19.
"Tch... càng lúc càng đông là sao!!???? Ở đâu chui ra nữa thế!!??"-Denki gào thét
Lũ Nguyền hồn càng lúc càng đông và chúng cứ xông về phía cậu.
"Đã vậy thì..."
Denki tập trung tất cả nguồn chú lực còn lại của mình, giải phóng chúng ra toàn bộ cơ thể và cứ thế lao đến đấm nát toàn bộ bọn chúng.
Sở trường của cậu là thể thuật, vì thể lực khá cộng với tinh thông võ thuật nên cậu đã kết hợp việc đó cùng với chú lực của mình để cường hóa sức mạnh của bản thân và rồi tham chiến.
Chẳng mấy chốc, Denki đã hạ hết được hoàn toàn. Cậu nằm dài ra đó mà thở như bò thở.
"Chà, ghê thật nhen."-Sakuraki xuất hiện bất thình lình làm Denki giật nảy lên một phát
"Màn hạ xuống rồi..."-Sakurako chưa kịp dứt lời thì sự căng thẳng tột độ hiện rõ lên gương mặt em
"Một cái màn nữa ư?? Có kẻ nào xen vào sao!!???? Màn mà Ijichi-san tạo ra nãy vừa hạ xuống rồi mà!???"-Denki
"Chết tiệt, bây giờ cũng không gọi điện ra ngoài được, không có sóng!!"-Sakurako bấm như điên vào cái điện thoại
Một nguồn Chú lực khổng lồ từ đằng sau truyền tới, nó khủng khiếp tới độ có thể gây ảnh hưởng đến cả hệ thần kinh của con người. Sự sợ hãi và cảnh giác cao độ của Sakurako và Denki làm cho cả hai chỉ dám từ từ mà quay đầu về đằng sau. Áp lực mà nó tạo ra vô cùng đáng sợ khiến cả hai bất giác mà run lên.
"Là...đặc cấp...nhưng mà còn khủng khiếp hơn những con tôi từng gặp..."-Sakurako ráng lấy lại bình tĩnh để có thể tiếp tục chiến
"Bình tĩnh lại nào... Bây giờ nếu không hạ được nó thì ta chỉ còn cách chờ cứu viện thôi. Chắc Ijichi-san đã gọi cứu viện khi phát hiện ra sự bất thường này rồi."-Denki
"Ừ! Cùng lên nào..."-Sakurako
Sakurako và Denki tuy lần đầu làm nhiệm vụ chung nhưng phải nói là cả hai phối hợp rất ăn ý. Dù còn chút căng thẳng và hơi sợ sệt vì khí tức của con đặc cấp này nhưng hai người vẫn phải chịu đựng và cố kéo dài thời gian nhất có thể. Sakurako vận dụng hết tất thảy những gì mà em học được từ Yuuta và cả những gì em tự luyện tập mà dồn hết sức vào mỗi đường kiếm. Dù cả hai đã tung hết sức có thể nhưng nãy giờ nó vẫn không trầy xướt dù chỉ một chút.
Bỗng, nó dùng Denki làm mồi nhử, định tung đòn về phía cậu làm Sakurako tính lại hỗ trợ thì nó lại quay ngoắt sang và đánh trực diện vào em.
"Hiyo!!!"-Denki la lên
"Hộc..!!"-Sakurako phun ra một ngụm máu
"Tch..."-Denki dồn chú lực và đá mạnh vào con Nguyền hồn làm nó bật lùi ra sau rồi chạy về phía em
"Cậu..."-Sakurako chạm tay vào người Denki rồi gượng người đứng dậy
"Đủ rồi, còn lại để tôi. Cậu đừng cố nữa..."-Denki
"Không sao, lần này... Hãy để tôi!"
Lời nói dứt khoát của Sakurako làm Denki cũng không biết phải nói gì thêm mà chỉ biết lặng im mà nhìn em lo lắng cho tình trạng bây giờ
"Tôi đã niệm ít chú lực của mình lên cậu rồi. Cậu đứng yên ở đó!"-Sakurako
"Nhưng..."-Denki
"Tôi biết cậu định nói gì nhưng mà... Nghe tôi lần này đi!!"-Sakurako gào lên
"...."
[Đã đến lúc sử dụng nó! Mình sợ...nó chưa được hoàn thiện... Đã tốn sức như vậy thì bây giờ là lúc để thử. Chắc bản thân mình sẽ ổn thôi ha..]-Sakurako nghĩ thầm
"Bành trướng lãnh địa: Thiên Trảm Vũ Hư Ảnh!"-Sakurako
"Cái gì!!??"-Denki ngạc nhiên
Những cơn gió mang một màu đỏ tươi như máu từ đâu cuồn cuộn như cơn cuồng phong dữ dội kéo đến tạo thành một cái lồng nhốt con Nguyền hồn đó vào bên trong.
Sakurako bắt đầu thực hiện những điệu nhảy đồng thời em tung ra hàng loạt các nhát chém mang theo một lượng chú lực khổng lồ. Trong đó còn có cả những nhát chém được tạo ra từ ảo ảnh, tuy là ảo ảnh mang tính chất đánh lừa đối phương nhưng nếu bị trúng đòn thì vẫn sẽ gây sát thương không nhỏ, tương tự như những nhát chém thật.
