Chap 1
Seoul năm 2017
Tháng 8, cái tháng mà em ghét nhất, cái tháng chỉ toàn sự chia ly, cái tháng nóng nực mệt mỏi, và cũng là cái tháng mà em phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Em học tại Đại học mỹ thuật Seoul. Năm nay là năm cuối em theo học ở đây. Một trong những gương mặt sáng giá nhất của khoa hội hoạ khoá 64 luôn luôn có tên Kim Minjeong.
Và cái tên đó là em.
"Minjeong! Lại đây mau lên, cậu biết tin gì chưa ?"
Quần áo em xộc xệch, chỗ nhăn chỗ hở vì bị cậu ta kéo đi trong bất ngờ. Cô bạn này là Ningning, học cùng khoa với em, cả hai chơi thân từ lúc vừa bước vào đại học. Ningning thân thiện, hoà đồng với mọi người, cái năm em mới chập chững vào trường, cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với em. Tính em ít nói, em đã nghĩ khi bước vào đây, bản thân sẽ đơn độc một mình vì chẳng thể giao tiếp với ai, may mắn thay Ningning đã cứu vớt em trong mấy năm đại học này. Cô bạn này tốt lắm, chỉ có điều hơi tọc mạch một chút..
"Này bỏ ra, đừng có kéo tớ, có thấy tớ đang ăn không hả?" Minjeong nhíu mày, nhìn lại miếng sandwich vừa cắn dở.
"Ăn uống cái gì, khoa mình đang có một tin rất nóng hổi đấy đã biết chưa?"
"Dẹp mấy cái tin đồn vớ vẩn của cậu đi, tớ không quan tâm."
"Ơ kìa, cậu đã biết là tin gì đâu mà phán."
"Cái tính của cậu tớ chẳng rõ quá, lại đi nghe mấy đứa trong khoa đồn đại lung tung rồi chứ gì?"
"Đúng là tớ nghe từ chúng nó nhưng lần này có vẻ chuẩn đấy."
"Chuyện gì?"
"Tớ nghe chúng nó nói kì thi tốt nghiệp năm nay sẽ thay trợ giảng mới, mà trợ giảng lần này chính là tiền bối Yu Jimin khoá 58!"
"Rồi sao?"
"Không bất ngờ à? Đừng nói là cậu không biết tiền bối ấy nhé."
"Đúng là có nghe qua, nhưng tiền bối ấy làm trợ giảng thì sao?"
"Minjeong à, có phải cậu cậy bản thân cũng có tiếng trong khoa nên bây giờ đang cố tình làm giá đúng không? Tiền bối Jimin là huyền thoại của trường đấy, ai cũng khao khát gặp cô ấy, đừng có tỏ vẻ quá như vậy, trông khó coi lắm đấy."
"Làm giá gì chứ, tớ nói ngay từ đầu là tớ không quan tâm mấy chuyện trong trường rồi mà."
"Nhưng mà này, cậu có thấy kì lạ không?"
"Kì lạ gì?"
"Mấy năm trước nhà trường luôn cố gắng mời cô ấy về tham gia các lớp trao đổi kinh nghiệm hay mấy lễ hội biện luận của khoa nhưng chẳng bao giờ cô ấy đồng ý xuất hiện. Năm nay chẳng hiểu vì điều gì mà cô ấy lại quay về trường làm trợ giảng nhỉ?"
"Sao mà tớ biết được."
"Nói chuyện với cậu, tớ thà nói với cái đầu gối còn hơn."
"Cậu hóng chuyện vừa thôi, sắp tốt nghiệp rồi lo mà làm đồ án đi."
"Lo gì, năm nay có tiền bối Jimin rồi, có gì cô ấy sẽ sửa hết cho tớ."
"Cậu là con cô ấy hả mà giao hết quyết định cho người ta như vậy."
"Im lặng dùm đi, nổi tiếng tốt tính, đừng nghĩ ai cũng đành hanh, chầm dầm như cậu."
_______________
"Anh à, em hiện tại đang rất bận, bao nhiêu thiết kế em còn chưa duyệt xong, bây giờ còn phải tới làm trợ giảng thì chẳng phải đang chặn đường sống của em sao?"
"Jimin, anh thành khẩn cầu xin em đấy. Bây giờ mà anh không về lại Mỹ, bố mẹ sẽ giết anh mất."
"Em chịu, anh nhờ người khác đi."
"Không ai đủ kinh nghiệm làm nghề lẫn trình độ sư phạm để dạy thay anh, những người tài giỏi khác đều có lịch trình bận rộn rồi, chỉ còn mỗi em thôi Jimin. Cứu anh đi mà, bao giờ em gặp khó khăn anh đây sẽ giúp đỡ em hết mình."
"Này, sao anh không nghĩ em đây cũng đang rất bận hả? Khỏi cần anh giúp đỡ gì hết, khó khăn của em bây giờ chính là mớ thiết kế này đây. Em phải sửa bao nhiêu bản thảo, sửa xong còn phải duyệt để học viên nộp lên triển lãm. Không rảnh quay lại trường làm trợ giảng."
"Jimin, bây giờ em quay lại trường giảng dạy, biết đâu lại vớ được người tài cùng chí hướng với em. Anh biết em sắp có project mới mà, nghĩ thông suốt đi nào."
"Suho à, nhóm của em đủ nhân lực rồi, đừng dụ dỗ kiểu đấy nữa, em không phải trẻ con"
"...Được rồi,... Anh sẽ hi sinh sức khoẻ chạy giúp em sự kiện Thiết kế Trẻ sắp tới cho em một ngày, chốt kèo đi nào!!!"
"Ồ, có vẻ được đấy, nhưng mà em vẫn đắn đo quá, cho em 1 tuần suy nghĩ nhé."
"Giỡn mặt hả, ngày kia tới lịch dạy rồi mà em đòi 1 tuần suy nghĩ???"
"Vậy thì thôi, em thật sự không có thời gian, hãy hiểu cho em."
"Chết tiệt, anh mày chạy 3 ngày, đừng có chần chừ nữa, chốt kèo ngay cho anh!!!!"
"Tuyệt, em giúp anh lần này thôi đấy."
"Nhóc con ranh ma..."
"Là anh đồng ý mà, đừng nói em vậy."
"Anh sẽ báo lại bên khoa hội hoạ là có trợ giảng dạy thay, em có số thầy Kang nhỉ, nhắn hỏi thầy về lớp dạy sau nhé."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com