13.
"Có vẻ mấy đứa chơi đã rồi nhỉ?"-Yaga
Nguyên đám gật đầu thật mãnh liệt
"Mai bắt đầu làm nhiệm vụ đấy! Giờ nghỉ ngơi đi."-Yaga
.......
"Ngủ ngon nhé, sáng mai phải dậy sớm rồi."-Yuuta đắp chăn cho em rồi nằm xuống chỗ mình.
"Vâng!"-Sakurako
Cứ nghĩ Sakurako sẽ được an tĩnh như thường ngày nhưng không!. Tối đó, trong giấc mơ em lại xuất hiện hình bóng của ai đó, tuy nhìn không rõ nhưng em lại nghe được giọng nói, một giọng nói quá đỗi quen thuộc và tiếp theo sau đó là nhưng cơn co giật và đau đớn đến tận xương tủy. Em lại không thể mở mắt ra được dù em biết tinh thần mình đã tỉnh tựa lúc nào. Miệng em như bị ai bóp chặt mà không thể kêu lên được, cổ em lại như bị ai đó đang đè nặng. Cơ thể thì cứ thế co giật theo từng cơn và truyền đến những cơn đau thấu xương.
"Đến rồi sao cô bé? Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi!"-???
Một hồi lâu thì em cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ này, mồ hôi nhễ nhại đầy trán em. Thân thể bây giờ vẫn còn ê ẩm và đau đớn. Em nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức người nằm bên và lặng lẽ đi xuống giường rồi tiến vào trong toilet để rửa mặt cho tỉnh táo.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy thì Yuuta cảm giác bên cạnh không có ai liền hốt hoảng mà chạy đi tìm em. Anh cũng định đi nói với Gojo về việc em đột ngột biến mất. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì tiếng cửa toilet vang lên và đi ra là...
Sakurako bước chậm rãi đi ra, Yuuta vội chạy lại chỗ em mà thở phào nhẹ nhõm nhưng khi em vừa ngước mặt lên thì...thứ anh thấy là gương mặt phờ phạc với đôi mắt thâm quầng như bị mất ngủ của em, nhìn em như là một người thiếu sức sống vậy. Em níu tay áo Yuuta mà như muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại ứ nghẹn. Yuuta dìu em lại ngồi trên giường và nhẹ nhàng hỏi thăm em.
"Bình tĩnh lại nào...Có chuyện gì xảy ra với em thế, Sakurako?"-Yuuta
"Em...lại gặp nó...."-Sakurako dù thế nhưng vẫn ráng hết sức kể lại chuyện đêm qua cho Yuuta nghe.
[Nếu cơ thể em ấy co giật thì mình đã phải nghe động tĩnh rồi chứ nhỉ?]-Yuuta nghĩ thầm
"Được rồi, em hãy vệ sinh cá nhân trước đi đã. Hôm nay chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ, em nên nhớ là tuyệt đối không được rời xa khỏi anh!"-Yuuta
"Vâng..."-Sakurako
Sau khi đã tập trung đông đủ, tất cả cùng lên đường khởi hành. Lần này, tuy là nhận nhiệm vụ về sự xuất hiện của Nguyền hồn ở đây nhưng chỉ là không rõ cụ thể ở vị trí nào.
Điều tra sát sao thì cũng đã chọn ra hai điểm tình nghi và bây giờ mọi người phải chia làm hai đội. Vì lần này, Sakurako được nghe nói là có thể có sự xuất hiện của đặc cấp, không phải một mà có thể là nhiều nên Gojo mới đi theo. Mỗi đội sẽ do một người quản lí, mọi người đã chia ra như sau:
Đội 1: Gojo, Maki, Panda, Toge
Đội 2: Yuuta, Sakurako, Yuuji, Megumi, Nobara
"Được rồi! Cứ theo như chỉ dẫn nhé?"-Gojo
"Vâng!"
"Sau khi xong hết rồi, hãy tập hợp tại khu nhà chính phía Đông!"-Gojo nói xong liền rời đi cùng đội của mình
"Chúng ta cũng nhanh thôi!"-Yuuta
..................
Đội 2 đã nhanh chóng tìm đến được địa điểm tình nghi. Ngay khi vừa đặt chân đến, một mùi hắc xộc lên phá tan đi bầu không khí yên bình nãy giờ. Cả đám đều tự hiểu ra được mình sắp phải đối mặt với gì rồi nên không chần chừ mà tiến thẳng vào đó. Nơi này nổi tiếng địa hình hiểm trở, là một khu vực đồi núi với nhiều dốc cao cheo leo và nguy hiểm. Dân ở đây cũng ít ai mạo hiểm tính mạng mà tiến vào đây đâu bởi khó có thể thuộc nỗi địa hình nơi này mà trở ra một cách an toàn.
