Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Từ sau nhiệm vụ một mình đó, Sakurako có vẻ ít nói hơn trước. Ai cũng  nhận ra điều lạ này ở em, và việc gặp gỡ em để có thể hỏi han càng khó hơn. Bởi em cứ đâm đầu vào làm nhiệm vụ mà còn là xin làm một mình. Hằng đêm, em còn gặp những cơn ác mộng.. Có lẽ vậy, giọng nói của người phụ nữ lần đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí em, rồi nhưng giấc mơ kì lạ mà trong đó em thấy ai đó giống mình ở hình hài một đứa trẻ. Xung quanh em lúc ấy là người người đông đúc hầu hạ. Và rồi những giấc mơ như thế cứ liên tiếp diễn ra nhưng lại đứt quãng và khá mơ hồ. Chúng cứ dày vò và làm em khó chịu. Quãng thời gian đó, em như con thiêu thân cứ đâm đầu vào ánh sáng tự hành hạ lấy mình. Ngoài việc cứ đâm đầu vào làm nhiệm vụ liên tục như thế mặc cho sức khỏe của mình không chịu đựng nỗi, em nhiều lúc còn phải dùng đến thuốc để trấn an tinh thần mình, em cũng chỉ không muốn mơ về nó nữa. Em không hiểu sao những giấc mơ đó chúng cứ xuất hiện liên tục và gây cho em những cơn đau đớn đến khó tả. Càng ngày Sakurako càng tiều tụy hẳn đi, ai nhìn vào cũng đều thấy rõ cả. Em ốm hơn trước rất nhiều, em ăn ít hơn trước và quầng thâm mắt cũng xuất hiện rõ hơn. Ai hỏi thì em cũng chỉ nói là vì muốn tiến bộ hơn nên phải tăng cường luyện tập.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày em nhập học ở đây. Và cuối cùng thì cũng đến ngày Yuuta hoàn thành nhiệm vụ của mình và trở về. Khi vừa về thì anh lại hay tin về sự việc xảy ra với Sakurako bữa giờ.

Tối hôm đó tại phòng Sakurako
Cộc..cộc..cộc...

"Anh có thể gặp em chút không?"-Yuuta

"Anh vào đi"

Nhẹ kéo cánh cửa, đập vào mắt anh là một thân thể gầy gò như thiếu sức sống hay là bị mất ngủ vậy. Nhìn em như thế khiến Yuuta không khỏi đau lòng.

"Sao em lại hành hạ bản thân như vậy?"-Yuuta đi đến rồi ngồi xuống cạnh em

"Em...không biết nữa..."-Sakurako

Lúc này, Yuuta mới nhìn rõ được gương mặt của em. Xót xa từ tận đáy lòng, anh không thể hiểu được điều gì đã khiến cô gái bé nhỏ này trở nên như bây giờ.

"Hãy nói cho anh nghe những điều làm em bận tâm... Anh không muốn phải nhìn em trong bộ dạng như này đâu... Xin em đấy..."-Yuuta

"Em..."

"Xin em...đừng làm anh lo lắng như thế... Em rất quan trọng đối với anh nên là hãy để anh được lắng nghe em và thấu hiểu em, nhé?"-Yuuta ôm lấy em vào lòng mà thủ thỉ

Lời nói anh dịu dàng tựa như những cơn gió êm dịu những ngày hè. Trong lúc em rối bời nhất, anh đã đến và nhẹ nhàng xoa dịu em. Anh chiếm một vị trí quan trọng trong tim em, là người đã đối xử với em bằng tất cả sự dịu dàng và ôn nhu nhất. Nước mắt em bất chợt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Cảm nhận được vai áo có chút nước, anh vội buông em ra và nhận thấy rằng em đã khóc. Em không gào khóc thật to mà chỉ để im mặc cho những giọt lệ cứ thế lăn dài. Yuuta đưa tay chạm vào má em một cách âu yếm rồi nhẹ nhàng quệt đi nước mắt của em. Sakurako như cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi bớt phần nào.

"Nào Sakurako..."-Yuuta

Là anh vừa gọi tên em...

"Chuyện bắt đầu từ hôm em làm nhiệm một mình lần đầu tiên, em đã gặp một người phụ nữ. Cô ấy rất xinh đẹp và cảm giác của em khi nhìn thấy mặt cổ là một cảm giác quen thuộc, nhưng em không nhớ rõ. Và sau đó..."

Sakurako kể hết tường tận cặn kẽ dù những sự việc nhỏ nhặt nhất mà em trải qua và còn về những giấc mơ ấy của em, những gì em đã mơ và đặc biệt là về lời nói của người phụ nữ đó.

"Không hiểu sao, những giấc mơ đó cứ liên tục lặp lại, điều em rõ nhất chỉ là chúng hiện lên hình ảnh ai đó rất giống em nhưng lại là trong hình hài một đứa trẻ. Rồi tiếp nối đó là những cơn co giật và đau đầu kéo dài suốt những đêm đó. Em sợ hãi, em không muốn mơ về chúng nữa... em cứ nghĩ em sẽ lao vào làm nhiệm vụ để quên đi nhưng không! Giọng nói ấy cứ vang bên tai em. Em mệt mỏi lắm, em đau lắm anh à... Rốt cuộc thì thật sự chúng có liên quan gì đến em? Em sợ lắm..."

Sakurako lúc này khóc nấc lên từng tiếng, em sợ hãi khi nghĩ về những cơn đau khủng khiếp ấy hay những giấc mơ kì quái. Chúng đã làm nhiễu cuộc sống thường nhật của em... Yuuta nhìn em như vậy thì lại càng đau lòng hơn nữa... Anh không nói gì mà chỉ vỗ về em... Dù biết là vậy nhưng anh vẫn khuyên em không nên từ bỏ giấc ngủ vì làm thế sẽ có hại đến sức khỏe em sau này.

"Nhưng mà..."-Sakurako

"Vậy tối nay anh ở đây với em nhé? Anh sẽ ra sofa kia, em cứ yên tâm mà ngủ. Có anh ở đây rồi..."-Nhẹ nhàng dìu em nằm yên vị trên giường rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em

"C..cảm ơn...anh rất nhiều.."-Sakurako

"Không sao...ngủ ngon nhé!"-Yuuta

"Mà anh này... xin anh đừng nói chuyện của em với ai nhé?"-Sakurako

"Ừm, anh hiểu rồi!"-Yuuta

Nói rồi, Sakurako cũng chìm vào giấc ngủ. Sự chú ý của Yuuta bây giờ chuyển sang những lọ thuốc mà em chưa kịp cất vào mà còn để trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

[Liệu những đoạn kí ức ấy sẽ còn hành hạ em như thế nào nữa đây...cô gái bé nhỏ...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com