8.
Tỉnh lại sau cơn hôn mê, mùi của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi em. Khó chịu cùng với cơn đau nhức vẫn còn âm ỉ bên trong cơ thể. Em từ từ ngồi dậy và suy ngẫm lại thật kĩ càng những sự việc vừa xảy ra. Quả thật nó vô cùng khủng khiếp đối với em, em còn tưởng mình có thể sẽ bỏ mạng ngay tại đó và thật may là giờ này em còn ngồi nơi đây. Mãi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ của mình mà em không để ý rằng cánh cửa đã bật mở tựa lúc nào. Đi vào là những người bạn của em và thầy Gojo.
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"-Megumi người băng bó đầy mình hỏi thăm em.
"Tớ ổn, cảm ơn vì đã đến thăm."-Sakurako
"Cậu chắc chứ?"-Yuuji lo lắng
"Ừm!"-Sakurako ráng gượng cười để che giấu đi cơn đau vẫn còn hiện diện
"Mà Kugisaki-san đâu rồi? Sao tớ không nhìn thấy cậu ấy?"-Sakurako thắc mắc
"À, Kugisaki hiện đang nghỉ ngơi vì cậu ấy cũng bị thương nặng sau đi đụng độ đặc cấp! Nhưng yên tâm là cậu ấy hồi phục nhanh lắm!"-Yuuji
"Vậy sao? Vậy là không chỉ có một con đặc cấp à?"-Sakurako
"Không, tổng cộng là ba!"-Gojo
"Là tụi tớ đã gặp..."-Megumi
"Các cậu đều ổn cả chứ?"-Lần này đến lượt Sakurako lo lắng hỏi han
"Đều ổn cả."-Megumi
"Thế mọi người bên Kyoto sao rồi?"-Sakurako
"Bọn họ đều ổn, em không cần lo lắng quá nhiều."-Gojo
"Mà chị nghĩ là em nên lo lắng cho bản thân mình đi! Vì sắp có chuyện rồi đấy."-Maki
Nói tới đây thì tất cả đều rơi vào trầm tư... Mặt ai nấy đều...
"S..sao thế ạ?"-Sakurako
"Có lẽ em không biết chứ, có một người đang vô cùng vô cùng tức giận vì việc em bị thương đấy!"-Maki nhớ lại cảnh ban nãy
"Ai thế ạ?..."-Sakurako bắt đầu sốt sắn
"À, nếu em hỏi là ai thì chả còn ai khác ngoài...."-Maki nửa úp mở vì cô cũng không chắc là nên nói hay không
"Chàng trai họ Okkotsu đấy... Ban nãy thày bắt gặp em ấy với gương mặt hầm hầm trông rất đáng sợ. Có thể nói tâm trạng của ẻm bây giờ rất tệ, điều đó làm những ai mà có gặp thì cũng không bắt chuyện với em ấy được.."-Gojo tổn thương nhớ lại cảnh mình bị học trò thân yêu cho ăn trái bơ to đùng.
Gojo vừa dứt lời thì ai cũng cảm nhận một luồng sát khí dữ dội từ đằng sau. Vâng, chúng phát ra từ người có tên là Okkotsu Yuuta đang từ từ tiến vào căn phòng. Mọi người không hẹn mà cùng rút khỏi căn phòng chỉ để lại Sakurako và Yuuta ở đó.
"A...anh sao thế ạ...?"-Sakurako không khỏi lo lắng khi trông thấy anh tức giận đến như vậy.
"....."
Đáp lại em là sự lặng im từ Yuuta làm cho không khí bỗng trở nên ngượng và căng thẳng hơn thường.
Yuuta không nói không rằng tiến lại gần em hơn làm em có hơi chút lo sợ. Cứ nhỡ sẽ nhận lấy sự trách mắng từ anh nhưng không, anh chỉ ôm nhẹ em vào lòng.
"Chết thật, anh đã rất sợ..."-Yuuta
"Tại sao anh lại sợ...."-Em bối rối trước hành động của anh, không biết nên làm gì tiếp chỉ mặc cho anh ôm như thế.
"Nhìn em ngất trong vũng máu, nhìn em bị thương nặng đến thế, làm anh rất lo sợ em à..."-Yuuta
Em cảm nhận được cơ thể anh bát giấc run rẩy, lời nói của anh như ứ nghẹn lại.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em phải cẩn thận hơn... Xin lỗi vì đã làm anh lo như vậy.."-Sakurako
"Em không cần phải xin lỗi..."-Yuuta khẽ xoa đầu rồi vuốt mái tóc em.
"Nếu em mạnh hơn, nếu em giỏi hơn thì chuyện này đã không xảy ra... Nếu em cố gắng hơn chút nữa thì đã ổn rồi..."-Sakurako tự trách mình
"Anh không cho phép em nói những lời như thế Hiyo-chan!"-Yuuta bỗng nghiêm mặt lại rồi nhìn thẳng vào em.
Em bất chợt giật mình
"...."-Sakurako tránh né ánh mắt của Yuuta
"Nhìn vào anh này, em đã làm hết sức mình rồi. Em có thể làm được như thế quả là khó ai có thể sánh bằng chỉ với thời gian luyện tập ngắn như vậy. Cho nên, anh cấm em không được tự trách bản thân mình!"-Yuuta đưa hai tay giữ lấy mặt em đối diện mình.
