Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Little Things

theme song: little things - One Direction

bình đạm cùng nhau đi qua mỗi ngày chính là phương thức tỏ tình lãng mạn nhất

I won't let these little things slip out of my mouth, but if it's true, it's you. It's you, they add up to, I'm in love with you, and all your little things <3

--

từ năm bốn mươi tuổi trở đi, cuộc sống của neko lê thực sự trở thành cuộc sống hưu trí đúng như kế hoạch đã định vào những năm ba mươi.

sáng ngủ dậy, vệ sinh cá nhân, bận đồ đẹp, ăn bữa sáng cùng cả nhà, đưa cati và audi đến trường, quay về kiểm tra một số công việc cá nhân, hoặc đến quán cà phê nhà anh tiến đạt, nhân tiện gặp gỡ bất kì anh em nào đang cắm chốt ở đó, buôn dăm ba câu chuyện tầm phào hoặc mở rộng các mối quan hệ công việc một cách lành mạnh.

trưa đi ăn trưa, có thể ăn luôn cùng các anh em, vòng về nhà ngủ trưa.

chiều dọn dẹp nhà cửa, nghĩ xem buổi tối nên ăn gì, tưới cây chăm hoa hoặc xem phim, đọc sách, cập nhật các xu hướng mới phục vụ công việc. vui thì pha ấm trà tao nhã, không vui thì rít hai lít nước lọc đúng tiêu chuẩn, đến giờ đi đón cati và audi tan lớp.

tối cùng học bài với audi, nói tiếng anh với cati, cho hai công chúa lên giường, kể chuyện cổ tích hoặc chuyện ma tùy theo đơn đặt hàng của mỗi thượng đế, hôn trán và chúc hai công chúa ngủ ngon trước khi về phòng, vệ sinh cá nhân, chăm da rồi quăng mình lên giường lướt điện thoại đến hai, ba giờ sáng mới thèm đi ngủ.

thực ra thì đây mới chỉ là một nửa trong cuộc đời hưu trí của neko lê thôi, còn một nửa nữa, đã lẳng lặng chen vào, choán lấy một không gian to lớn và càng ngày càng có xu hướng mở rộng, dung nhập vào thế giới giản đơn bình lặng mà neko lê vẽ ra những năm ba mươi.

đó là những lần ăn nhậu trò chuyện nhân tình thế thái, giải đáp câu hỏi về vụ nổ bigbang, cách chúng mình sinh ra, trưởng thành, phấn đấu, rồi chết đi bằng vài thứ tiếng lẫn lộn với trọng hiếu và liên bỉnh phát.

đó là những khi chống cằm đảo mắt khinh bỉ,mồm thì chửi tay thì rót rượu, lắng nghe lần cãi vã thứ một ngàn và câu chia tay thứ một ngàn không trăm lẻ một mà trần anh khoa gửi đến nguyễn huỳnh sơn, để rồi chỉ mười phút sau đó, bàn nhậu sẽ nhanh chóng trở thành buổi biện hộ của luật-sư-hâm-mộ sơn lê thay mặt bị-cáo-thần-tượng sơn nguyễn, rằng thì nếu mày không biết giữ thì đưa đây tao giữ hộ, người như soobin đâu có thiếu kẻ quỳ dưới chân, thế mà nó cứ đâm đầu vào cái dòng không biết thương hoa tiếc ngọc như mày, phí của giời.

đó là những buổi sáng tâm sự chuyện sau lưng bố với phạm duy thuận, vòng đi vòng lại lại khéo gợi đến một tăng vũ minh phúc vẫn đang lưỡng lự không dám tiến lên mở lòng đón nhận hạnh phúc gần ngay trước mắt, đổ thêm vài câu khuyên nhủ rằng anh dịu dàng và kiên nhẫn với nhỏ đó thêm một chút được không, nó mong anh mãi, đến khi anh tiến lên thì nhỏ lại lùi.

đó là những cuộc gọi lúc hai, ba giờ sáng, chỉ im lặng lắng nghe duy khánh nức nở bảo em không muốn nhận lời nam vì em sợ làm chính mình đau, nhưng cũng không nỡ từ chối vì sợ nam buồn. hoặc những buổi cà phê từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối chỉ để nghe thanh duy nói về thiên minh bằng ánh mắt rạng rỡ rồi lại tặc lưỡi bảo, tiếc rằng bọn anh chỉ có thể là bạn thân.

đó cũng là cả những nụ hôn của thạch, nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, nụ hôn nhớ nhung mong mỏi vào buổi trưa, nụ hôn cháy bỏng nồng nàn khi đêm muộn, chèn vào sau tất cả những dấu chấm mà trường sơn liệt kê mỗi lịch trình trong ngày.

- tại sao bọn mình lại thành nhỉ? sau từng ấy thời gian, với từng ấy người bọn mình quen, xuất phát điểm như nhau, thì sao lại chỉ có bọn mình ổn được nhỉ? - trường sơn ôm chặt bóng lưng kiên định vững vàng trước mặt, nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài đẹp như vẽ đang tỉ mẩn cọ từng chiếc bát men trong bồn, thậm chí còn tách riêng bát và đũa của audi khỏi bát và thìa của cati khi úp lên kệ phơi đồ bên cạnh bồn rửa.

- vì anh giàu đi? đâu ai có thể tự tin giúp người mình thương nghỉ hưu từ năm bốn mươi tuổi như anh? - sơn thạch vừa cười vừa đáp, thỏa mãn cảm nhận hơi ấm đang lắc lư đu bám sau mình, hiếm lắm mới được thấy bạn đời làm nũng thế này.

- cũng phải. vật chất quyết định ý thức, Mác dạy chẳng bao giờ sai - trường sơn ngay tắp lự đồng ý - thả cái miếng gì lạnh lạnh coi, em muốn nghe đáp án khác, ai cũng bảo mình thật may mắn vì tìm thấy nhau

- nào có, là vì mình thương nhau và nỗ lực cùng nhau chứ, đủ để vượt qua sợ hãi và rào cản mà anh thuận với phúc đang vướng phải, đủ để chấp nhận mấy chuyện nhỏ nhặt về nhau hơn là bất an vì yêu xa như khoa với soobin, đủ để tin nhau hơn anh duy với anh minh, đủ để chữa lành cho nhau thay vì kéo rộng vết thương như nam với khánh, đủ để ăn ý và hiểu nhau như hiếu với phát - sơn thạch lau tay rồi quay ngược lại, kéo trường sơn vào một cái ôm chặt hơn, ấm hơn và dịu dàng hơn rất nhiều.

-ê,ê, m-muốn nghe miếng lạnh mà, đâu phải chuông xe đạp đâu - trường sơn hiếm khi đỏ mặt đỏ tai rúc đầu vào cổ sơn thạch. bốn mươi cả rồi mà sao cứ nói mấy câu như đám con nít, khiến trái tim trường sơn không tự chủ mà dậm bình bình trong lồng ngực.

- đàn ông thông minh phải biết lúc nào cần nóng lúc nào cần lạnh vợ bé ạ, đi ăn kem hong?

- ủa-liên quan gì con mẹ này, đang nói chuyện nghiêm túc mà?

nhưng chắc là sơn thạch nói đúng ấy, sơn thạch và trường sơn không may mắn chút nào. ở thời điểm mọi người còn bận tìm hiểu nhau, cầm cưa nhau, họ đã âm thầm nỗ lực và chạy nước rút để đến với nhau, vì cả hai hiểu rõ, nếu không thể ở bên nhau, kết cục chỉ có thể là xa nhau. vậy nên nếu không muốn xa nhau, chỉ có cách là phải ở bên nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com