Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Y/n tỉnh dậy trên cái giường êm ái của nó. Sờ lên trán gì mà nóng thế này cơ chứ! Nhưng nó chả buồn quan tâm mà dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rồi mặc đồng phục đi học. Đi xuống dưới phòng sinh hoạt chung thì thấy Mione, Harry và Ron đang ngồi ở đó.


"Y/n sao bồ không nghỉ tí nữa":Harry

"Mình đỡ rồi mình muốn đi học":Y/n

"Không được! Bây giờ bồ đang rất yếu nên hãy ở tháp Griffindor đi ít nhất là hết hôm nay!":Mione

"Mione à mình không thể...":Y/n

"Granger nói đúng rồi đó em mau nghỉ đi hôm nay không đi học được":Oliver

"Vâng ạ":Y/n

Và sau đó thì tất cả mọi người đi học để lại Y/n ở tháp Griffindor một mình. Ăn sáng xong thì nó ngồi dắp chăn đọc sách trên ghế sofa gần lò sưởi. Cookshanks lại nhảy lên đọc sách cùng nó. "Dì biết rồi! Mẹ Mione lại quên cho con ăn sáng đúng không?" Nó nói xong thì Cookshanks gật đầu kêu meo meo tỏ vẻ đồng ý. Nó lật đật đi tìm đồ ăn cho con mèo ăn. Phải cố gắng lắm nó mới trải qua cả một buổi sáng tẻ nhạt ở ký túc xá. Đến trưa Hermione mang đồ ăn đến cho nó ăn và hai đứa ngủ một lúc thì cô nàng kia phải dậy để đi học làm nó tỉnh giấc. Vậy là nó chờ khi ký túc xá không còn một ai thì khoác áo chùng đi ra ngoài. Nhưng nó không biết trong kí túc xá vẫn còn anh Oliver nữa vì chiều nay ảnh không có tiết nên đã lén đi sau nó. Thật ra nó cũng chẳng đi đâu cả, chỉ là đi ra hành lang ngồi trên cửa sổ ngắm tuyết và làm bài tập thôi. Ngồi trên cửa sổ nó mở bài tập đeo tai nghe cắm vào cái máy nghe nhạc. Định làm bài tập nhưng tâm trí nó chẳng suy nghĩ gì đến việc học được cả. Thật ra nó đang nghĩ đến nụ cười của anh Oliver đó. Bài hát nó đang nghe bây giờ rất phù hợp với tâm trạng nó lúc này. Nó vô thức nhìn ra ngoài tuyết rơi với một ánh mắt đượm buồn và hát theo lời bài hát.

"I wanna be your lover"

"Don't wanna be your friend"

"Wish we could be forever"

"But I know this ain't it"

"For now I'II be stuck in the beautiful nightmare"

"Til you come back, I'II be standing right here"

"Do I ever cross your mind?"

"You like to be something like a beautiful daisy"

"But now you're like a rose with your thorns, how you hurt me"

"Do I ever cross your mind?"
(Bài hát: Anymore - Somi)

Dịch:
"Em muốn trở thành người yêu của anh"

"Chứ không chỉ là là bạn bè"

"Em từng ước chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi"

"Nhưng em biết điều đó chẳng thể xảy ra"

"Giờ đây em đang mắc kẹt trong cơn ác mộng đẹp đẽ này"

"Vẫn đứng chờ ngay đây cho tới khi anh quay về"

"Nhưng đã bao giờ em thật sự tồn tại trong tâm trí anh chưa?"

"Anh từng giống như bông hoa cúc tươi đẹp với em"

"Nhưng giờ anh chỉ như bông hồng đầy gai nhọn làm em đau đớn"

"Nhưng đã bao giờ em thật sự tồn tại trong tâm trí anh chưa?"

    Lúc nãy đến giờ anh Oliver đã đứng nghe nó hát(tất nhiên là ảnh hiểu nó hát cái gì). Anh tiến lại gần gọi nó. Nó đang ngồi thì tự nhiên có ai vỗ vai làm nó giật mình suýt thì ngã văng cả ra khỏi cửa sổ. May thay anh đã kịp đỡ vào eo nó làm nó giật hết hồn.

"Anh làm em giật mình đó":Y/n

"Mà em đang làm gì ở đây vậy?":Oliver

"Em chỉ ngồi thưởng thức bầu không khí trong lành chút thôi":Y/n

"Ngồi đây nguy hiểm lắm em biết không mau về tháp Griffindor đi":Oliver

"Em mới ngồi đây thôi mà với lại anh định bám eo em đến bao giờ vậy?":Y/n

"À anh xin lỗi":Oliver

"Không sao ạ":Y/n

"Ngồi đây dễ cảm lạnh lắm em về đi":Oliver

"Vâng":Y/n

    Rồi anh Oliver dẫn nó về lại tháp Griffindor. Dạo này nó thấy anh Oliver có gì đó lạ lạ ấy, ây chết có khi nào anh biết mình thích ảnh rồi không? Chắc không phải đâu, biết rồi sao cười tươi thế kia được. Sao cảm thấy bất an quá vậy như có điềm đó. Hay là anh ấy được cô gái anh ấy thích đồng ý rồi. Chắc là vậy rồi. Từ sáng đến giờ nó cứ thấy anh Oliver cười tủm tỉm cái gì ấy. Mặt cứ tươi như hoa làm nó sợ. Vậy là anh ấy được đồng ý là cái chắc rồi. Vậy là mình hết cơ hội thật rồi. Mặt nó cứ thế tối sầm lại còn toả ra cái ám khí lạnh ngắt. Về đến phòng sinh hoạt chung nó chẳng nói chẳng rằng phi thẳng lên phòng làm anh ấy chẳng hiểu gì. Nó không nói gì chỉ đắp chăn vào và khóc. Khóc rất nhiều và rồi nước mắt làm nó buồn ngủ thiếp đi. Đến lúc nó tỉnh thì thấy gối ướt nguyên cả một mảng. Nó cũng không ngờ là nó lại khóc nhiều đến thế. Nó vào nhà vệ sinh thì trời ơi! Kiểu này chắc ai cũng biết nó khóc quá. Lúc này Mione thò đầu vào gọi nó ra đại sảnh đường ăn tối. Rồi xong, vậy là phải sài đồ trang điểm của Muggle. Nó bôi một ít che khuyết điểm lên mắt. May quá như vầy chắc không ai nhận ra nó đã khóc đâu ha. Và rồi sau đó nó đi đến đại sảnh ăn tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com