Chap 2
Ánh nắng của buổi ban sớm chiếu rọi xuống khuôn mặt phờ phạc của em, đêm qua em ở lại lớp để hoàn thành bản phác thảo. Đề tài cho bài thi tốt nghiệp lần này là miêu tả tâm trạng con người qua hoà sắc.
Em nhớ bản thân đã rất khổ sở để tìm ra ý tưởng cho đề tài này, thời gian thì cứ thế trôi tới tờ mờ sáng em mới có thể chợp mắt. Vậy mà tia nắng chết tiệt kia không thèm rủ lòng thương, nhẫn tâm rọi thẳng vào người em.
Cơ thể em bây giờ như giã ra thành từng mảnh, tâm mi co giật từng hồi. Đúng là em không nên lơ là lời nhắc nhở của Ningning.
Em luôn có thói quen áp mặt xuống bàn để ngủ trong giờ nghỉ trưa, và mỗi lần như vậy, tiếng chửi của cậu ấy lại văng vẳng bên tai. Cậu ta nói rằng, nếu em thả lỏng cơ thể trong trạng thái gập người, toàn thân sẽ vô cùng mỏi, tồi tệ hơn là có thể vẹo cột sống bất cứ lúc nào. Quả thật, em đã chìm vào giấc ngủ này được vài tiếng, và khi thức dậy, chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhức.
"Tên kia, cậu lại qua đêm ở đây à?" Ningning bước vào lớp với vẻ mặt ngao ngán.
"Ừ, hôm qua tớ ở lại phác thảo nốt."
"Vừa mới công bố đề tài hôm qua, còn chưa ai làm mà cậu đã phác thảo xong rồi, có vội vàng quá không đấy?"
"Thử qua vài ý tưởng, có lẽ sau này còn thay đổi nhiều, tớ làm trước cho đỡ loạn thôi."
"Làm gì thì làm, nhớ chú ý sức khoẻ đấy." Ningning thở dài nói.
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, em chỉ cần bỏ bữa hay thức muộn chút là lại lớn tiếng mắng mỏ. Những lúc thế này trông cậu ấy có chút đáng sợ... mà cũng có chút phiền phức. Nhưng có vẻ như lần này mắng nhẹ đi đôi chút rồi, có lẽ là do đã quen với việc tàn phá cơ thể của em.
"Nào cả lớp, vì lịch trình cá nhân của thầy Suho có chút thay đổi nên trong thời gian tới, đồ án tốt nghiệp của các em sẽ được trợ giảng khác hỗ trợ. Thầy nghĩ người này các em có lẽ sẽ biết đấy." Thầy Kang mỉm cười nhìn về phía cửa.
Vừa dứt lời, cả căn phòng liền trở nên nhốn nháo, họ tò mò vị trợ giảng kia liệu có phải người hay được nhắc tới trong mấy tin đồn gần đây không.
Cánh cửa được mở ra, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên làm mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người phụ nữ đang bước vào.
"Chào mọi người, tôi là Yu Jimin. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người hoàn thành đồ án tốt nghiệp tốt nhất có thể. Mong mọi người có gì khó khăn, hãy cứ vui vẻ mở lời nhé!"
À, ra là cái người Ningning suốt ngày nhắc với em, Yu Jimin. Chẳng biết năng lực có lợi hại như lời người ta nói không nhưng đúng là có chút ấn tượng với vẻ bề ngoài.
Dáng người cô mảnh khảnh, đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn kèm theo khuôn miệng nhỏ khẽ nhoẻn cười. Cô khoác lên mình chiếc áo sơ mi mỏng, bên trong là áo hai dây để lộ phần xương đòn mảnh dẹt, phía dưới được bao phủ bởi chân váy maxi dài tới mắt cá chân. Cô thật sự nổi bật hoàn toàn so với những trợ giảng nữ mà em từng gặp.
"Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé." Cô mỉm cười chào thầy Kang, rồi quay lại đọc cuốn giáo án trên tay để bắt đầu bài giảng.
_______________
Trời đổ mưa rồi, Seoul tháng 8 vội vàng quá, bầu trời đang trong xanh dịu nhẹ, bỗng ào ào cơn mưa rào xối xả, chúng chợt đến rồi chợt đi, đỏng đảnh như mấy cô gái tuổi xuân thì.
Minjeong nghiêng người, nhìn ngắm từng giọt mưa đọng lại trên khung cửa sổ. Cái màu trắng xoá của màn mưa làm em bồi hồi quá, cảm giác thân xác như được gột rửa sạch sẽ sau những ngày trời oi ả. Tâm trí có vẻ cũng vì thế mà đang chìm đắm trong cơn phùn rả rích ngoài kia.
"Cô gái đang nhìn ra cửa sổ, có thể trả lời câu hỏi này được không?" Cô lên tiếng nhìn về phía em.
Mặc kệ lời nói ấy, em vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía cửa. Ningning ngồi đằng sau như hiểu ra vấn đề, liền đá nhẹ vào ghế của em nhắc nhở.
Em giật mình ngước lên với vẻ mặt bối rối, đứng dậy hỏi.
"Xin lỗi, cô vừa gọi em sao?"
"Em tên là gì?"
"Em tên Kim Minjeong."
Cô cười nhẹ rồi nói.
"Hãy chỉ ra hoà sắc phù hợp cho tâm trạng của một người sau khi vừa bị tàn phế theo cách nghĩ của em."
Câu hỏi oái oăm gì đây, hoà sắc cho người vừa bị tàn phế là thế nào, em đâu phải bác sĩ tâm lí, sao có thể biết những người tàn tật nghĩ cái gì được. Cô là đang cố tình gây khó dễ cho em?
"Minjeong, đừng căng thẳng, hãy mạnh dạn trả lời theo cách nhìn của em."
