn mặt em ngay lúc này.
Yuuta chẳng nói gì thêm nhưng ánh mắt anh phảng phất điều gì đó rất khó nắm bắt, dường như tồn tại một sự im lặng khiến em càng thêm bất an.
Từ lúc bắt đầu trò chơi là em đã tự buộc mình vào một tội lỗi không thể biện minh. Nhưng em lại chẳng thể nào dừng lại.
Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Yuuta thường trở về trong dáng vẻ mỏi mệt, cả thân thể lẫn tâm trí dường như đều bị vắt kiệt. Vậy mà anh vẫn luôn kiên nhẫn dành ra chút ít thời gian ở bên em, cùng nhau trò chuyện đôi ba câu vụn vặt. Những khoảnh khắc ấy, đối với em tựa như từng mảnh vàng ngọc quý giá đến mức không thể để vuột mất.
Và cũng chính vào những lúc như thế, em chọn thi triển Huyễn tâm.
Thời điểm anh yếu đuối nhất là lúc anh dễ dàng bị cuốn vào cơn mê ảo do em tạo ra. Chỉ khi ấy, ánh mắt anh mới dịu dàng hơn bao giờ hết, giọng nói cũng ngọt ngào đến mức khiến em chẳng thể dứt ra. Em thừa nhận, tình yêu của em dành cho anh đã vượt qua cả ranh giới của sự đúng sai, chỉ còn lại sự ích kỷ đầy ám ảnh.
Nhưng nếu không có thuật thức này, liệu em còn có thể tạo dựng được những khoảnh khắc ngọt ngào ấy đây?
Dẫu biết rằng những giây phút ấy chẳng phải viễn cảnh chân thật nhưng em vẫn không thể ngừng lại. Con người chung quy vẫn luôn tham lam và em chỉ là một kẻ tham lam hơn người khác một chút mà thôi.
____
Từ lần đầu tiên em sử dụng Huyễn tâm, Yuuta đã biết.
Cơn mê mờ ấy, cho dù có tinh vi đến đâu thì nó vẫn để lại chút dấu vết trong tâm trí của một người nhạy bén như anh. Nhưng Yuuta chọn im lặng để em tiếp tục lún sâu vào tình ái, như thể chính anh muốn xem em sẽ đi xa đến đâu.
Và một đêm khác, trong buổi hẹn hò mà chỉ riêng em xem là thật, Yuuta bất chợt lên tiếng giữa lúc thuật thức vẫn đang vây quanh tâm trí mình.
"Em biết không," giọng anh trầm hơn mọi khi nhiều, tựa như tiếng vọng từ sâu thẳm trái tim. "Có những điều không cần nói ra, nhưng anh vẫn hiểu."
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm chọt vào tai, em giật mình, cánh tay bất giác khựng lại giữa không trung khi đang cố với tới mái đầu đen bù xù kia. Thời khắc ấy, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại sâu xa như muốn xuyên thấu tất cả những bí mật mà em đang cố che giấu.
"Anh..." Em ngơ ngác nhìn anh, đôi môi khẽ run chỉ đủ để thốt lên những từ rời rạc. "Làm sao có thể?! Anh biết sao?"
Yuuta khẽ gật đầu với em, nụ cười của anh thoáng qua nét buồn: "Biết từ lâu rồi. Nhưng anh muốn chờ xem em sẽ tiếp tục làm gì."
Bởi vậy mới nói, người ta đâu phải dạng người ngu ngốc để cho em đùa giỡn hoài như thế.
"Vậy mà anh vẫn để em làm thế với anh?" Em cất giọng, chẳng hiểu sao nó cứ khàn khàn, cũng không rõ là đang trách móc tính tình anh tệ hay tự trách mình mới là người ngu ngốc.
"Vì anh nghĩ, em cần điều đó hơn bất kỳ ai."
Em lặng người nhìn anh, mọi lời biện minh trong đầu đều tan biến như chưa từng tồn tại. Đúng vậy, tình yêu của em dành cho Yuuta cho dù có thật lòng đến đâu thì cũng đã bị sự ích kỷ và ám ảnh làm cho hoen ố.
Đoạn thoại từ bộ phim cổ điển vẫn vọng lại trong căn phòng yên ắng, tiếng rè rè từ chiếc loa cũ càng làm cho câu từ thêm phần méo mó, mơ hồ như vọng lại từ một ký ức xa xăm. Giọng nữ chính nghẹn ngào, cứ tha thiết níu kéo mặc dù người đàn ông đó đã dứt khoát bỏ đi: "Jane, cô thật tồi tệ, chúng ta luôn có những vấn đề trong mối quan hệ này. Và tôi nghĩ, có lẽ nó xuất phát từ chính ta."