Em nhào tới ôm chầm lấy Yuuta và chỉ biết ôm chặt lấy anh mà không nói được nên lời... Còn anh thì chỉ vỗ về em.
.......
Vài ngày sau, tất cả mọi người đều đã bình phục. Vẫn như năm ngoái là sẽ chọn ra một bộ môn thể thao để đấu với nhau quyết định trường chiến thắng năm nay. Chuyện sẽ rất là bình thường nếu không có việc quyền bốc thăm rơi vào tay Sakurako. Đồng loạt tất cả con mắt nhìn chằm chằm vào em làm em hơi rén ngang tí. Hồi hộp mở tờ giấy nhỏ ra và kết quả là...
"Bóng chuyền? Ô, là môn yêu thích của mình!!!"-Sakurako nhảy lên vui sướng
"Hay lắm!"-Yuuji hào hứng
......
Đến màn chia đội
Bên trường Tokyo thì chọn như sau:
Sakurako , Yuuji, Maki, Nobara, Megumi và Toge
Ai hỏi Yuuta đâu thì cậu ấy từ chối khéo cuộc chơi với lý do chỉ là muốn xem mọi người thôi, không hứng thú tham gia.
Bên Kyoto thì gồm: Todo, Mai, Nishimiya, Miwa, Kamo và Mechamaru
Set đầu tiên nhanh chóng bắt đầu, hai đội cử đại diện ra oẳn tù tì chọn bên phát bóng trước. Bên Kyoto thắng và Todo sẽ là người phát bóng. Phải nói là Todo phát rất mạnh và cậu tự tin chắc chắn sẽ không ai đỡ được nhưng....
Một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt lên và đã đỡ được nó
"Megumi!"-Sakurako đã đỡ được cú đó
Sau khi nhận tín hiệu từ Sakurako thì Megumi chuyền bóng cho Yuuji để cậu ấy chuyền cho em. Em nhảy lên và đập mạnh một cái rầm làm ai nấy đều hoảng hồn.
"Hú!"-Sakurako quay qua đập tay với Yuuji
"Kinh thật..."-Miwa
Tỉ số: 1-0 nghiêng về trường Tokyo
Lượt tiếp theo, vì bên Kyoto đã bị Tokyo chặn đòn phát bóng và ăn được điểm nên quyền phát bóng chuyển về cho bên Tokyo. Maki là người phát bóng, Miwa đã đỡ được, cô chuyền cho Todo để cậu ấy nhảy lên đập. Phía bên này Nobara và Sakurako là đang ở vị trí chắn giữa. Hai người nhảy lên chặn cú đập của Todo, cậu ta vẫn đập rất mạnh như bị ai kích thích, bóng xuyên qua rào chắn và đập thẳng xuống sàn, Toge phi tới đệm bóng làm bóng bật lại lên cao. Yuuji chuyền lại cho Maki từ đằng sau nhảy lên đập. Trận đấu vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn, ai nấy đều rất hăng say và trông họ đều vui vẻ. Mà có một con người là nỗi sợ của cả hai đội, vâng là Sakurako nhà ta... Ta nói dù em là người mới bị thương nặng nhất xong giờ lại là người máu lửa nhất. Những cú đập bóng hay phát bóng của em đều làm đối thủ phải dè chừng. Cứ thể đã đến điểm quyết định của set cuối cùng, chỉ cần trường Tokyo ăn được điểm này là thắng toàn bộ. Quyền phát bóng lại đang hướng về họ và người phát bóng lại chính là Sakurako.
Mắt em hằn lên những tia lửa của sự quyết chiến đến cùng. Trong người em bây giờ sục sôi ý chí phải chiến thắng cho bằng được. Mọi người đều cảm nhận được cái không khí nóng rực tỏa ra từ em.
Không nằm ngoài dự đoán, em thảy bóng lên cao và nhảy lên đập một cái thật mạnh thẳng về đội kia. Todo là người tiên phong ra đỡ nhưng...nó lạ lắm. Bóng đáp yên vị trên mặt cậu và bay ra ngoài sân...
Todo bất tỉnh nhận sự...
Sự việc lại giống như năm ngoái, thay vì lo lắng cho con người bị bất tỉnh kia thì mọi người đều khen cú phát bóng của em.
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về trường Tokyo.
Em thở dài và lại nằm dài trên băng ghế mà nghỉ ngơi. Bỗng em cảm nhận được một thứ mát lạnh chạm vào trán em, ngước mặt lên thì là một lon nước trái cây vị dâu. Là Yuuta đã mua cho em.
Hai người cùng ngồi tâm sự một tí, chủ yếu là anh lắng nghe em nói bởi anh rất thích được nhìn em kể về những chuyện mình trải qua. Còn em thì cứ ngồi kể về trận đánh bóng chuyền ban nãy, cảm nhận của em như thế nào các kiểu... Một người cứ luyên thuyên những câu chuyện thú vị, người kia thì chỉ chăm chăm nhìn người nọ bằng đôi mắt ôn nhu và lắng nghe người ấy kể chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com