22.
"Về rồi đấy à, hai người vào ăn luôn đi"-Megumi
"Đói quá điiiii, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi!"-Sakurako ngáp ngắn ngáp dài
"Nhưng không ăn là không được! Em vẫn phải ăn vào chứ!"-Yuuta kéo tay em xuống ngồi cạnh anh
"Vâng!"-Sakurako cười đáp lại
"Mà Toshiaki đâu?"-Maki
"Ban nãy cậu ta nhận nhiệm vụ rồi đi luôn rồi. Nghe nói gấp lắm."-Megumi
"Ra là vậy...ủa Sakurako? Bình thường chị thấy em thích ăn rau lắm mà? Sao nay em lại không ăn vậy?"-Maki để ý thấy Sakurako đang ngồi lựa từng cọng rau ra khỏi phần ăn của mình.
"Em có nói rồi mà, em ghét rau!"-Sakurako nhăn mặt nhìn đống rau mình vừa bỏ đi
"Vậy sao?..."-Maki
Trong suốt cả buổi ăn thì Sakurako cũng không nói lời nào cả. Bình thường thì em hay tám với hội năm 2 và đặc biệt là anh người yêu của mình, mặc cho các đồng chí kia quậy banh nhà bếp. Ăn xong rồi thì Sakurako cũng không nói gì và rời đi về phòng mình.
"Này, sao nay Hiyo-chan im quá vậy? Bình thường tôi thấy em ấy thích nói chuyện với chúng ta lắm mà?"-Panda
"Chắc tại em ấy mệt chăng? Tí nữa tôi sẽ đi thăm ẻm."-Yuuta
Khi Yuuta sang phòng của Sakurako thì lại thấy em đã ngủ mất rồi nên đành phải rời đi vì không muốn làm phiền em. Nhưng anh lại thắc mắc là bình thường em đâu có ngủ sớm như vầy đâu? Mà anh cũng gạt suy nghĩ đó qua một bên vì nghĩ rằng chắc do em mệt nên muốn ngủ sớm thôi.
Sáng sớm hôm sau, khi mọi người xuống sân để tập luyện thì thấy Sakurako đã ở đó từ sớm.
"Chào Hiyo!"-Yuuji chạy tới giơ tay lên như muốn đập tay với em
Trái với suy nghĩ của cậu là em sẽ đáp lại như thường ngày thì em lại né sang một bên và để cậu về với mặt đất thân yêu.
"Ồ, chào Itadori."-Sakurako nhìn Yuuji rồi lại quay sang tập tiếp
"Nay em tập với Maki nhé? Anh bận đi với Gojo-sensei mất rồi!"-Yuuta tiếc nuối mà xoa đầu Sakurako
"Vâng, anh cứ đi. Em sẽ tập với Maki!"-Sakurako
Yuuta nói xong rồi cũng đi nhưng trong lòng lại cảm thấy có một điều gì đó không đúng lắm.
"Được rồi! Nay ta sẽ luyện tập với vũ khí nhé?"-Maki
"Vâng!"-Sakurako
Ngay từ lúc tiếng bắt đầu được vang lên, Sakurako lập tức lao vào Maki với tốc độ nhanh đến bất ngờ, chính Maki còn ngạc nhiên khi được trông thấy cảnh đó. Nhưng cô cũng đã chặn được đòn đánh trực diện đầu tiên từ Sakurako. Dù cả hai không xài Chú lực nhưng bên ngoài vẫn cảm nhận được áp lực từ hai người tỏa ra khi tiếng vũ khí va chạm nhau vang vọng khắp sân tập. Và hôm nay thì không khí bỗng lạ hơn thường, những đòn từ Sakurako tung ra đều mang đến một uy lực khủng khiếp mà các đòn từ trước đến nay của em đều không có. Maki cũng nhận ra sự khác thường từ những chiêu mà em tung ra, và chúng đều nhắm đến những yếu điểm trên người đối phương một cách rất hoàn hảo. Maki khó có thể nhận ra được lỗ hỏng từ những đòn đánh ấy.
"Hình như em cảm nhận được gì nhỉ, Fushiguro?"-Panda
"Không chắc lắm ạ, dù không thường xuyên theo dõi cậu ấy luyện tập nhưng em vẫn nhận ra có điều gì đó khác thường trong cách thức thi triển kiếm thuật của cậu ấy hôm nay."-Megumi chăm chú quan sát trận đấu của hai người
"Chúng quá hoàn hảo làm Maki có vẻ khá chật vật kìa."-Panda
"Cả sắc mặt của cậu ấy cũng có phần khác so với thường ngày... Hay do tớ nhìn lầm nhỉ?"-Yuuji
"Chắc cậu nhìn lầm thôi, tôi thấy chắc do luyện tập nên cậu ấy mới nghiêm vậy."-Nobara
"Ồ, ra vậy."-Yuuji
"Tsuna!"-Toge
Đang say sưa tám chuyện thì mọi người theo tiếng của Toge nhìn về hướng của trận đấu tập giữa Maki và Sakurako. Kết quả hiện rõ trước mắt, không phải là suýt soát như lần đấu tập trước mà lần này, vũ khí trên tay Maki văng ra thật xa và Sakurako thì đang chĩa đầu kiếm ngay sát mắt của Maki.