Người đàn ông trong phim với đôi mắt lạnh lùng và đôi vai trĩu nặng, ông đã quay lưng bước lên chuyến tàu cuối cùng, bỏ lại người con gái khóc lặng lẽ nơi sân ga cũ kỹ. Hoàng hôn phía xa nhuộm đỏ bầu trời nhưng vẻ đẹp ấy chỉ càng làm nổi bật sự bi thương của cảnh chia ly.
Cô gái với chiếc váy trắng phấp phới như hồn ma lạc lối giữ biển người, đứng lặng lẽ nhìn đoàn tàu khuất dần vào chân trời xa xăm. Những giọt nước mắt tuôn rơi như tan biến trong cái tĩnh lặng của màn ảnh. Nỗi đau của nhân vật nữ chính dù được phóng đại lại không hề xa lạ đối với em. Nó len lỏi qua từng âm thanh, từng khung hình, hòa quyện với bầu không khí trầm mặc trong căn phòng lúc này như đang đè nặng lên cơ thể.
Em ngồi đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí lại mông lung đến lạ. Những lời thoại dù nhạt nhoà nhưng vẫn gợi lên trong lòng em một cảm giác đồng cảm mơ hồ. Cũng như nữ chính kia, em cũng đang níu kéo một thứ không thuộc về mình, một thứ mà em biết rõ, nếu cứ giữ mãi thì chỉ càng thêm đau khổ.
Giữa căn phòng lặng lẽ, em ngồi đó như một khán giả lặng thầm của cả bộ phim và cả chính cuộc đời mình. Ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa đã khép chặt từ lâu, chỉ còn mình lẻ loi trong không gian trống rỗng và ánh sáng dập dìu từ màn hình tivi cũ.
Nhưng mà em lại không rơi một giọt lệ nào.
Bộ phim này đã xem đến mức thuộc lòng nhưng mãi đến hôm nay em mới thật sự hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó.
___
Cũng chẳng thể trách em, vì em đâu thể ngờ rằng kẻ thực sự muốn níu kéo mối quan hệ tiêu cực này hóa ra lại chính là anh. Giờ đây, Yuuta chỉ mong em có thể làm một điều gì đó đặc biệt hơn để gắn kết hai con người lại gần nhau, nhưng không phải bằng cái cách đầy cổ xúy này.
Vì anh hiểu rằng, nó không đáng.
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến nao lòng. Dưới tán đào hồng nhạt, bóng dáng của một người nhỏ nhắn khẽ hiện ra. Yuuta dõi theo những cánh hoa bay lững lờ theo gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu đối phương. Nụ cười em rạng rỡ sáng bừng cả một góc trời khi chào đón anh. Bên tai dường như vẫn vang vọng câu nói của em khi đó: "Tiền bối Okkotsu, hoa năm nay đẹp thật."
Ừ, hoa rất đẹp, nhưng Yuuta biết có một thứ còn đẹp hơn cả hoa. Đầu tiên là hình ảnh về một cô gái thân thương trong bệnh viện trắng xóa, nàng ta đẹp tựa đóa lưu ly dưới ánh nắng vàng tươm làm xao xuyến tâm hồn của cậu nhóc chưa đầy mười tuổi. Và sau này, hình bóng em sẽ trở thành biểu tượng của cái đẹp trong đôi mắt Yuuta.
Nếu đoá hoa đầu tiên là người mà anh không thể bảo vệ và nâng niu trong lòng bàn tay, là nỗi nuối tiếc lớn nhất của năm ấy thì anh đào năm nay là người mà Yuuta sẽ không bao giờ để mình bỏ lỡ một lần nữa.
Tình yêu là một lời nguyền thì anh sẽ chẳng ngần ngại viết thêm một lời nguyền vĩnh cửu khác, chỉ dành riêng cho em.
"Hãy yêu anh đến khi cạn kiệt."
"Hãy mãi mãi thuộc về anh."
Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao em mãi chưa thể thoát ra được. Vì em đâu biết rằng, chính mình cũng chỉ là một nhân vật bị cuốn vào trò chơi tình yêu này, một trò chơi được chi phối bởi chú thuật sư... à, là chú nguyền sư mang tên Yuuta Okkotsu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com