Điệu nhảy của em mang theo những cơn huyết phong tấn công liên hoàn vào nó không ngừng nghỉ, khóa hết đường chạy của nó. Nhưng, vì lãnh địa của em chưa hoàn thiện nên có nhiều lỗ hỏng và không giữ được lâu. May thay, ngay khi lãnh địa của em vừa biến mất, chú lực em cũng sắp hết sạch thì không hiểu sao, con Nguyền hồn với thương tích nặng nề từ những đòn tấn công vừa rồi của em đột ngột bỏ đi.
"Tốt lắm!"-Gojo
"Sensei?"-Denki
"Thầy đến đúng lúc ghê hen?"-Sakurako cười thánh thiện
"Tại trên đường thầy thấy có cửa hàng bán mochi đang sale sập sàn 50% cho mỗi vị nên là không cưỡng lại được đã mua tặng mấy đứa đây!!"-Gojo quăng cho Denki và Sakurako mỗi đứa một hộp mochi rồi tiến lại gần Sakurako
"Chưa hoàn thiện nhưng như thế là tốt rồi!"-Gojo xoa đầu khen ngợi em
"Mà Gojo-san này, em có tìm được thứ này lạ lắm."-Sakurako giơ bức hình nãy em chụp được ra, Denki thì cũng ngó nhìn thử
Gojo im một lúc rồi nói em gửi cho thầy tấm này và bảo em ra xe trước.
"Lát nữa thầy cần gặp em một lát, Toshiaki."-Gojo
"Vâng."-Denki dường như cũng đã nhận ra gì rồi
---------------------
"Áaaaaaa, Sakurako siêu cấp đáng yêu của mọi người đã trở về rồi đây!!!!!!!"-Sakurako mở cửa xe và chạy tọt vào trường rồi la làng
"Đang thương tích đầy mình đấy!!!!"-Denki hét lên
"Tăng động dữ thần!"-Nobara
"Đi tắm đi nào, nhìn người em này!"-Maki đi đến và xách cổ em lên
"Vânggg"
---------------------
"Anh ta cũng có liên quan sao thưa sensei?"-Denki
"Có thể là vậy chăng? Là người thầy đã đặt niềm tin lắm đấy!"-Gojo vỗ vai Yuuta
"Vậy thầy định nói gì thế ạ?"-Yuuta
"Trước tiên thì thầy sẽ cho Okkotsu xem bức hình này, Toshiaki-kun thích thì xem lại cũng được!"-Gojo giơ tấm hình đó ra
"Là một loại bùa chú của tộc Hiyo sao?"-Yuuta
"Anh cũng biết về nó sao? Tôi tưởng nó được bảo mật ghê gớm lắm chứ."-Denki
"Mới biết cũng gần đây thôi. Vậy trước khi đi thẳng vào vấn đề này thì tôi có thể biết thân phận của cậu được chứ? Cậu là gì với tộc Hiyo? Cụ thể là Sakurako?"-Yuuta
"Cái này để thầy nói luôn cho. Tộc của Toshiaki-kun là một gia tộc nhỏ, là một gia tộc đứng ra làm lá chắn, có truyền thống từ thời xa xưa với một trách nhiệm phải luôn khắc ghi và mang theo bên mình trọng trách là bảo vệ người của tộc Hiyo. Từ khi sinh ra, những đời con cháu của tộc Toshiaki đã gắn liền với sứ mệnh là bảo vệ các hậu duệ của tộc Hiyo. Tổ tiên của hai tộc này đã tự ràng buộc với nhau bằng một khế ước, và chỉ có cái chết mới là cách để giải trừ khế ước. Hiyo Sakurako từ khi sinh ra thì sinh mạng cô bé gắn liền với cậu nhóc này nên cậu ấy phải thực hiện nhiệm vụ của mình là bảo vệ cho Hiyo-chan đến tận khi cậu ấy chết đi. Và lúc chết đi rồi, thì sự ràng buộc đó cũng tự động tan biến theo và đó cũng là cái mà bao người tộc Toshiaki khao khát có được, là sự tự do. Và nếu ai cố tình chống lại khế ước, có nghĩa là làm hại đến người mang dòng máu tộc Hiyo thì hậu quả vẫn sẽ là cái chết nhưng! Linh hồn của họ sẽ bị trấn giữ và không tự do, xác của họ dùng để làm hình nhân hay nói cách khác là con rối. Còn phần linh hồn thì mục đích để làm gì thì hiện tại chưa rõ."-Gojo
"Ra là vậy..."-Yuuta
"Mặc dù Hiyo-chan có nói rằng, em ấy không cảm nhận được bất kì nguồn chú lực hay sức mạnh gì phát ra từ cái dấu vết này, nó chỉ phát sáng và rồi tắt đi khi em ấy đâm thanh kiếm của mình vào nhưng cẩn thận vẫn hơn. Okkotsu vẫn trông chừng em ấy giúp thầy nhé?"-Gojo
"Vâng, người của em mà."-Yuuta
"Hả?? Hai người..."-Denki
"Giờ em mới biết sao? Ahihi~"-Gojo
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com