Chap 0. Lời mở đầu
Thời niên niếu, liệu ai đã từng có cho mình một mối tình lãng mạn như trong phim chưa?
Em thì có đấy. Mối tình đầu của em, dải cực quang tuyệt vời của em, người đến với em như vệt nắng vàng giữa đêm vùng cực.
Năm tháng đại học tẻ nhạt của em đã được người cứu rỗi. Seoul ngày ấy được em nhìn với đôi mắt của mùa thu, với hàng mày của mùa hạ, với lòng son tựa như nước. Em biết ơn nơi này, biết ơn cái thuở thiếu thời chôn mình trong đèn sách, chỉ vì...
Ở đó có người.
Nhưng, ngày hôm ấy, tại sao người lại làm vậy..?
_______________
"Sáu năm qua em thế nào?"
"Tất nhiên là sống rất tốt."
Lời nói dối tựa chút mỉa mai với người đặt ra câu hỏi. Ấy vậy mà kẻ chịu sự tổn thương, lại chính là bản thân em. Nghĩ lại về tất cả mọi chuyện, cứ như một giấc mơ thoảng qua buổi trưa hè.
Chị sẽ không thể nào biết được rằng, suốt sáu năm qua...
365 ngày là em nhớ chị, và rồi cứ thế lặp lại năm lần nữa.
Có lẽ em thật ngu ngốc và non nớt, khi hồi ấy nghĩ rằng chị chính là định mệnh do ông trời ban tặng.
Đúng là cái thưở thiếu thời, ngày tháng ấy chúng mình bên nhau, cả hai đâu biết, về sau sẽ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com