"Cái mùi nồng nặc này thật khiến người ta khó chịu mà!"-Nobara
Sakurako bất ngờ nhận ra gì đó, em vội rút thanh katana ra và chặn thứ vừa nhảy từ trên cây xuống.
"Không...không phải đặc cấp nên là..."-Sakurako lấy đà rồi phóng tới chém tan xác cái thứ kì dị kia
"Đi tiếp thôi!"-Yuuta
Đi được một hồi thì cả bọn đụng độ đặc cấp, Yuuji và Nobara xung phong cầm chân nó lại.
"Trông cậy vào hai đứa."-Yuuta
"Để em ở lại"-Megumi
"Ừm!"-Yuuta
Chỉ còn lại Yuuta và Sakurako tiếp tục đi tiếp. Giữa đường gặp không ít bọn Nguyền hồn cấp thấp nhưng đối với hai người thì chúng chả là cái đinh gì nên đã nhanh chóng dọn dẹp bọn chúng.
Xẹt!
Cánh tay đứt lìa khỏi thân thể và rơi xuống...
"Cái...quái gì vậy... cảm giác này.."-Sakurako sững người trước cảnh tượng vừa xảy ra
Vừa lúc nãy, nếu Yuuta không nhanh hơn chút nữa thì nanh vuốt ấy đã ghim thẳng vào ngay gáy của Sakurako và cắt phăng đầu em mất rồi...
"Là đặc cấp..."-Sakurako vội rút thanh katana còn lại ra rồi thủ thế chuẩn bị chiến
Cả hai cùng nhau lao vào con Nguyền hồn đó. Áp lực mà nó gây ra không giống với những con đặc cấp trước kia, Sakurako vừa tung đòn mà phải vừa cảnh giác cao độ, vì chỉ cần sơ suất một chút như lúc nãy là có thể mất mạng như chơi. Và hình như con này nhận thức được tầm quan trọng khi Sakurako đi cùng với Yuuta, và hai người đều không biết rằng nó đang toan tính để tách cả hai ra. Nói rồi, đợi đúng thời cơ thì nó đã đánh lạc hướng Sakurako rồi hất văng em ra tận xa tít bên kia, khuất khỏi tầm nhìn của Yuuta. May thay em tiếp đất được nên không bị đập người vào đâu cả.
"Chết tiệt!"-Yuuta lúc này như điên tiết lên
Bên phía Sakurako thì...
"Văng xa thế này luôn ư?" Cái con đó làm mình ghét thật!"-Sakurako
"Chà, lại gặp nhau rồi~"-???
Một áp lực khổng lồ bỗng xuất hiện sau lưng Sakurako làm em phải hoảng hốt. Vội quay đầu lại và điều em bắt gặp là...người phụ nữ đó!!!
"Lại là cô..."-Sakurako sửng sốt khi phải nhớ về những cơn đau đó
"Gọi tên của ta đi, Kosu!"-Kosu
"Tch, những giấc mơ mà tôi mơ hằng đêm...là do cô gây ra đúng chứ? Kể cả những cơn đau đi cùng nữa..."-Sakurako lấy lại bình tĩnh
"Nhận ra sao? Giỏi thật đó~!"-Kosu
"Vậy giờ cô muốn gì ở tôi?"-Sakurako
"Nếu tôi nói tôi không muốn cô bé gặp nguy hiểm sau này thì sao?"-Kosu mặt bỗng nghiêm túc lại chứ không giữ vẻ mặt tươi cười như nãy giờ
"Nói rõ hơn đi!"-Sakurako
"Cô bé thật sự muốn biết?"-Sakurako
"Đúng vậy!"-Sakurako
"Những cô bé phải trả một cái giá tương xứng để nghe câu chuyện này chứ nhỉ?"-Kosu
"Cái giá?"-Sakurako
"Đúng... và đó là.... Nếu cô bé đánh thắng được tôi thì tôi sẽ trả lời, còn ngược lại thì sẽ không nhận được đâu nhé? Yên tâm là chỉ cần đánh thắng tôi thôi, và nếu có thua thì cô sẽ không bị mất mát gì đâu~"-Kosu
".....Được thôi...."-Sakurako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com