"Khả năng của em tiến bộ thật nhỉ? Chị có lời khen đó!"-Maki ngạc nhiên mà thán phục
"Em cảm ơn nhé!"-Sakurako
Megumi đã kêu Maki lại và hỏi thăm một số chuyện
"Khi chị đấu với cậu ấy, có phải có điều gì đó khác thường đúng chứ?"-Megumi
"Đúng vậy, em ấy nghiêm túc đến đáng sợ, dường như chị nhìn thấy một ánh mắt sắt bén đang nhắm thẳng vào chị và những tuyệt chiêu đều vô cùng hoàn hảo đến không có một nhược điểm nào trong đó cả."-Maki
"Sao em lại có cảm giác bất an nhỉ?"-Megumi
"Nghĩ nhiều rồi! Chị nghĩ chắc là do em ấy chăm chỉ luyện tập rồi tiến bộ hơn trước thôi."-Maki
"Hi vọng là thế..."-Megumi giương ánh mắt về phía Sakurako
Mọi người sau đó thì cũng trải qua một buổi luyện tập vất vả. Ai ai cũng đều hăng say vì mong muốn bản thân sẽ mạnh lên. Và sau những giờ vất vả đó là những khoảnh khắc tất cả được quây quần vui vẻ bên nhau ở nhà ăn. Lần này cũng vậy, Sakurako vẫn lặng lẽ ăn xong phần ăn của mình rồi im lặng rời khỏi nhà ăn và về phòng.
Những ngày sau đó, mọi người dần cảm thấy những điều khác thường ở Sakurako từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đầu tiên là những món ăn mà em từng rất thích nay lại nhận được sự ghét bỏ từ em khi nhìn thấy chúng. Rồi đến những cử chỉ, hành động và lời nói cũng có vẻ không còn giống như trước. Tiếp đến là những lần mọi người đều vô tình nhìn thấy hay cảm nhận được một sự đáng sợ vô hình từ em. Đặc biệt nhất là cách em đối xử với Yuuta bữa giờ, thời gian hai người nói chuyện không được lâu và người chủ động kết thúc chúng là em. Gương mặt luôn nở một nụ cười gượng gạo mỗi khi gần anh. Mọi người cũng ít được thấy em và Yuuta dính nhau như hằng ngày, hay không thấy được sự thân mật giữa hai người. Hỏi Yuuta thì ngay cả bản thân anh cũng không rõ nữa.
"Tôi không biết. Dạo này em ấy toàn nói là mình có việc bận để nhanh kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi rất nhanh. Tôi cũng định hỏi ẻm nhưng lần nào cũng chưa kịp hỏi thì em ấy đã ngắt lời tôi và đi luôn một mạch."-Yuuta
"Dạo này cậu ấy rất lạ..."-Nobara
"Chị nhớ trận đấu lần đó chứ? Em nghĩ trạng thái của Hiyo lúc đó có vẻ liên quan đến cách xử sự của cậu ấy mấy ngày nay."-Megumi
"..."-Maki không nói gì cả mà đăm chiêu suy nghĩ
"Tôi về rồi đâyyyyy!!!"-Toshiaki hét lớn
"Về rồi thì tốt!"-Panda
"Mọi người đang tụm năm tụm bảy tám gì vậy?"-Toshiaki bày vẻ mặt gợi đòn muốn hóng chuyện cùng.
"Về Hiyo!"-Megumi
"Cậu ấy làm sao?"-Toshiaki thắc mắc
Megumi nhanh chóng kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra bữa giờ xung quanh Sakurako cho Denki nghe. Cậu ấy nghe xong thì mặt cũng hơi ngạc nhiên rồi tạm biệt mọi người và đi về phòng mình.
"Cứ thế đi luôn à? Tưởng sẽ hỏi lắm chứ..."-Nobara
.
.
.
.
Yuuji đang đi về phòng của mình, mà đường đi về phòng của cậu thì phải đi ngang qua phòng của Sakurako. Ngay khi chân cậu đặt xuống nền nhà trước cửa phòng của em thì một điều gì đó đã thôi thúc cậu lại nghe lén...
"Một chút nữa thôi... Linh hồn sẽ mãi mãi...tiêu biến..."
Và sau đó cậu lại nghe được mấy câu nói bằng ngôn ngữ nào đó mà cậu không hiểu được, không cảm nhận được ác khí hay gì cả nên cứ nghĩ chắc do Sakurako mớ thôi nên cũng nhanh chóng về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com