Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lâm Vĩ Tường vô tình tìm được một chiếc nhẫn trong túi áo.

Hôm nay trời chuyển lạnh, trước lúc ra ngoài Lâm Vĩ Tường đã tìm lục lấy áo khoác mặc. Sau cuộc hẹn ăn nhậu ở nhà Kim Taesang, mặc kệ lời rủ rê ngủ lại, hắn về nhà lúc 1 giờ sáng, đứng trước cửa nhà lục tìm chìa khoá nhà, hắn vô tìm chạm một vật lạnh lạnh trong túi áo, Lâm Vĩ Tường không biết đó là gì, cũng không biết tại sao lại có gì đó trong túi áo tìm bèn lấy ra xem thử.

Thứ đó hình tròn, nhỏ xíu, Lâm Vĩ Tường giơ tay cầm món đồ kia lên trước mặt nhưng hành lang bên ngoài tối om nên hắn cũng chẳng nhìn được gì. Cuối cùng vẫn phải vào nhà.

Lâm Vĩ Tường cởi áo khoác treo lên móc trên tường rồi đi thẳng vào bàn trong phòng ngủ, mở đèn bàn lên, căn phòng tối om được chiếu sáng, khi ấy hắn mới nhìn rõ thứ kia là gì.

Là một chiếc nhẫn bạc, cũ rồi.

Chiếc nhẫn đã được mua từ rất lâu nhưng trông vẫn còn mới, trong một hồi suy nghĩ cuối cùng Lâm Vĩ Tường cũng nhớ ra, hắn nhận ra chiếc nhẫn này.

Là nhẫn cặp của hắn với Lưu Thanh Tùng.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay vân vê chiếc nhẫn cũ, có hình ảnh hắn mập mờ phản chiếu trong chiếc nhẫn đó, Lâm Vĩ Tường đưa ngón trỏ lên miết nhẹ vào, hắn thầm nghĩ, cũng lâu lắm rồi.

Từ khi hắn mua chiếc nhẫn này rồi lén lút đeo nó vào tay Lưu Thanh Tùng.

8 năm hay 9 năm nhỉ?

Lâm Vĩ Tường không nhớ rõ nữa, nhưng hắn nhớ hôm đó hắn đã ăn bữa tối vội vàng, nói dối với ban huấn luyện và đồng đội phải ra ngoài có việc gấp. Đêm đó thời tiết lạnh run người, Lâm Vĩ Tường bắt một chiếc taxi đến tiệm trang sức trong khu mua sắm, hắn đi rất vội, vì sợ tiệm sẽ đóng cửa sớm. Lâm Vĩ Tường chạy đến trước cửa hàng trang sức kia, lao vào quầy chỉ tay với nhân viên lấy cho hắn cặp nhẫn nọ, cặp nhẫn mà hôm nào đi ngang hắn cũng cố náng lại ghé vào xem một chút.

" Gói cho tôi cặp nhẫn này."

Nhân viên không bất ngờ lắm, ngày nào chẳng thấy Lâm Vĩ Tường ghé qua, lúc nào hắn cũng nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn này, cuối cùng hôm nay cũng chịu mua rồi. Thao tác dóng gói hàng của nhân viên rất chuyên nghiệp, phút chốc đã gói xong, một nhân viên khác dẫn hắn sang quầy tính tiền làm thủ tục thanh toán. Hôm đó Lâm Vĩ Tường đã dùng số tiền lương ít ỏi mình mới kiếm được để mua cặp nhẫn này.

Cho người hắn yêu nhất.

Từ lúc lên xe về lại kí túc xá, Lâm Vĩ Tường ôm chặt lấy giỏ đựng nhẫn không rời.

Lâm Vĩ Tường nhớ lại hình ảnh bản thân khi ấy chỉ biết cười một cái. Ngắm chiếc nhẫn thêm một lát nữa, biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong đầu hắn, hắn nhớ về những ngày còn đồng hành cùng nhau.

Ngày cùng luyện tập ở gaming house, chỉ cần liếc sang trái Lâm Vĩ Tường đã có thể thấy ánh bạc phát ra từ tay người kia.

Ngày hẹn hò lén lút hay ra ngoài cùng cả đội, hai người họ lén lút nắm nay nhau, lúc nào Lâm Vĩ Tường cũng lén nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của Lưu Thanh Tùng, xoay xoay chiếc nhẫn ấy.