Cách nhìn của em sao? Em mới chỉ thấy qua phim ảnh, chưa nhìn thấy người bị tàn phế ngoài đời bao giờ thì phải trả lời thế nào đây?
Có lẽ là mù mịt, tăm tối lắm nhỉ...? Thôi kệ đi, tới nước này đành phải nói đại vậy.
"Em nghĩ khi phác hoạ lại tâm trạng của một người tàn phế có thể sử dụng hai vòng hoà sắc. Một là hoà sắc đơn, hai là hoà sắc bổ sung. Hoà sắc thứ nhất gồm đen, trắng, xám, vòng hoà sắc này nói lên sự trong trắng bị vấy bẩn bởi kí ức đau buồn, u sầu, và một nỗi sợ hãi không tên trong tiềm thức. Hoà sắc thứ hai có đỏ, xám và vàng, lần này chẳng còn đau buồn, tâm trạng được thể hiện qua sự giận dữ trong sắc đỏ và sức mạnh lí trí của màu vàng. Hai vòng hoà sắc này cũng có thể kết hợp lại trong tranh trừu tượng để miêu tả diễn biến tâm trạng theo một trình tự nhất định."
"Được rồi em ngồi xuống đi. Có ai có nhận xét gì không?"
Cả căn phòng không một tiếng động, chỉ còn lại vài tiếng lách tách của hạt mưa.
"Tôi thấy câu trả lời của Minjeong tương đối tạm được, có ai cũng tán thành với lối nghĩ này không?"
Các học viên bên dưới gật dù ra vẻ tán thành rồi quay về phía Minjeong vỗ tay khen ngợi, nhưng đâu có ai biết rằng cô trợ giảng đang đứng trên kia là đang cố tình nhún nhường cho em. Mấy câu em trả lời trước lớp chỉ toàn là nói bừa, may mắn một chút là em có thuộc ý nghĩa màu sắc lúc còn ôn luyện thi vào trường nên câu trả lời có thể đúng vài ba phần. Nhưng dựa trên thực tế thì còn thiếu sót rất nhiều và không hoàn toàn bám vào lí thuyết gốc trong sách.
"Ai cũng đồng ý với câu trả lời của Minjeong nhỉ. Đại khái là vậy, nhưng để giải thích sâu hơn thì khi dùng hoà sắc để miêu tả tâm trạng người, các em phải hiểu được sâu cảm xúc ẩn sau từng trạng thái tâm lí."
"Không chỉ là nỗi buồn, cơn giận hay sự sợ hãi mà còn là sự mất mát, nuối tiếc, và cả hi vọng mong manh còn sót lại nữa."
Giọng cô nhẹ nhàng, không quá gay gắt nhưng lại mang sức nặng kỳ lạ, như thể từng từ cô nói ra đều có giá trị riêng.
Em nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cô đang lướt qua lớp học. Cô không nhìn riêng ai cả, nhưng khoảnh khắc ánh mắt ấy dừng lại một nhịp chậm nơi em, một thoáng cảm giác như mình vừa bị đọc vị.
"Và quan trọng nhất..." Cô khép cuốn giáo án lại, nghiêng đầu mỉm cười.
"Là các em phải biết cảm. Tất nhiên phải nắm rõ bản chất và lí thuyết trong sách, nhưng đừng quá phụ thuộc vào chúng. Hội họa không phải là thứ để học thuộc lòng, nó là thứ để thấm, để rung, và để kể câu chuyện mà các em thấy thật nhất."
________________
Tiếng chuông tan học vang lên như cứu rỗi đám sinh viên đang co mình trong cơn mưa của những khái niệm và định nghĩa.
Em ngồi thừ ra tại chỗ, đầu óc vẫn còn đọng lại câu chữ trong tiết học vừa rồi. Câu hỏi khó chưa từng gặp trước đây, lẫn ánh nhìn như nắm thóp mọi thứ.
Ningning hay nói về tài năng của Jimin quả thật cũng không quá ngoa, khi cô có những suy nghĩ riêng biệt và không đi theo lối mòn cũ trên những trang giấy. Có điều, tài nghệ vẽ tranh của cô, em vẫn chưa hoàn toàn được tận mắt chứng kiến, đúng là có chút tò mò về con người này rồi...
"Cậu không sao chứ?" Ningning đập nhẹ vào vai em.
"Hả?"
"Tớ tưởng cậu bị tiền bối làm cho cứng họng luôn rồi đấy."
"Cũng gần thế thật..." Em gượng cười.
"Sao nào, xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, giảng hay. Tớ nói không sai chứ?
"Xinh đẹp không chắc có bằng tớ không, tài giỏi thì cũng tạm, dịu dàng thì chưa rõ, còn giảng hay thì—"
"Này! Thích chiến tranh với tớ à? Tiền bối nổi tiếng trong giới lắm đấy nhé. Học trò của cô ấy toàn là những hoạ sĩ trẻ có tiềm năng, cô ấy được các thầy cô lẫn đồng nghiệp yêu quý và kính trọng lắm. Cậu cẩn thận mồm miệng chút đi."
"Ừ." Em đáp lại khi đang dần thu dọn đồ đạc để đi về.
"Alo? Cô Areum tìm tớ việc gì cơ? Được rồi, đợi tớ chút." Ningning cúp máy điện thoại xong cũng vội vã thu dọn đồ đạc.
"Minjeong, tớ có việc trên phòng sinh hoạt cộng đồng. Cậu về trước đi nhé."
"Bao lâu thì xong, cần tớ đợi không?"
"Đừng đợi, có lẽ phải tối tớ mới về cơ, về trước đi nhé."
"Được."
"Trời mưa nặng hạt đấy, về cẩn thận." Ningning nhắc nhở rồi nhanh chóng chạy đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com