Ngày cùng đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch, khi xuống sân khấu, hắn đã kéo Lưu Thanh Tùng vào một góc tối hôn nhau, hai tay họ đan chặt vào nhau, trong tối còn có thể thấy ánh bạc phát ra từ hai chiếc nhẫn.

Ngày Lưu Thanh Tùng rời đi đến BLG , Lâm Vĩ Tường đã cố níu kéo đối phương ở lại, ánh sáng ở kí túc xá rất yếu nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc nhẫn bạc vẫn cố loé sáng.

Ngày cãi nhau, Lưu Thanh Tùng nói lời chia tay với hắn ở quán cà phê, cậu đã tháo phăng chiếc nhẫn ném mạnh lên bài rồi bỏ đi. Chiếc nhẫn dội xuống mặt bàn bắn vào mặt Lâm Vĩ Tường rồi rơi bộp xuống đất lăn vào góc nào đó.

Ngày gặp nhau với cương vị đối thủ trên sân đấu, khi cụng tay nhau, không còn chiếc nhẫn nào trên tay cả hai người nữa.

Từng hình ảnh trong quá khứ lướt qua như thước phim trong đầu Lâm Vĩ Tường, tính từ hôm chấp nhận buông bỏ đến nay cũng gần 2 năm Lâm Vĩ Tường tháo nhẫn. Lâm Vĩ Tường đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ kĩ, cuối cùng vẫn là chấp nhận chuyện mình đã mất Lưu Thanh Tùng. Đến giờ phút này còn hối hận vì không thể gìn giữ hạnh phúc níu kéo tình yêu cũng chẳng được gì, thôi thì chấp nhận rằng họ đã mãi mãi mất nhau vậy.

Lâm Vĩ Tường đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên ngắm ngía, tuy ngón giữa trống không nhưng Lâm Vĩ Tường rất dễ dàng tưởng tượng ra chiếc nhẫn khi đeo lên tay hắn như thế nào.

Khi ấy, chưa bao giờ hắn tháo rời khỏi tay mình, dù là khi tắm, ăn cơm, đi dạo, thi đấu, ngủ. Tập luyện ban đâu khá vướng víu nhưng lâu dần cùng quen, fan có hỏi thì lơ đi không trả lời, hắn đã cố chịu đựng, tìm đủ mọi cách để giữ chiếc nhẫn này ở trên tay hắn mãi mãi, nhưng giờ thì không còn cố được nữa rồi.

Có lẽ khi tháo chiếc nhẫn xuống, Lâm Vĩ Tường đã bỏ quên nó trong túi áo khoác này cho đến nay.

Lâm Vĩ Tường thử đeo lại nhẫn vào, có hơi chật, chắc do hắn mập lên đeo không còn vừa nữa, dù là vậy nhưng hắn vẫn cố đẩy nhẫn vào trong, Lâm Vĩ Tường hài lòng nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, do hắn có đeo vào nên da trên ngón tay đỏ ửng, nhẫn thít chặt lấy ngón tay hắn làm đỏ bật một vùng da, nhưng Lâm Vi Tường lại chẳng thấy đau đớn hay khó chịu gì, hắn còn rất tận hưởng nữa.

Đeo được một lúc, khi các đốt ngón tay đã tê rần, Lâm Vĩ Tường mới chịu tháo nhẫn trên tay xuống, hắn vẫn chưa từ bỏ chuyện đeo chiếc nhẫn. Suy nghĩ một lát, như nhớ ra gì đó hắn liền bật dậy mở đèn đi lục đồ. Lâm Vĩ Tường lấy từ trong hộp gỗ ra một sợi dây chuyền, hắn không biết vì sao trong nhà mình lại có thứ này, mấy lần dọn nhà thấy thì đem cất vào hộp gỗ, đến hôm nay cũng có cơ hội sài đến.

Lâm Vĩ Tường đeo chiếc nhẫn vào trong vòng cổ rồi đeo lên cổ mình, hắn chỉnh đi chỉnh lại cho chiếc nhẫn nằm chính giữa mới hài lòng đi thay đồ.

.•.

Siêng thì mai có kết, k thì thôi😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com